5_bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách gần như thế này làm Jungkook ngượng đỏ cả mặt. Em ấp úng nói: "a, h-hôm nay, hôm nay em có đem cơm..."

Taehyung bỗng giật lấy hộp cơm hình con hổ từ tay Jungkook, hắn nhìn rồi cười với em.

Hắn cười với em a.

Jungkook bất ngờ lại vừa hạnh phúc, đã lâu rồi hắn chưa cười như thế với em, rất lâu lắm rồi.

"Anh thích..."

Chưa để Jungkook nói hết lời, Taehyung mạnh bạo vứt chiếc hộp trong tay đi. Em tính nói gì đó nhưng giờ dường như di chuyển lưỡi thôi cũng khó.

"Tôi không ăn mấy cái 'đồ thừa' này đâu"

"...n,nó không phải đồ thừa mà"

Jungkook không hiểu cảm xúc hiện giờ của mình lúc này nữa, vừa tức giận vừa tủi thân lại tuyệt vọng và hối hận. Trái tim ngứa ngáy vô cùng.

Thấy em chẳng nói gì, Kim Taehyung nhếch mép cười "ồ, tuần nay tôi không về chắc cậu vui lắm, đi chơi sung sướng lắm nhỉ?"

"Không có, thật sự không có"

Nhận được câu trả lời phủ nhận đó khiến Taehyung thập phần tức giận, chính mắt hắn thấy cậu rời xe của một người đàn ông khác mà, nói vậy chả lẽ bảo hắn ảo tưởng?

"Cút"

Nói xong hắn đóng cửa thật mạnh. Nhưng cách cửa chẳng đóng khít vào như thể bị thứ gì đó chặn lại vậy. Kim Taehyung nhìn lại, Jungkook tay thì đẩy cửa, chân thì chắn không cho nó đóng hẳn.

Với lực tác động vừa nãy, giữ được cái chân là may mắn. Taehyung trừng mắt tức giận nhìn Jungkook đang đau đớn tới muốn cắn đứt cái môi.

"Điên rồi à!?"

Hắn nhanh chóng bế Jungkook lên, chạy nhanh xuống tầng dưới vừa chạy vừa bảo nhân viên gọi xe cứu thương.

Taehyung bế em chờ trong thang máy, chân Jungkook lúc này sưng tím cả lên, môi thì bị cắn cho bật máu, mồ hôi bắt đầu toát ra, trạng thái vô cùng không ổn.

"Đừng cắn vào môi nữa!"

Jungkook mơ hồ chẳng rõ hắn nói gì, lẩm bẩm: "em luôn chờ anh mà"

"Chết tiệt, đừng nói chuyện, cắn vào lưỡi bây giờ"

Jungkook chẳng nghe rõ hắn nói, chỉ biết hắn đang tức giận, em sợ hắn sẽ lại ghét em nhiều hơn nữa. Jungkook bật khóc, không phải do đau ở chân...

"Hức, em chẳng đi đâu cả"

Kim Taehyung nhíu mày, hắn không thích việc phải nhắc lại lần hai. Hắn chỉ muốn ngay lập tức bịt miệng của Jungkook lại, không để răng và lưỡi tiếp xúc nhau.

Em thì chứ lẩm bẩm nãy giờ, tay hắn lại chẳng có cái thứ ba. Đành làm cách cuối thôi.

Hắn nâng Jungkook lên cao hơn để hôn em. Lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi em, đôi lúc nhả ra cho em chút dưỡng khí. chuyện này cứ tiếp tục cho đến khi em vào xe cứu thương.

Lúc lên xe Jungkook chẳng chịu buông hắn ra, tay nắm chặt lấy áo hắn, hắn lại cố gắng rời ra mà không động mạnh tới thân thể em.

Nữ y tá thấy vậy, nói: "anh có thể đi theo ạ, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy sẽ không tốt"

Taehyung chậc lưỡi rồi ngồi lên xe, hắn phải cúi gập người vì tay của Jungkook cứ nắm lấy vạt áo anh lúc nằm. Miệng thì cứ nói.

"Em đã luôn chờ Taehyungie mà, chẳng đi đâu...hic, chỉ muốn anh về nhà..."

"Im lặng đi"

"Thật sự, ch,chỉ chờ anh về..."

"Nghe rồi"

Chẳng hiểu sao Jungkook lại òa khóc lên. Taehyung tưởng hắn đã làm gì đó, tình trạng hiện giờ mà khóc thì sẽ mất nhiều sức lắm.

Hắn bối rối, nói ra từ mà hắn ghét nhất khi phát ra từ miệng mình: " xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi..."

"Là tại tôi động để xem tình trạng của cậu ấy nên cậu ấy mới khóc như thế, chắc vì đau"

Nam y tá phía dưới chân đang kiểm tra tình hình vết thương, có vẻ động tới nơi đau nên em mới òa khóc như thế. Vậy mà khiến hắn hiểu lầm rằng mình đã làm gì đó không hay...

Taehyung mím môi nhắm chặt mặt, có lẽ quá xấu hổ với hành động của bản thân vừa nãy.

Sau khi khóc một trận, em dần mất sức mà ngất đi. Tay đã lỏng ra nên hắn có thể tách rời.

Hắn chỉnh lại y phục, quay sang hỏi y tá: "Cậu ta sao vậy?"

"Chắc vì mất sức nên ngất đi, trông cậu ấy ốm yếu quá, mong anh chăm sóc tốt hơn"

Những y tá trong xe không ngừng dữ cho tình trạng của Jungkook tốt nhất có thể.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook 'Sao cậu cứ tạo phiền phức cho tôi vậy?'

__au: Kimjkkookie___

04072024

Nay rảnh nên ra chap nè, ngọt nốt đợt này ha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro