4_đến gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần rồi, Kim Taehyung vẫn chưa về nhà dù chỉ một lần. Jungkook cảm thấy rất cô đơn, một ngày của em chỉ quanh quẩn nơi khu vườn phía trước và sau cũng như bên trong ngôi nhà. Em sợ rằng khi mình ra ngoài, hắn về sẽ chẳng thấy ai, em cũng chẳng gặp được hắn.

Jungkook nhớ Taehyung lắm rồi, em muốn gặp hắn.

5:24 AM, em thức dậy làm cơm hộp mang tới công ty cho hắn. Jungkook chuẩn bị rất cận thận a. Em còn đặc biệt bận đồ thật đẹp, Jungkook muốn Taehyung thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của em.

Đường từ đây tới công ty rất dài a. Mà em lại phải đi bộ, sợ rằng tới đó có thể đồ ăn sẽ nguội mất.

Jungkook thở dài một hơi, có chút buồn trong lòng.

Đang buồn chán, Jungkook chẳng để ý nổi những điều xung quanh. Đến lúc phía sau phát lên tiếng còi xe lớn, Jungkook mới dật mình quay lại.

Tiếng còi đó phát ra từ chiếc moto Kawasaki Ninja H2R, chàng trai điều khiển chiếc xe cởi mũ xuống, nhan sắc quả thật không tệ còn rất đẹp . Jungkook nhìn nhìn, tưởng rằng mình chặn đường của người ta liền từ từ lùi ra phía sau.

Thấy hành động khó hiểu đó, chàng trai hỏi: "anh làm gì vậy?"

Jungkook cũng chẳng hiểu người kia sao lại hỏi như thế: "hả?"

Hai người nhìn nhau khó hiểu. Cuối cùng cũng là người chạy xe moto nói trước để xóa tan bầu không khí này.

"Tôi thấy anh có vẻ đang gặp rắc rối nên xem anh có cần giúp đỡ không"

Jungkook xấu hổ khi hiểu sai ý của người khác, cười gượng trả lời: "a, tôi không sao...anh có thể chở tôi đến một nơi được không? "

Em không tính làm phiền người khác đâu nhưng mà muốn tới chỗ của Taehyung thật nhanh thì phải làm vậy thôi.

Cậu trai phụt cười, liền lấy mũ cho Jungkook đội. Lúc đưa không quên làm điều quan trọng nhất mỗi khi muốn làm quen với người khác.

"Tôi là Ryu Song Jae"

Jungkook hiểu ý, cười đáp: "Jeon Jungkook, cảm ơn anh nhiều nhé"

Quả nhiên là xe có công suất 310 mã lực, mấy chốc con đường xa đã đưa Jungkook tới nơi nhanh chóng.

Song Jae dừng xe, Jungkook phía sau có mấy ngôi sao quay vòng trên đầu, em thật sự không hợp với tốc độ này.

Thấy Jungkook như vậy, Song Jae bật cười.

"Anh ổn không vậy?"

"Ừm, cảm ơn vì đưa tôi đến đây nhé, có ngày tái ngộ sẽ mời cậu ăn ngon một bữa"

"Chờ quá đi"

Thấy gương mặt trêu chọc của thanh niên trẻ làm em không hiểu nổi. Thôi, bỏ đi.

Jungkook lịch sự chào rồi rời đi. Lần đầu em tới nơi làm việc của Taehyung, em hiều hắn là giám đốc nên sẽ bận nhiều việc. Chắc có lẽ đó là lý do hắn không về nhà...

Em từ từ tới hỏi nhân viên phụ trách ngoài sảnh lớn: "thứ lỗi vì làm phiền, không biết phòng làm việc của giám đốc Kim Taehyung ở tầng nào nhỉ?"

Nhân viên cười nhẹ nhàng lịch sự hỏi: "không biết ngài đây có chuyện gì muốn gặp giám đốc vậy ạ? Và đã hẹn trước chưa ạ?"

"Tôi chưa hẹn trước...tôi muốn đem đồ ăn cho anh ấy"

"Ngài đây là?"

"À, tôi là chồng nhỏ của anh Taehyung ạ"

Tất cả nhân viên nghe thấy, ai nấy đều có chút bất ngờ. Có hai nhân viên không nhịn được thì thầm to nhỏ.

: "gì cơ? Chồng nhỏ của giám đốc Kim?"

: "vậy cô gái thường hay tới là ai vậy?"

Họ không biết rằng Jungkook đã nghe thấy tất cả, trái tim em lại có thêm một viết nứt lớn. Cô gái ấy...vẫn luôn qua lại với Taehyung dù anh và em đã cưới nhau sao?

Nhân viên kia thấy vậy liền trừng mắt đe dọa hai người . Dường như là nhân viên trưởng nên có chút ảnh hưởng làm mọi người đều giải tán.

"Vâng ạ, xin lỗi vì nhận ra quá muộn, là sai lầm của tôi. Mời ngài đi
bên này ạ, giám đốc cũng vừa mới tới, tôi sẽ dẫn đường ạ"

"Cảm ơn cô nhiều nhé"

' Có chút không hợp lý, anh ấy vừa mới tới sao? Nếu ở công ty vì bận việc thì đáng lẽ phải ở trong phòng làm việc của công ty chứ, cũng không phải không có chỗ nghỉ. Lẽ nào, dù anh ấy không bận việc nhưng lại không muốn về nhà... Và anh ấy đã ở đâu? '

Đầu óc Jungkook cứ rối tung lên, suy nghĩ chồng chất suy nghĩ làm đầu em muốn nổ tung.

"Đã tới rồi ạ"

Cô nhân viên  gõ nhẹ hai tiếng trước cửa, vì Kim Taehyung rất ghét tiếng động lớn lúc làm việc, một tiếng động nhỏ cũng đủ để hắn nhận ra.

Từ bên trong vọng ra: "ai?"

Dù không đứng gặp mặt trực tiếp, cô nhân viên vẫn cúi gập người trả lời: "xin lỗi vì làm phiền giám đốc, ngài Jeon Jungkook muốn gặp ngài ạ"

Jungkook bất ngờ vì người này biết tên của em, dù suốt đường đi em chẳng hé nửa lời.

"Tôi đồng ý cho cậu ta lên đây sao?"

Người cô hơi run lên, giọng này quả nhiên là hắn  đang tức giận.

"Tôi xin lỗi, là vì chồng nhỏ của giám đốc nên tôi mới..."

"Cút"

"Vâng ạ"

Cô nhân viên mồ hôi lạnh toát cả trán, cúi đầu nói đủ để Jungkook nghe thấy: "thành thật xin lỗi ngài Jeon, giám đốc có vẻ đang không có tâm trạng, lần sau tới ạ"

"Làm phiền rồi"

Nhân viên cúi chào rồi rời đi. Jungkook vẫn chần chừ mãi trước cửa phòng làm việc của Taehyung. Em rất muốn được gặp hắn.

Jungkook lấy hết dũng khí gõ cửa một lẫn nữa.

"Em đến là muốn đưa đồ ăn cho anh"

"Hình như cậu không hiểu tiếng người nhỉ?"

Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, Kim Taehyung mở cánh cửa ra đối diện trực tiếp với Jungkook. Khoanh tay tựa người vào cửa.

Jungkook đỏ mặt 'gần quá'

__au: Kimjkkookie___

02072024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro