Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn ngắm người tình nhỏ yên giấc trong vòng tay của mình, dưới ánh đèn ngủ vàng ảo tinh mơ trông em không khác gì một thiên sứ vô giá đang cuộn mình vào đôi cánh yên vị mà say giấc, sau một đêm ân ái nồng ấm bên nhau em mệt mỏi và thiếp đi trong lòng gã. Hương thơm dịu nhẹ của em khiến gã đê mê, một lần hít phải là nghiện cả đời.

Hơn một năm nay chưa bao giờ gã và cậu phối hợp nhịp nhàng với nhau như vậy. Có lẽ vì khát vọng tự do của mình nên cậu mới thuận theo ý gã như vậy, ấy mà khi cậu ngoan ngoãn như vậy gã càng yêu cậu nhiều hơn nữa.

Vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu ra đằng sau, hôn chụt lên vầng trán trắng mịn của Jungkook, gã ôn nhu đặt cậu nằm ngay ngắn lại, với lấy cặp còng xích đôi chân của cậu lại. Nhìn đôi chân của cậu hằn đỏ lên gã cũng thấy xót lắm, nhưng bất đắc dĩ gã phải làm như vậy.

Khi nào có gã kề bên cậu mới được thả khỏi cặp xích nặng nhọc đó, cậu có thể đi vòng quanh khuôn viên biệt thự của gã và xung quanh đó có gã người đàn ông to cao đứng quanh Kim gia để bảo vệ cũng như ngăn chặn không cho kẻ khác tự ý vào đặc biệt là không để Jungkook đặt chân ra khỏi cổng Kim gia nửa bước.

Gã nghĩ giam cầm cậu, điều khiển cậu theo ý muốn của mình là cách mà gã thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu. Chiều chuộng cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, từ đó sẽ khiến cậu trở nên lệ thuộc và hoàn toàn dựa dẫm vào gã, lúc đó Jeon Jungkook sẽ không thể nào sống tiếp được nến thiếu Kim Taehyung.

Nhưng gã nào đâu biết rằng cách yêu chiếm đoạt của gã như vậy sẽ khiến cậu không những không đáp lại mà còn triệt để tránh xa, hơn thế nữa cậu còn sợ hãi khi ở bên gã. Đối với con người hiền lành như Jungkook thứ cậu cần là một tình yêu đơn giản không nhất thiết phải có vật chất, cậu cần người ấy hiểu mình và tôn trọng mọi quyết định của cậu. Kim Taehyung gã không những không có những điều ấy mà còn đi ngược lại một cách tàn nhẫn hơn.

Kim Taehyung rời khỏi giường ngủ choàng áo choàng tắm lên người và bước vào phòng tắm. Đợi gã đi khuất, Jungkook mới chớp chớp mở mắt ra. Mọi cử chỉ thân mật từ nãy đến giờ của gã cậu đều cảm nhận được hết.

Có lẽ đêm qua gã rất thoả mãn nhưng cậu thì không, cậu cảm thấy rất nhục nhã, lần nào cũng thế, cảm giác kinh khủng ấy cứ lấn át tâm trí của cậu, bản thân cậu thật dơ bẩn, sự trong trắng của cậu cậu gìn giữ cho người yêu của mình nhưng lại bị tên ác ma thâm độc này cướp mất.

Những lần ân ái cùng gã cậu lúc nào cũng thấy có lỗi với bạn trai của mình, cậu vô cùng xấu hổ. Nước mắt cứ được đà mà rơi xuống, nhưng gã nào đâu bận tâm đến vì nghĩ đó là nước mắt sinh lí chảy ra khi khoái cảm ập đến. Rồi mai này cậu sẽ đối diện như thế nào với người yêu của cậu đây.?

Nhưng dù có tủi nhục như thế nào đi chăng nữa thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời gã thì cuối tuần này mới được ra ngoài, lúc đó cậu sẽ tìm mọi cách để trốn thoát, dù biết chắc sẽ không được toại nguyện nhưng cậu vẫn sẽ cố. Hết tuần này nữa thôi, nếu không thoát khỏi cái ngục ấy cậu sẽ dùng mạng sống của mình để đe doạ gã.

*cạch

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Kim Taehyung một thân quấn khăn tắm quanh hông để trần phần thân trên. Đưa cái khăn còn lại lên lau tóc, cơ thể của gã phải nói là vô cùng săn chắc và quyến rũ. Những giọt nước còn đọng lại trên những khe rãnh của các thớ cơ rắn chắc trên làn da bánh mật chắc khỏe, lần lượt thi nhau chảy xuống trông mê hoặc đến phi thường.

"Dậy rồi sao?"

Gã tiến lại ngồi cạnh Jungkook ngay góc giường gã vừa lau tóc vừa hỏi cậu. Cậu gật nhẹ cái đầu nhỏ thay cho câu trả lời, mới sáng sớm mà cậu đã phải chịu đựng cảnh bỏng mắt như thế này rồi. Mọi khi cậu sẽ gào lên chửi mắng gã nhưng từ hôm nay đến cuối tuần cậu phải kiềm lại.

"Đói bụng rồi đúng không? Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào."

Âm giọng của gã lúc này cực kì trầm ấm và dịu dàng, chắc chắn ai khi nghe thấy âm điệu này cũng sẽ phải ngục ngã, Jungkook cũng vậy.

"Ưm..."

Kim Taehyung mở cặp còng xích ra khỏi chân cậu. Gã bế xốc cậu lên rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh, người cậu mềm nhũn sau một đêm hoan ái cộng với giọng nói dịu dàng lúc nãy của đánh vào khiến cậu gục ngã.

Cậu mệt mỏi cũng chẳng buồn kháng cự mặc cho gã làm vệ sinh giúp mình. Tâm trạng gã đang tốt nên như thế này không có vấn đề gì cả. Phải chi lúc nào gã cũng dịu dàng như này nhưng đó là điều không thể.

...

Trải qua bữa sáng ngọt ngào và ngon miệng nhất trong hơn một năm qua. Trong lúc ăn gã còn từ tốn gắp thật nhiều đồ ăn cho cậu với mong muốn vỗ béo cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ăn thật ngon miệng, còn cười nói vui vẻ nữa. Nhưng đó chỉ là bộ mặt giả tạo mà cậu đang đeo lên gương mặt của mình. Xong bữa gã còn lấy sữa chuối cho cậu uống nữa.

Hiện giờ trong Kim gia Jungkook đang ngồi lủi thủi ở sô pha, hôm nay gã không xích chân cậu lại nữa vì cậu đã tha thiết cầu xin gã. Nhưng dễ gì gã lại để cậu thong thả như vậy, trước sân, ngoài cổng, trên mái nhà khắp nơi đều có những tên vệ sĩ cao hơn mét tám với thân hình to lớn đang đứng canh gác. Song, gã còn lắp hàng chục cái camera từ trong nhà ra đến ngoài đường. Như thế chỉ có tàng hình mới mong thoát khỏi.

Cậu ngồi suy tư nhớ về những ngày tháng còn tự do bên cạnh người yêu của cậu, cùng với những năm tháng tuổi thơ của mình.

Jeon Jungkook mồ côi bố mẹ từ nhỏ, cậu phải sống ở cô nhi viện, khi lên mười tám, cậu phải ra ngoài sống tự lập, cậu sống cô độc thiếu hơi ấm của tình thương cho đến khi cậu hai mươi tuổi, cậu gặp được Han MinChae. Anh ấy dịu dàng và dành toàn bộ sự yêu thương chân thành của mình để trao cho cậu . Cậu cảm thấy ấm áp và rung động kể từ đó.

Anh ấy là mẫu bạn trai vô cùng lý tưởng, dáng người cao ráo nhã nhặn, gương mặt đẹp trai tao nhã. Gia đình của anh ấy vô cùng lễ nghi và gia giáo,
còn có cả một tập đoàn, sau này anh ấy sẽ kế thừa tập đoàn ấy. Anh vô cùng lịch thiệp và dễ tính, ở bên MinChae lúc nào Jungkook cũng cảm thấy an toàn và bình yên. Cậu yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cậu.

"Không biết anh ấy bây giờ sống như thế nào."

Hơn một năm qua bị giam giữ tại đây, cậu bị mất liên lạc với anh, Kim Taehyung gã đã vứt chiếc điện thoại của cậu đi, sau từng ấy thời gian cậu mất tích anh ấy không biết có đang tìm kiếm cậu hay không. Cậu còn lo rằng Kim Taehyung đã làm gì anh ấy nữa.

Vốn dĩ cuộc sống của cậu cùng Han MinChae sẽ rất hạnh phúc và êm ấm nếu như không có sự xuất hiện của Kim Taehyung.

...

Tập đoàn KIMT

*cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí trầm lắng trong căn phòng làm việc rộng lớn. Gã đàn ông trưởng thành một thân com lê đen đắt tiền, tay cầm bút ký vào từng văn kiện khẽ nhíu mày vì bị làm phiền.

"Vào đi"

*cạch

Sau giọng nói trầm ấm vang lên. Cô thư ký lịch thiệp mở cửa bước vào, trên tay còn cầm cuốn sổ ghi chép lịch trình của ngày hôm nay.

"Thưa Kim tổng, hôm nay có thư báo của người bên tập đoàn AH sẽ đến để bàn bạc về việc kí hợp đồng ạ."

"Tập đoàn AH sao?"

"Vâng tập đoàn này đã nhiều lần gửi thư báo với mong muốn được gặp chủ tịch để kí hợp đồng."

"Hẹn ba tiếng nữa."

"Vâng."

Cô thư kí cuối đầu rồi đi ra ngoài. Nghe đến cái tên tập đoàn này, Kim Taehyung không còn lạ lẫm gì nữa vì ngày nào người bên đó cũng gửi thư báo muốn gặp mặt chủ tịch. Gã đã nhiều lần phớt lờ đi vì tập đoàn này hầu như mới được thành lập, các chỉ tiêu cũng như cổ phần không đáng kể, về nhân sự cũng không mấy chuyên nghiệp.

Vì KIMT và tập đoàn hàng đầu thế giới nên chuyện được nhiều tập đoàn cỏn con gửi thư báo là chuyện bình thường. Nhưng với đôi mắt tinh xảo cùng trí óc nhạy bén của mình Kim Taehyung nghĩ tập đoàn này không hẳn là muốn ký kết hợp đồng.

Một phần cũng vì hôm nay tâm trạng gã vui nên sẽ cho bên đó một buổi hẹn cũng như muốn thẩm định xem tập đoàn này có đúng như dự đoán của gã.

Dẹp chuyện đó sang một bên, theo thói quen Kim Taehyung mở chiếc iPad quen thuộc lên thăm dò xem người tình bé nhỏ đang làm gì. Vừa mở camera lên gã thấy em đang khép nép ngồi trên sô pha xem ti vi, trông ngoan ngoãn cực kì.

Gã mỉm cười dịu dàng nhìn chằm chằm vào người thương đang ngồi trong màn hình ipad. Chưa một ai có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của Kim Taehyung gã ngoại trừ cậu trai mang tên Jeon Jungkook.

*reng...reng...reng

Đang say mê nhìn người tình bỗng điện thoại gã đổ chuông. Đặt ipad sang một bên gã đưa tay bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

/Chuyện mày nhờ tao điều tra đã có kết quả/

Một giọng nói mang vẻ lãnh đạm vang lên bên đầu dây bên kia đồng thời sắc mặt của Kim Taehyung cũng thay đổi.

"Mày qua tập đoàn đi, một lát nữa tao có hẹn."

/Được thôi./

*tút...tút...tút

Khuôn mặt Kim Taehyung bỗng sầm lại. Chuyện mà gã nhờ người này điều tra là chuyện có liên quan đến Jungkook.

Trong khi chờ đợi gã đứng trước bức tường trong suốt có thể nhìn ngắm toàn bộ phong cảnh Seoul từ trên cao. Nơi đây là phòng làm việc của gã ở, nằm ở tầng cao nhất của KIMT. Được bố trí rộng rãi và yên tĩnh giúp gã có thể tập trung vào mỗi lúc làm việc.

*cạch

"Tao đến rồi đây."

Một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai cùng giọng nói toát lên sự quyền lực.

"Không biết gõ cửa à."

"Gõ làm gì. Dù sao mày cũng ngồi đó viết vời thôi chứ có làm gì mờ ám đâu."

Người này là Kim Namjoon là một trong những người bạn thân nhất của gã. Hắn và gã quen biết nhau từ lúc Kim Taehyung gã đang trong quá trình thành lập tập đoàn. Người này cùng họ Kim với gã, hơn gã một tuổi nhưng vì muốn có sự thoải mái nên tuỳ ý xưng hô, cả hai cũng có nhiều điểm chung và giúp đỡ nhau rất nhiều nên hai người trở thành bạn thân của nhau. Người này làm việc vô cùng nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Kim Namjoon tiến đến sô pha được đặt ngay chính giữa phòng, Kim Taehyung cũng tiến lại và ngồi đối diện.

"Chuyện đó đầu đuôi như thế nào."

"Jeon Jungkook mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được một gia đình trung lưu người Mỹ gốc Hàn nhận nuôi vào năm mười hai tuổi và họ đặt tên cho cậu ấy là Ian."

"Sau...sau đó họ đưa cậu ấy sang Chicago sinh sống đúng chứ."

"Ồ đúng là như vậy. Làm sao mày biết?"

"À..ừm tao đoán đại thôi. Tiếp đó là như thế nào?"

Những sự thật về quá khứ của Jeon Jungkook mà chính cậu có lẽ cũng không nhớ đến.

Sau khi theo họ sang Chicago sinh sống, cậu được bố mẹ nuôi cho đi học và dạy cậu giao tiếp bằng tiếng anh. Hằng ngày cậu đi học mỗi lúc rảnh rỗi cậu chạy ra cửa hàng và phụ bán hàng với bố mẹ nuôi. Họ yêu thương cậu như con ruột của mình vậy, luôn chăm lo chu đáo cho cuộc sống của cậu.

Jungkook còn có thêm một người bạn ở Chicago, nói là bạn nhưng thực ra anh ấy lớn hơn cậu rất nhiều tuổi. Anh ấy cũng là người Hàn Quốc và sang đây sinh sống. Người này với cậu vô cùng thân thiết, mỗi lúc cậu phụ bố mẹ trông cửa hàng anh ấy sẽ đến chơi với cậu cho đỡ buồn, còn cho cậu bánh kẹo và đồ chơi nữa.

Anh ấy tên là V, cậu có hỏi tên tiếng Hàn của anh ấy nhưng anh bảo anh không có tên tiếng Hàn. Anh V rất là bí ẩn, Jungkook chỉ biết tên và tuổi của người này. Nhưng anh ấy vô cùng tốt bụng còn bảo vệ cậu khỏi những người xấu bắt nạt nữa.

Có những lúc V bị thương đến bầm dập nhưng anh ấy vẫn đến chơi với cậu, nén đau và làm Jungkook cười suốt cả buổi. Phải nói từ khi được nhận nuôi sang Chicago thì V là người bạn thân nhất và tốt nhất của Jungkook.

Và thế là Jeon Jungkook có một gia đình đầm ấm và một người bạn thân thiết là V.

Nhưng mọi chuyện chưa được tốt đẹp bao lâu thì có biến cố xảy ra năm Jungkook gần mười lăm tuổi. Hơn hai tuần liền mà V không đến chơi với cậu nữa, cậu buồn chán và nhớ anh ấy lắm, nhưng cậu không biết địa chỉ hay thông tin liên lạc gì cả. Vì thấy cậu buồn nên bố mẹ quyết định đưa cậu ra ngoại ô chơi cho khuây khỏa. Biến cố xảy đến từ đây, khi chiếc ô tô của gia đình cậu băng qua đường cao tốc để ra khỏi thành phố thì bỗng đằng sau có một chiếc xe đen loáng đi sát sau xe của gia đình Jungkook.

Ra khỏi đường cao tốc một đoạn, chiếc xe màu đen đằng sau bỗng nhiên tăng tốc ủi vào sau xe Jungkook khiến bố cậu mất trớn vào lao về phía trước và đâm vào rào ngăn cách giữa hai làn đường. Chiếc xe bị móp ở đầu rất nặng, bố mẹ Jungkook ngồi trước nên chịu tác động cực mạnh từ cú đâm đó và không qua khỏi. Còn Jungkook ngồi đằng sau và được thắt seat-belt cẩn thận nên chỉ bị va đập mạnh vào cửa kính của xe.

Sau vụ tai nạn ấy, bố mẹ nuôi của cậu qua đời còn cậu thì bị mất trí nhớ do va chạm. Cậu được đưa đến bệnh viện thành phố Chicago cấp cứu, tỉnh dậy cậu hoàn toàn mất sạch kí ức về cuộc sống ở thành phố này. Cậu chỉ nhớ rằng mình tên Jeon Jungkook là trẻ mồ côi và đang sống ở cô nhi viện.

Trung tâm bảo trợ trẻ em ở thành phố Chicago đứng ra bảo hộ Jungkook sau khi cậu khoẻ lại rồi tạo điều kiện cho cậu về lại Hàn Quốc. Jungkook hoảng loạn sau khi tỉnh dậy vì thấy mình đang ở một nơi xa lạ nằng nặc đòi về nhà nên họ phải cử một nhân viên là người Hàn Quốc đưa cậu về và lo cho cậu chỗ ở tại cô nhi viện.

Jeon Jungkook quay trở lại cô nhi viện năm mười lăm tuổi, sau ba năm cậu rời khỏi đó và sống tự lập cho đến ngày hôm nay. Chuỗi kí ức về cuộc sống ở Chicago và anh bạn thân nhất V dường như đã bị xoá sạch sẽ nên bây giờ dù có khơi lại đi chăng nữa sẽ khó có thể nhớ lại.

Quay trở về hiện tại, sau khi nghe Kim Namjoon nói về kết quả điều tra về quá khứ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung ngồi suy tư về điều gì đó. Gã đã đúng, Jungkook chính là cậu bé lúc đó, cậu bé duy nhất chấp nhận làm bạn với gã.

Sau một khoảng thời gian không dài, khi gã gặp lại Jeon Jungkook, em ấy đã trưởng thành hơn nhưng khuôn mặt và sự tốt bụng hiền lành ấy đã khiến gã nhận ra đó là cậu bé năm đó đã cho gã có thêm động lực tin vào cuộc sống này.

"Vậy là em ấy bị mất trí nhớ."

Lần đầu gặp lại sau ngần ấy năm Jungkook có vẻ xa lánh và hoàn toàn không nhớ gì về gã nên mới nhờ Kim Namjoon điều tra và quả thật như vậy. Cậu ấy bị tai nạn và mất trí nhớ.

"Mày có điều tra được xem ai là chủ nhân của chiếc xe bám đuôi đó không?"

"Chuyện này khó có thể điều tra được vì chiếc xe đó đã bị thủ tiêu và tên cầm lái cũng không tìm được thông tin. Có lẽ đã chết rồi."

"Chắc chắn có kẻ đứng sau."

"Ừm mày nói phải đó. Một tai nạn bình thường thì cần chi phải thủ tiêu đúng chứ?"

"À khoan đã, tao thấy cái tên V này rất quen thuộc. Đúng rồi là kẻ điên đứng đầu VanthK ở thành phố Chicago tiểu bang Illinois. Jeon Jungkook này vậy mà từng là bạn thân của ông trùm sao."

Câu nói của Kim Namjoon làm gã hơi nhột. Ngoài Lucas-Luis thì không một ai biết V là ai.

"Không có chuyện đó đâu, chắc là trùng tên thôi. Tên V đó đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được có phải là con người hay không."

"Ừm mày nói đúng. Nhưng Jeon Jungkook là gì với mày mà phải đi điều tra vậy."

"Là người tình của tao."

"Ồ Kim Taehyung lần này có vẻ bị tình yêu quật rồi đây."

"Cảm ơn mày đã điều tra giúp tao, thù lao tính sau nhé."

Gã đứng dậy tiến đến bàn làm việc ngồi.

"Không có gì. Tao đi đây tạm biệt!"

"Tạm biệt! Gặp lại vào cuối tuần."

Kim Namjoon vẫy tay với gã một cái rồi đi ra ngoài.

Mọi việc đã rõ, Jeon Jungkook là người bạn đầu tiên của gã và cũng sẽ là người đầu tiên và duy nhất có thể có được tình yêu của gã. Em ấy dù cho có trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì nụ cười cùng nhân cách quý giá của mình vẫn làm cho gã say đắm và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro