Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc và tiếp tục xem xét và ký duyệt. Trong đầu gã bây giờ chỉ toàn hình bóng của Jeon Jungkook thôi, những hình ảnh thời niên thiếu khi còn là một thằng nhãi đầu đường xó chợ và được trở thành bạn thân của một cậu bé đáng yêu.

Thời điểm ấy Kim Taehyung hoàn toàn tay trắng, độ tuổi mới lớn gã chỉ biết đi lang thang, làm tay sai cho những bọn giang hồ và các ông lớn trong thế giới ngầm. Từ nhà cửa cho đến tiền tài vật chất gã chẳng có gì trong tay vào thời điểm đó. Bị người ta dè bỉu hắt hủi và xem thường, được cái nhan sắc trời phú và sức khỏe dồi dào nên được đưa vào thế giới ngầm làm việc.

Tuân theo mệnh lệnh của bọn người đó gã năm mười bảy tuổi phải đi ăn cướp, đánh nhau và bị ép sử dụng chất kích thích. Từ đó chẳng ai coi gã là con người, đày đoạ gã, hành hạ gã. Cuộc đời bỗng chốc tối sầm lại thành một màu đen tủi nhục. Gã có ý định kết liễu cuộc đời bẩn thỉu này, thoát khỏi kiếp này để kiếp sau có một cuộc đời tốt hơn nhưng gã gặp được Jeon Jungkook.

Em ấy là nguồn ánh sáng trong trẻo soi sáng cuộc đời tăm tối của gã. Kim Taehyung đứng trên chiếc cầu bên dưới là dòng nước sâu thăm thẳm không đáy. Gã sẽ gieo mình xuống nó, nhưng một giọng nói trong trẻo đã kéo gã ra khỏi mớ tiêu cực tồi tệ đó.

"Nè anh dừng lại đi không được làm như thế."

Nơi xa hoa và không có tình người Chicago này ở đâu lại xuất hiện giọng nói ngọt ngào và đó còn là ngôn ngữ mẹ đẻ của gã. Và đó là câu nói đầu tiên của em dành cho gã, gã nhớ mãi câu nói ấy, gã yêu em, một cậu bé đã cho gã động lực tiếp tục sống trong cuộc đời đầy sóng gió này. Cũng từ đó Kim Taehyung gã vươn lên và có được ngày hôm nay.

Sau bao năm xa cách người ấy bây giờ đang ở bên cạnh gã, nằm trong lòng gã, và gã ngày nào cũng được âu yếm gương mặt xinh đẹp ấy. Tuy em ấy có hơi kháng cự nhưng chỉ vì em ấy bị mất trí nhớ thôi, với sự thương yêu sủng ái của gã dành cho em thì chắc chắn một ngày nào đó em sẽ nhớ ra gã và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

*cốc...cốc...cốc

Lại là tiếng gõ của quen thuộc vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Kim Taehyung thở dài.

"Vào đi"

*cạch

Cô thư ký lúc nãy bước vào cuối đầu kính cẩn thưa

"Thưa Kim tổng người bên tập đoàn AH đã đến."

"Ừm tôi đang đợi đây, mời họ vào."

Cô thư ký dang tay ra mời người kia bước vào còn bản thân thì đi ra ngoài. Phong cách làm việc của Kim Taehyung là không muốn ai đứng ngó mình đang làm việc.

Một người đàn ông độ tầm hai mươi mấy bước vào, trên người là bộ suit xám với xọc caro bắt mắt. Dáng người cao ráo và gương mặt cũng dễ nhìn. Thoạt nhìn sẽ nghĩ đây là một chàng trai lịch thiệp nhã nhặn.

"Lâu rồi không gặp Kim Taehyung."

Hắn ta lên tiếng chào hỏi như thể đã quen biết từ trước, tiến đến sô pha và thong thả ngồi xuống.

"Han MinChae?"

Kim Taehyung có vẻ hơi thú vị với cái tên này. Vẫn còn trụ được xem ra phúc phần cũng lớn. Gã ung dung đi lại ngồi phía đối diện.

"Phải là tôi đây. Sao Kim tổng bất ngờ như vậy?"

"Ha, vì một con chó có thể đặt chân vào nơi không cùng đẳng cấp với nó thì đáng để bất ngờ chứ nhỉ"

Gã nhướn mày khinh bỉ người đối diện. Gã thừa biết hắn là người yêu của Jungkook.

"Mày dám...."

"Có gì mà Kim Taehyung tôi đây không dám chứ. À không phải ngài Han đến đây để ký hợp đồng hợp tác với KIMT của tôi sao."

"Mày đừng có giả ngu, mau nói đi mày đã đưa Jungkook đi đâu hả."

"Hmm Jungkook ấy hả, em ấy bây giờ đang rất hạnh phúc bên tao."

"Không...không đời nào Jungkook hạnh phúc bên mày, mày mau thả em ấy ra."

"Đêm qua em ấy còn rên rỉ sung sướng dưới thân tao mà sao không hạnh phúc được chứ."

Gã cợt nhả thốt lên câu nói vô liêm sỉ. Han Minchae rất tức giận muốn cho tên khốn này một đấm.

"Mày đúng là cặn bã vô sỉ."

"Nếu không bàn công việc mà nói về chuyện đời tư thì mời ngài Han về cho."

"Thằng khốn! Tao đến đây là muốn đòi lại những gì của tao."

Han MinChae vốn dĩ rất căm ghét Kim Taehyung. Hắn và Jungkook đang hạnh phúc bên nhau thì gã chen vào, đã vậy gã còn khiến tập đoàn của ba hắn phá sản, giết chết bố mẹ hắn
làm gia đình hắn lâm vào khốn khó.
Chính vì thế gần hơn một năm kể từ ngày Kim Taehyung đưa Jungkook đi cũng là ngày hắn mất tất cả, hắn làm việc cho tập đoàn AH và quay trở lại trả thù gã.

"Những gì của mày có ở chỗ tao sao."

"Mày đừng có thản nhiên như vậy. Mày giết chết bố mẹ tao, mày làm tao phải lâm vào cảnh khốn khó mày còn cướp mất người yêu của tao nữa. Mày thật đáng chết."

Hắn ta gào lên, rút khẩu súng đã lên đạn và chỉa vào thái dương của Kim Taehyung vẫn còn đang thản nhiên khinh bỉ hắn.

"Ha ha ha lại ngu ngốc nữa rồi. Đó là những thứ mà một thằng cặn bã như mày xứng đáng có được."

Tiếng cười rùng rợn của Kim Taehyung gã chính thức chọc Han MinChae điên lên. Hắn ghì mạnh khẩu súng vào thái dương Kim Taehyung.

"Sắp chết tới nơi rồi còn cười được sao mày đúng là thần kinh đó Kim Taehyung à. Có phải sợ rồi phát điên lên không."

Gã im lặng nhìn lấy Han MinChae bằng đôi mắt tam bạch chứa đầy sự khinh bỉ. Gã vẫn thản nhiên hơn bao giờ hết dù cho khẩu súng của Han Minchae dí sát vào thái dương gã.

"Nếu mày giao toàn bộ tài sản của mày và Jeon Jungkook lại cho tao tao sẽ chừa lại cho mày một con đường sống."

"Ha ha ha lấy được mạng của tao đi rồi mày sẽ được tất cả."

Gã lại tiếp tục cười để khiêu khích Han Minchae có lẽ như gã không hề sợ chết một tí nào cả.

"VẬY THÌ MÀY CHẾT ĐI THẰNG CHÓ."

Hắn định bóp cò thì đột nhiên Kim Taehyung vực dậy bẻ tay hắn ra sau kêu một cái rắc. Khẩu súng bị gã hất văng ra xa.

"Mày...mày bỏ tao ra thằng chó."

Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ vì phản xạ của Kim Taehyung quá nhanh, còn nhanh cả tốc độ của súng.

"Chậc chậc trình độ như thế này mà đòi lấy mạng tao á, phải rèn luyện thêm vài năm nữa mới đủ nhé."

Gã hất Han Minchae xuống đất, vung tay giáng xuống mặt hắn một cái đau điếng. Máu từ khoé miệng hắn phụt ra, hắn vô cùng đau đớn.

"Tốt nhất là mày nên dẹp cái suy nghĩ viển vông đấy của mày đi và đừng bao giờ bén mảng đến gần tao và Jungkook nữa."

"Tao không muốn giết mày vì dưới âm phủ không có chỗ cho thứ rác rưỡi như mày đâu."

Nói rồi gã lôi Han Minchae ra khỏi cửa phòng nhờ vệ sĩ lôi tên này đi.
Vừa bị lôi đi hắn vừa gào thét lên.

"KIM TAEHYUNG MÀY CHỨ CHỜ ĐÓ TAO SẼ LẤY LẠI TẤT CẢ MỌI THỨ THUỘC VỀ TAO...."

Kim Taehyung nhếch mép, lấy khăn mùi xoa lau đi bàn tay của mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.

Cách đây một năm trước, khi được gặp lại Jeon Jungkook gã mới biết cậu có bạn trai là Han Minchae đây. Nhìn cậu với hắn rất là hạnh phúc bên nhau, Kim Taehyung gã đau lòng lắm, ai mà không đau khi thấy người mình thương âu yếm và quay quần bên người đàn ông khác. Gã đã ban cho gia đình của thằng khốn Han Minchae đó một sự khốn khó tột cùng, gã đã cảnh cáo mà hắn vẫn bén mảng đến.

Jeon Jungkook rất vui vẻ hạnh phúc khi ở bên Han Minchae. Còn khi bên cạnh gã, Jungkook lại tránh né, và sợ hãi. Gã rất căm ghét Han Minchae, gã muốn hắn ta biến mất khỏi thế gian này để Jungkook có thể bên gã mãi mãi. Kim Taehyung gã đã dùng quyền lực của mình để đánh sập tập đoàn của gia đình nhà Han Minchae, khiến hắn trở nên khốn khổ và không chốn dung thân. Nhân cơ hội đó gã tiến đến và đưa Jungkook về bên mình.

Bố mẹ của hắn sau khi biết được chính Kim Taehyung là nguồn cơn của việc này thì tức giận không thôi. Họ cho người đến khủng bố gã, đăng tin tức xấu về gã. Nhưng họ có vẻ đã sai lầm khi động đến Kim Taehyung, gã không những không hề bị đả động gì còn ung dung cho người xử lý bố mẹ của Han Minchae. Chính phủ cũng không dám dính dáng vào cái con người tên Kim Taehyung ấy. Vì quá sợ hãi nên Han Minchae đã trốn sang Hồng Kông với sự giúp đỡ của bạn hắn.

Sau khoảng thời gian đó, hắn vì uất ức nên quay trở lại Hàn Quốc, bằng tài trí của hắn, Han Minchae cùng bạn của hắn đã thành lập tập đoàn AH làm việc tại đây và lên kế hoạch trả thù gã. Hắn nuôi hận thù với Kim Taehyung, hắn biết gã không phải là một chủ tịch tầm thường mà còn có một quyền lực ghê gớm nào đó. Vì vậy Han Minchae chờ một ngày nào đó khi hắn có đủ quyền lực sẽ lấy lại tất cả những gì mà Kim Taehyung đã cướp đi của hắn.

Quay về hiện tại, Kim Taehyung tuy có vẻ thản nhiên như không mấy quan tâm đến sự xuất hiện trở lại của Han Minchae nhưng gã vẫn phải đề phòng và cảnh giác. Không một ai trở lại để trả thù mà không có sự chuẩn bị kĩ càng và chu đáo, chắc hẳn tên Han Minchae này đã có kế hoạch hay âm mưu gì đó. Kim Taehyung sợ Jungkook sẽ gặp được Han Minchae và cậu sẽ bỏ rơi gã theo cái tên đó. Gã phải tăng cường giám sát và bảo vệ Jungkook khắt khe hơn nữa.

Hôm nay gã tan làm sớm hơn một chút, mua một vài món ăn vặt ngon miệng cho Jungkook rồi phóng xe đi về nhà. Gã phải tăng cường bên cạnh Jungkook nhiều hơn vì gã sợ Jungkook sẽ rời xa gã đi mất.

...

Vừa đặt chân ra khỏi con siêu xe, Kim Taehyung liền nhanh chân đi vào nhà, gã nhớ Jeon Jungkook và muốn nhìn thấy em ngay bây giờ. Vừa bước vào nhà nhìn xung quanh không thấy Jungkook đâu cả, tâm gã dấy lên một nỗi lo sợ. Không lẽ Han Minchae đã đến đưa em ấy đi mất rồi sao.

Gã chạy lên phòng ngủ, không thấy, tìm khắp các phòng còn lại vẫn là không. Sắc mặt gã hạ thấp xuống con số âm.

"Jeon Jungkook em đâu rồi."

Gã thật sự điên tiết giọng nói cuốn theo cái sự chết chóc gằn lên. Không thấy hồi âm, gã tức tốc chạy ra sân Kim gia định phóng xe đi tìm thì chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang thập thò ở vườn hoa sau nhà.

Gã thở mạnh một hơi nhẹ nhõm. Tiến lại gần Jungkook, cậu đang ngồi ịn mông lên hai bàn chân đặt chồng lên nhau và quỵ gối xuống nền cỏ mềm mại. Bàn tay nhỏ đang thoăn thoắt cầm cọ vẽ điểm lên vào nét màu rực rỡ lên tấm canvas.

Kim Taehyung sau khi đặt tim ngay trở lại lồng ngực trái liền tiến lại gần Jungkook. Thì ra em đang mải mê vẽ bằng những dụng cụ mà gã mua từ trước.

"Jungkook à."

Gã vang lên giọng nói dịu dàng với âm điệu trầm ấm vốn có của nó. Jungkook đang vẽ thì hơi giật mình ngẩn đầu lên nhìn gã.

"Em đang vẽ phong cảnh sao."

Jungkook gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình. Đôi mắt cậu dán vào túi đồ ăn vặt Kim Taehyung đang cầm trên tay.

Sao hôm nay gã ta về sớm thế nhỉ?

Gã tiến lại ngồi bện xuống sàn cỏ cạnh bên Jungkook. Cậu có hơi bất ngờ vì gã thân là chủ tịch của tập đoàn lớn, trên người lại diện một bộ suit đắt tiền lại đi ngồi bện xuống đất như vậy.

"Anh sao lại ngồi đây?"

"Tôi ở đây chơi với em mà. Nhìn này tôi có mua bánh gạo, thịt cừu xiên nướng và cả sữa chuối cho em này. Nghỉ tay một chút đi."

Gã ôn nhu bày đồ ăn ra cho em, toàn những món mà cậu thích thôi. Jungkook vừa hay cũng đang có chút đói bụng.

"Cảm ơn!"

Jungkook nhỏ nhẹ cảm ơn gã, đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận những sự nuông chiều mà gã dành cho cậu.

"Ừm ăn ngon miệng."

Gã nhìn Jungkook cầm xiên que lên ăn một cách ngon lành. Ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu và nuông chiều, gã xoa đầu cậu. Gã dời ánh mắt sang bức tranh vẽ của cậu, một bức tranh với một ngôi nhà nhỏ đơn thuần nhưng mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu, xung quanh căn nhà nhỏ ấy là một tràn hoa tulip hồng phấn tạo nên cảm giác thư giãn dễ chịu. Các gam màu dịu dàng tươi tắn ấy giúp cho bức tranh trở nên hài hoà. Ở đó còn có hai bóng người một lớn một nhỏ đang đùa vui vẻ với nhau bên các bụi hoa tulip.

Jungkook quả thật vẽ rất đẹp, không chỉ thế bức tranh của cậu còn khiến người xem bị cuốn vào nó với những viễn tưởng vô thực.

Kim Taehyung chăm chú nhìn vào bức ảnh, khi nhìn vào đấy gã viễn tưởng ra khung cảnh gã cùng em sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà đơn giản nhưng ấm áp, cả hai cùng chơi đùa với những khóm hoa tulip thơ mộng và trữ tình. Anh và em cùng nhau cười đùa bên nhau, những bông hoa tulip xinh đẹp nhưng trong mắt anh em vẫn là bông hoa đẹp nhất.

"Anh không ăn à."

Giọng nói trong trẻo của Jungkook vang lên kéo gã ra khỏi cái viễn tưởng vô thực ấy, thấy gã chăm chú nhìn bức tranh mình vẽ đến không chớp mắt em thấy lạ lẫm.

"À...tôi không...em ăn đi."

Bị kéo ra gã hơi thẩn thờ. Vì sao khi nhìn vào bức tranh ấy gã lại nghĩ đến cuộc sống bình dị ấm áp như thế, trong khi đó không phải là một tương lai bình dị mà gã nhắm đến.

"Bức tranh này có ý nghĩa gì với em?"

Gã ân cần hỏi em, liệu đây có phải là mơ ước của em với một mái nhà ấm áp trong đó có gã và em đang chơi đùa cùng nhau hay không, hay chỉ là vu vơ vẽ nên.

"Đó là cuộc sống bình yên mà tôi luôn mong ước. Một ngôi nhỏ với hai trái tim nồng cháy sưởi ấm cho nhau tạo nên cảm giác ấm áp cho ngôi nhà nhỏ ấy. Vườn hoa tulip sắc hồng tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo và sự chăm sóc của những con người trao cho nhau những tình cảm đặc biệt..."

"Vậy hai trái tim đó, tình yêu hoàn hảo đó là của em với..."

"Với bạn trai của tôi. Anh nghĩ cái gì vậy?"

Jungkook sau khi nói về ý nghĩa của bức tranh khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt như chứa ngàn vì sao cũng đang vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng người đó không phải Kim Taehyung.

Gã đau đớn, một con người ương ngạnh tàn nhẫn như gã cũng sẽ có ngày nếm được thứ cảm giác này. Đau không phải vì đạn hay dao găm vào cơ thể mà là nỗi đau ở ngực trái khi thấy người mình yêu thương đang vẽ ra viễn tưởng hạnh phúc với một kẻ khác mà không phải mình.

"Đó là cuộc sống bình yên của tôi với anh ấy. Tôi sẽ là một hoạ sĩ sống hạnh phúc bên anh ấy, tôi sẽ cùng anh ấy đùa giỡn với nhau bên cạnh những bụi hoa tulip vô cùng giá trị ấy. Nhưng nó đã bị chính anh chen vào phá hủy nó rồi."

"Em nói xong chưa."

Kim Taehyung vừa tức giận lại vừa đau lòng khi nghe Jungkook nói như vậy. Thì ra gã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em, đối với Jungkook gã chỉ là một tên quấy rối không hơn không kém, mọi sự nuông chiều yêu thương gã dành cho em liệu nó không khiến em chấp nhận được một chút nào hay không.

"Sao...anh lại lớn tiếng với tôi chứ."

"Tôi đã cấm em nhắc đến thằng chó đó rồi mà, em không muốn được ra ngoài chơi nữa đúng chứ?"

Sắc mặt của gã trở nên lạnh ngắt đến đáng sợ, giọng nói trầm cộng thêm sự tức giận nhưng đang cố gắng kiềm chế.

"Tôi...tôi đâu có nhắc là anh hỏi tôi về ý nghĩa của bức tranh." Cậu bình thản nói với gã nhưng bên trong đã có chút sợ hãi.

Kim Taehyung không nói không rằng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thế. Gã đứng lên kéo tay Jungkook lôi đi sẵn chân đạp bức tranh của cậu rơi xuống đất.

"Này anh làm gì vậy chứ bức tranh của tôi áaaa."

Gã siết chặt cổ tay cậu lôi đi vào nhà mặc cậu la hét.

"Tên khốn khiếp mau bỏ tôi ra...đau quá."

Kim Taehyung siết tay cậu đến đỏ ửng, mặc cậu la hét đến khan cả cổ gã tiếp tục lôi cậu lên phòng ngủ.

Gã hất Jungkook lên giường khiến cậu choáng váng. Tiếp đó gã lấy chiếc còng số tám còng lấy hai tay cậu lại.

"Hức...hức anh...hức định làm gì tôi hức... mau thả ra."

Jungkook giãy giụa nước mắt, gã phớt lờ đi câu nói của cậu. Sự tức giận cùng dục vọng xâm chiếm lấy tâm trí gã, gã chỉ muốn dùng tình dục để trừng phạt cậu. Gã biết làm thế này cậu sẽ hận gã lắm, nhưng người ta nói có yêu mới có hận.

Jungkook cắn răng chịu đựng sự phát tiết của gã, cậu căm ghét gã hơn, một con người tàn nhẫn độc ác và dâm dục. Kim Taehyung cướp mất sự tự do của cậu, cả một tương lai tươi sáng đều bị dập tắt bởi con người độc tài của gã. Coi cậu như một món đồ chơi muốn chơi thế nào đều theo ý của gã.

Có lẽ Jeon Jungkook không cảm nhận được tình yêu mà Kim Taehyung gã dành cho cậu bởi vì khái niệm về tình yêu của gã là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Gã nghĩ chỉ có như vậy mới khiến cậu không bao giờ có thể rời xa gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro