Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có từng tự hỏi rằng cuộc sống của tên thư sinh kia ra sao, sau khi rời đi trong đêm đó hay không?" Jungkook khoanh tay từng bước đi đến gần nàng, giọng điệu thong thả vô cùng.

"Chẳng phải quá rõ sao? Chàng ta bỏ rơi ta cùng với Công chúa hạ sinh một đứa con, vui vẻ hạnh phúc mặc kệ ta đã sống chết ra sao!" Nàng oán giận cay đắng nói.

"Không sai. Chàng ta đã có một đứa con, nhưng xem ra thật sự cô đã chết trước khi biết được sự thật rồi..." Cậu ra vẻ bí ẩn mà cười mỉm.

"Ngươi đừng có ở đó vòng vo nữa, ta là đang tha mạng quèn của ngươi, khôn hồn có điều gì đều khai mau!" Nàng gấp gáp quát lên.

"Cứ bình tĩnh nào, để tôi cho cô xem..." Jungkook đặt một lá bùa khác xuống dưới mặt đất, lẩm bẩm.

"Những mảnh ký ức đau thương đã bị chôn vùi, giờ đây hãy quay về nơi đây tụ họp lại thành tất cả sự thật, cấp cấp như luật lệnh!"

Một khung cảnh hiện lên ngay sau đó, nàng ta nhìn thấy liền nhận ra bóng dáng quen thuộc này của người mình yêu, Hwang Do Il...

...

Sau cuộc hoan ái đêm đó, nàng nằm trong vòng tay ấm áp của Do Il mà chẳng hề hay biết chàng đã không chợp mắt một chút nào.

Chuyện đại sự của chàng thật ra là một sự ép buộc không mong muốn, nhưng vì chỉ có đậu Trạng nguyên, Do Il chàng mới có thể có tiền để chuộc nàng ra khỏi kỹ viện này.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chàng đã viết một lá thư để lại trước khi đi, ngỡ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng chàng đã không thể tính trước số phận của trời sắp đặt.

Sau mọi nỗ lực, chàng đã có thể nắm giữ chức quan tam phẩm ở trong triều đình, bên cạnh đó cùng tin vui của Công chúa, hạ sinh một tiểu a ca vô cùng khỏe mạnh, khiến Hoàng đế không khỏi vui mừng liền phong cho chàng lên làm Chính nhất phẩm - Đường thượng quan.

Nhiều niềm vui bất chợt kéo đến, chàng đã nhen nhóm trong lòng về việc muốn đi đến nơi kỹ viện của nàng để chuộc nàng về làm vợ như lời đã hứa.

Thật không may ngày chàng đến đã quá muộn màng, đứng ngay trước cổng kỹ viện, chỉ thấy người người đều khóc thương cho thi thể đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, chàng như không tin vào mắt mình, bước đi bất giác cũng trở nên nặng trịch từng bước từng bước lê đến chỗ của bọn họ, khụy cả hai đầu gối xuống, bàn tay run run đưa đến phía trước.

Làn da khô ráp đã lạnh đi nhiều phần khiến chàng chết lặng, GyunJun đã rời bỏ chàng rồi...

"Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy? Ai đã khiến nàng ấy tự vẫn thế hả?" Chàng tức giận quay sang hỏi ngược lại bọn người trong kỹ viện.

Mama thấy mình bị chửi oan, cũng không đành lòng mà cãi lại.

"Chẳng phải do ngài hay sao? Nàng ta là vì quá đau thương khi nghe tin ngài cùng người con gái khác có hài tử, nên đã chọn cách tự vẫn, bây giờ ngài lại đây để trách cứ ai?"

"Ta...nàng ấy vì ta...không thể nào đâu!" Chàng nghẹn ngào không tin, quay sang đưa tay vuốt ve nhẹ khuôn mặt nàng âu yếm nói: "Ta vẫn một lòng yêu nàng cơ mà, ta chưa bao giờ có ý bỏ rơi nàng cả...GyunJun, nàng sao lại dại dột như thế?"

"..."

"Người cũng đã chết rồi, nếu ngài không mang đi, chúng ta cũng chỉ có thể chôn nàng ta ở một cánh rừng hoang nào đó, mong ngài hiểu cho." Mama thương xót nói.

"Để ta...nàng ấy sẽ do ta chôn cất...làm phiền rồi." Chàng thẫn thờ bồng lấy thi thể đã cứng đờ của GyunJun, nặng nề từng bước đi khỏi tầm mắt của người kỹ viện.

Cứ tưởng sẽ mang nàng đi trong tâm trạng vui vẻ thì giờ đây, nàng chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi.

...

Lại thấm thoát một thời gian trôi qua, sau lễ đầy tháng của tiểu a ca, chàng tự nhủ rằng mọi chuyện đã là quá khứ. Do Il chấp nhận rằng việc mình từng mất đi một người thương ở tuổi trẻ, nhưng chàng vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi cái tên ấy trong lòng mình, người thiếu nữ năm ấy - Choi GyunJun.

"Báo! Hoàng đế lệnh, cho gọi ngài Hwang đại nhân mau đến thượng thư phòng!" Khuôn mặt tươi cười đang nô đùa cùng con trai với người vợ của mình bỗng dưng tắt ngúm, một cõi bất an dâng đến trong lòng chàng.

Chàng cười nhẹ nói: "Nàng cũng mau chóng cho con ăn rồi hãy ru ngủ, ta đi một lát sẽ quay về ngay."

"Thiếp biết rồi, Phò mã chàng mau đi đi, đừng để Phụ hoàng nóng lòng chờ đợi." Nàng công chúa hiền từ mỉm cười lại đáp.

Hiện tại đứng trước mặt vị Vua anh minh, chàng chắp hai tay mình cúi gập người xuống hành lễ đúng lễ nghi: "Nhi thần bái kiến Phụ hoàng."

"Miễn lễ!"

"Tạ ơn Phụ hoàng." Chàng ngẩng đầu cười nhạt một tiếng hỏi: "Không biết cớ gì khiến cho Phụ hoàng giờ này phải gọi gấp cho nhi thần đến đây?"

"Trẫm dạo gần đây có nghe một tin đồn."

"Lời đồn xa gần đều có, chẳng hay Phụ hoàng đã nghe thấy điều gì, nhi thần hèn mọn có thể nghe cùng hay không?"

"Lời đồn này nói rằng, trước đó ngươi chưa đỗ Trạng nguyên, có người thấy ngươi bước vào một tửu điếm. Nghe đâu một thời gian sau, vừa hay lúc Oh Yul sinh cơ tiểu a ca, ngươi lại bồng một thi thể của thiếu nữ nào đó từ trong tửu điếm ấy ra để mang đi chôn. Ngươi, Hwang Do Il, giải thích lời đồn này sao cho thấy thỏa đáng đây?" Hoàng đế ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình, nhâm nhi từng chút trà nóng.

Chàng biết chuyện mình đã bị lộ tẩy, liền thẳng thắn quỳ xuống chắp hai tay cúi gập người xin tội: "Là hạ thần có tội, Bệ hạ cứ trách phạt!"

"Ngươi thật sự có người thương ở đó?" Hoàng đế nhíu mày.

"Vâng."

"Vì sao vẫn còn chấp nhận lời điều kiện của ta lúc trước?" Hoàng đế đặt chén trà xuống bàn, lạnh giọng nhìn chàng.

"Thứ cho hạ thần được nói thẳng, trước kia hạ thần vẫn còn là một thư sinh nghèo, có chút tài mọn học thức nên đã cố gắng thi đỗ Trạng nguyên, trước để phụng dưỡng cha mẹ, sau là sẽ cưới một thê tử." Chàng dừng lại một chút chờ phản ứng của Hoàng đế.

"Cứ nói tiếp." Người kiên nhẫn nói.

"Nhưng lúc ấy tình cờ hạ thần gặp một cô nương ở trong kỹ viện, cả hai đều yêu nhau vì cái nhìn đầu tiên nên thần đã hứa với nàng ấy sẽ cưới nàng về làm thê tử...Chỉ là hạ thần không ngờ...lúc đó Công chúa cũng đã được quyết sẽ cưới vào đợt thi Trạng nguyên này, nên vô tình phải nghe theo thiên mệnh-"

"Hỗn xược!" Người ném chén trà thẳng xuống chỗ Do Il đang quỳ.

Thấy vậy chàng càng thêm khẩn trương nói: "Tình cảm lâu dài của Công chúa với thần cũng đã chớm nở, còn cùng Oh Yul Công chúa có một hài tử. Chỉ là lời hứa của nam tử thốt ra, thần không thể nào trốn tránh mãi, đành dựa vào lúc ấy tìm về nơi cũ tìm người, không may nàng đã qua đời, thần không còn cách nào khác phải lễ tang cho nàng đàng hoàng rồi tính sẽ tìm thời cơ thích hợp bẩm báo lại cho Bệ hạ, thần thật sự không phải lợi dụng Công chúa thưa Bệ hạ!"

"Lời ngươi nói ai còn có thể tin? Trẫm một lòng gả con gái của mình cho ngươi săn sóc, ngươi lại cùng người con gái khác có hẹn ước ở sau lưng trẫm! Người đâu? Bắt kẻ quan lại này lại cho ta, ngày mai lập tức hành hình!"

...

"Do Il, chàng, chàng vẫn ổn chứ? Thiếp nghe Phụ hoàng nói hết rồi...chàng cũng đâu cần miễn cưỡng lấy ta?" Giọng điệu buồn bã mà còn có gì đó như một chút sự thất vọng vào bên trong câu nói ấy, khiến chàng phải ngước mắt lên nhìn Công chúa.

Công chúa đang khóc, Do Il thế mà lại lầm tưởng đây là GyunJun đang khóc oán trách mình không đến đón nàng, chàng đau khổ đưa tay áp lên má nàng, nghẹn ngào nói:

"Ta cũng chẳng biết mình nên làm thế nào mới đúng đây..."

"Chàng yên tâm, thiếp sẽ đi theo thuyết phục Phụ hoàng, ông ấy rất cưng chiều thiếp, sẽ cho qua chuyện này thôi...Tiểu hài tử vẫn còn cần chàng sống sót cơ mà."

Do Il chợt sực tỉnh, đứa con ấy, thứ níu giữ tâm trí cuối cùng của chàng, sắp rồi, chàng sẽ không thể gặp được nó nữa, thật là tồi tệ.

"Công chúa, thỉnh cầu cuối cùng của hạ thần mong người hãy lắng nghe có được không?" Chàng gấp gáp nói ra điều này khiến Công chúa vô cùng hoang mang, khẽ nàng nắm lấy tay cầm trên song sắt của chàng nói lại:

"Chàng sẽ không chết, đừng nói như vậy nữa--"

"Có được hay không?" Chàng lặp lại.

"Chàng..."

"Làm ơn, hạ thần cầu xin Công chúa!" Do Il cúi đầu xuống tận nền đất cầu khẩn.

Nàng không đành lòng nhìn mà đáp: "Được."

"Hãy đặt tên tự cho tiểu hài tử của chúng ta là GyunJi."

...

Sau câu nói đêm ấy, người hầu canh gác tù giam cũng đã phát hiện ra thân xác của Hwang đại nhân đã nguội lạnh do uống phải rượu độc. Thì ra Hoàng đế cố ý cho Công chúa đi thăm chàng là ngụ ý gặp mặt lần cuối, thì ra rượu độc này cũng chính do Ngài sai người mang tới tặng cho Phò mã một món quà cuối cùng, thì ra Hoàng đế đã muốn ngay lập tức hành hình kẻ phản bội như chàng...

Đứa con trai duy nhất của Công chúa và Phò mã kể từ đó cũng đã có tên tự là: GyunJi.

...

Ảo ảnh kết thúc, hình ảnh Hwang Do Il cũng dần phai nhạt đi, nàng với tay lấy trong không trung, hụt hẫng nhìn người biến đi mất, nàng ân hận...

Ân hận với lỗi lầm vô cùng to lớn của mình.

"Hwang Do Il, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi..." Nàng quỳ thụp xuống điên cuồng khóc than với số phận ngang trái.

Chàng không hề bỏ GyunJun, chỉ có nàng là người bỏ Do Il mà thôi.

Taehyung đứng một bên thương xót cho tình cảnh của nàng và tên thư sinh kia, khẽ quay sang hỏi nhỏ vào tai Jungkook: "Pháp sư, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

"Không làm gì cả."

"Ơ?" Anh khó hiểu, hoang mang nhìn lại cậu.

"Cứ nhìn là biết." Cậu hất mặt sang phía nàng rồi không nói gì thêm.

"..." Anh nghe lời nín bặt.

Nàng hồi sau mới lấy lại được bình tĩnh, đi đến trước mặt Jungkook nhẹ nhàng nói:

"Ta chấp nhận cho ngươi giải trừ!"

"Phải vậy chứ." Cậu nhoẻn miệng cười hài lòng vì mọi thứ đã theo kế hoạch của cậu. Lần này Jungkook dán lá bùa lên người nàng nhưng nàng đã không còn phản kháng dữ dội như trước nữa.

"Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha..."

"Cảm ơn ngươi..." Thân ảnh nàng mờ nhạt đi trông thấy rõ, lòng cũng nhẹ bẫng đi sau câu niệm chú của pháp sư.

Cậu nghe thấy tiếng GyunJun nói mình cũng hời hợt đáp lại: "Câu chuyện được tạo ra ắt sẽ phải có hồi kết."

"Ta sẽ rất biết ơn ngươi. À xin lỗi cả ngươi nữa, Kim Taehyung, xin lỗi vì ta đã mạo phạm, quấy rối đến ngươi."

"Tôi không trách cô đâu mà." Anh ngại ngùng gãi đầu nói.

"Ta phải đi rồi, bái biệt hai ngươi--"

Linh hồn của GyunJun hóa thành những đốm sáng lấp lánh rơi đầy từ không trung xuống thân thể cả hai người con trai đang đứng.

Anh thấy tiếc vì ở đây mình chả mang theo máy chụp ảnh, đây đúng là cảnh đẹp có 1-0-2 mà anh thật sự muốn lưu giữ lại.

Cậu đứng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi liên tục liền biết anh đang suy nghĩ, bất chợt buông tiếng nói:

"Không theo tôi lẹ thì anh ở lại đây một mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro