Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn theo bóng lưng của pháp sư rồi khẽ ngập ngừng:

"Ngài..."

Cậu khựng lại, quay người nhướng mày nhìn anh như ý hỏi: "Có gì không?"

"Cho tôi xin lỗi vì vụ việc lần trước...ờm tôi...thật sự"

Jungkook chán ngán đảo mắt một vòng, rồi đi tới phía anh, tình huống này càng khiến anh thêm lắp bắp:

"Ngài..ngài..."

"Tay." Cậu ngắn gọn nói.

Taehyung dù không hiểu vẫn chìa tay ra cho cậu, chỉ thấy một túi vải có kí hiệu hán tự bên trên anh bối rối, ngước nhìn cậu.

"Là bùa hộ mệnh." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Luôn mang theo, đừng để làm mất, nghe rõ chưa?"

"V..vâng"

Nói xong Jungkook bước đi dần vào khoảng tối khiến anh hoảng hốt với tay theo gọi cậu:

"Pháp sư..chờ tôi với...pháp sư!"

Trong phút chốc, mọi cảnh quan đều đen sầm đi và anh lại bật dậy trên ghế sofa ở nhà mình, tay vẫn còn giơ trên không trung mà chẳng biết với lấy thứ gì, anh ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ đã về lại như cũ cả rồi.

Taehyung mở lòng bàn tay mình ra nhìn chằm chằm vào chiếc túi, giọng nói của cậu cứ thế vang lại trong đầu anh: "Là bùa hộ mệnh. Luôn mang theo, đừng để làm mất, nghe rõ chưa?"

Anh khẽ nắm chặt lòng bàn tay, quyết tâm nói rằng: "Phải tới Gwangju-han lần nữa thôi!"

Lần nữa được đặt chân tại núi Gwangju-han này, anh còn mang theo cả đống quà biếu khệ nệ, trong lòng không khỏi hồi hộp để nghĩ xem lát nữa sẽ nói câu gì đầu tiên với pháp sư. Đi mãi anh mới nghĩ ra được một câu nói, vừa hay suy nghĩ xong cũng là đã tới đỉnh núi.

Taehyung vừa giơ cánh tay lên định gõ thì cánh cửa nó đã tự bật mở ra như đã biết trước anh sẽ đến, vẫn là hai người hầu hôm trước mở cửa mời anh vào, họ vẫn một mực im lặng không nói một câu nào, khiến anh cũng phải thật khó hiểu.

Bước vào trong khu sân vườn, anh bỗng nhớ lại tối hôm đó đã bày trận pháp ở nơi đây, hôm đó cũng là một sự cố khiến anh và pháp sư cãi vã, anh tự hồi tưởng lại rồi lại tự thấy hổ thẹn.

"Rất vui vì được lần nữa đón tiếp ngài Kim, lần này ngài đến đây chẳng hay là có chuyện gì ư?" Ông Wang vui vẻ nở nụ cười đi từ trong phòng khách bước ra.

Taehyung thấy quản gia cũng liền cúi đầu chào cho phải phép.

"Thật ngại quá! Là lần trước tôi và pháp sư có một chút hiểu lầm, lần này đến đây là muốn...tạ tội." Anh càng nói càng nhỏ giọng, ngượng ngùng đưa mấy món quà mình đã dày công chuẩn bị đến trước mặt quản gia.

Ông bất ngờ vì không ngờ anh lại chuẩn bị nhiều đến như vậy, nhưng sau cùng vẫn tươi cười nhận lấy.

"Cảm ơn ngài Kim vì sự chu đáo này! Ngài Jeon thì vẫn còn đang ở trong thư phòng, có lẽ ngài ấy sắp ra rồi vì cũng đã đến giờ dùng bữa."

"Lợi dụng lúc không có mặt tôi ở đây, cả hai người nói xấu tôi à?" Jungkook thình lình xuất hiện ở ngay cánh cửa phòng khách.

Anh giật mình theo phản xạ nhìn trực diện vào người kia, rồi ngại ngùng quay đi vì chưa dám đối diện với cậu.

"Anh thật sự đến đây đấy à?"

"Sao cậu biết tôi sẽ tới cơ chứ?" Anh kinh ngạc hỏi lại ngay tắp lự. Rõ ràng ý định này chỉ có mình anh biết mà thôi, cậu chẳng lẽ đọc được suy nghĩ của anh?

Jungkook nghe người kia gọi mình là "cậu" hay vì là "ngài" như ban đầu, vô thức nhướng mày nhìn anh đáp:

"Anh luôn giữ bên người chứ?"

"Vâng, tôi vẫn luôn làm theo lời của pháp sư dặn mà!"

"Vậy thì tốt." Cậu khẽ nhếch nhẹ khoé miệng hài lòng.

Rồi hội thoại vỏn vẹn kết thúc, ba người sáu mắt cứ thế nhìn nhau.

"Nói chuyện đến đây thôi, nếu ngài Kim đã đến đây vậy thì cùng chúng tôi dùng bữa trưa luôn nhé?" Thấy không khí dần ngượng ngùng hơn, ông đành phải lên tiếng giải vây.

Anh cười cười gật đầu đồng ý, Jungkook chỉ im lặng đi vào trong trước cũng xem như là một sự chấp thuận, anh càng thêm đậm ý cười, cũng không quá căng thẳng như anh tưởng tượng.

"Jiha Doha, mang những món đồ này vào phòng của chủ nhân!"

Taehyung nhìn theo hai người hầu bước tới lấy những món đồ ấy rồi nhanh nhẹn mang đi, bây giờ anh mới biết tên của bọn họ, tới tên của họ cũng y hệt nhau, anh tự khẳng định rằng đây có lẽ là một cặp song sinh.

"Mời ngài." Đợi ông lên tiếng, anh mới phản ứng trở lại, vội vàng đi vào theo.

Không lâu sau đó Jiha và Doha cũng mang ra thêm một phần ăn cho Taehyung, rồi ngồi vào chỗ được chỉ định sẵn của mình, cũng như lần trước, cậu lên tiếng thì mọi người mới được bắt đầu động đũa.

Nhưng lần này anh để ý, Jiha và Doha chỉ đơn giản là uống nước chứ không hề ăn một chút gì, anh tò mò lên tiếng:

"Tại sao hai người lại không ăn cơm vậy?"

Chẳng có một câu trả lời nào cả.

Thấy câu hỏi của mình bị họ bơ đẹp, anh cười gượng gạo cho qua, tiếp tục im lặng ăn phần cơm của mình.

"Họ chỉ là một thần thức từ những cánh hoa anh đào do tôi tạo thành, vì vậy họ không cần ăn đồ ăn của con người, mà chỉ cần uống nước và hấp thụ đầy đủ ánh nắng thôi."

Quản gia giật mình vì thấy cậu đang nói chuyện với ngài Kim, ông thật sự không ngờ có ngày thấy được chủ nhân nói chuyện trong lúc dùng bữa như thế này, chính ông đây ở cùng chủ nhân suốt 17 năm qua cũng không được đặc ân này.

"Thần thức? Thần thức là gì?" Anh khó hiểu nhìn cậu chờ câu giải thích.

Ông sợ cậu sẽ khó chịu vì bị hỏi lại như thế, vừa tính lên tiếng thay cho chủ nhân, thì Jungkook nhẹ nhàng đã đặt đũa xuống bàn, lấy khăn từ tốn lau miệng rồi nói:

"Anh cứ hiểu nó như một linh hồn. Nhưng nó khác ở chỗ là, linh hồn thì vất vưởng không chốn dung thân, còn thức thần là một linh hồn đã được giác ngộ." Cậu nói rồi chống tay lên đầu gối làm điểm tựa đứng dậy, đi ngang qua chỗ anh tới trước cửa phòng khách nhìn ngắm bầu trời xa xăm.

Anh bây giờ mới hiểu ra, vì sao họ lại không thể nói chuyện, vì họ chỉ là những linh hồn do pháp sư gọi từ những thực vật vô tri tới làm việc cho cậu mà thôi, nên những sinh hoạt bình thường như con người đều không thể làm được. Thảo nào mặt mũi cũng trông y như nhau.

"Đúng là bắt buộc người khác mà!" Đang trông ra xa, bỗng câu nói của cậu lại bật ra một cách kì lạ.

"Hả-" Anh chưa kịp hiểu ngụ ý câu nói kia của cậu là gì thì một tiếng động khác chen vào.

'Đoàng'

"Nói không đúng hay sao còn sấm nữa chứ?" Cậu khó chịu lầm bầm trong miệng.

Anh hiếu kỳ cũng muốn biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài, nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi đi đến đứng kế bên cậu nhìn ra.

"Ôi! trời chuyển mưa rồi." Anh lo ngại đưa tay ra hứng vài giọt mưa bắt đầu rơi tí tách.

"Vậy chủ nhân, ngài hãy để ngài Kim tá túc lại đây một đêm nhé?" Quản gia Wang bồi thêm vào.

Jungkook cũng đành bất lực thở dài, ngay cả ông trời hay quản gia theo mình từ nhỏ đến lớn cũng chẳng theo phe cậu, cậu vô cùng bất mãn!

"Vậy thì ông hãy sắp xếp phòng hôm trước cho anh ta đi, tôi sẽ qua thư phòng. Đừng làm phiền tôi lúc này!" Cậu nhấn mạnh vế cuối khiến ông cũng chỉ cười nhẹ cho qua.

Tính cách trẻ con này từ lâu ông đã quá rõ, không ai theo ý liền giở trò giận hờn mè nheo, chỉ là lớn rồi, cậu cũng không còn mè nheo như trước nữa, thật sự rất hoài niệm.

Thấy chủ nhân rời đi rồi, ông mới quay sang nói chuyện với anh:

"Ngài đừng để tâm quá thái độ khi nãy của ngài ấy, ngài ấy là như thế đấy nhưng cũng rất dễ chịu. Nếu ngài muốn, thì cứ ở đây thêm vài ngày cũng chả sao, ngài ấy vốn dĩ thường ngày rất cô đơn, có thêm vị khách sẽ càng thêm đông vui." Ông dường như cũng hăng hái hơn trong chuyện này.

Cứ như một sự mời gọi ngọt ngào vậy. Anh cũng muốn đồng ý lắm, nhưng mà luận án vẫn còn đang dang dở kia kìa, anh sợ giáo sư sẽ cạo chân mày của anh mất, ông ta cứ dọa anh hoài.

"Thật sự rất cảm ơn ông, nhưng việc học của tôi vẫn chưa xong, không tiện đi nhiều ngày."

"Ngài không cần phải lo, Jiha và Doha sẽ chuẩn bị dụng cụ cho ngài học tập, với cả nơi đây cảnh quan rất phong phú, luận án của ngài chắc chắn cũng sẽ càng thêm đặc sắc mà thôi." Lời nói của ông Wang dịu nhẹ như đang thôi miên.

Anh nghe một hồi thấy cũng hợp lý, đành gật đầu cái rụp:

"Tôi làm phiền ông và pháp sư vài ngày nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro