4. Sinh nhật thỏ bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thì cứ thế trôi, tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cậu thích hắn rồi đem lòng si mê. Vứt hết liêm sỉ để đeo bám hắn mỗi ngày. Mê muội con người vô tâm ấy không biết cậu cảm thấy thế nào? " Taehyungie không vô tâm đâu! hãy tin em đi. Jeon Jungkook này sẽ dùng trái tim ấm áp của mình để cảm hoá anh ấy ".

Hồn nhiên thật! Một thiếu gia lần đầu biết yêu, lần đầu biết theo đuổi một người, biết cảm giác bị phũ phàng, xua đuổi nhưng....Thay vì bỏ cuộc thì cậu vẫn cứ ngây ngô mà yêu hắn. Chỉ cần nghe theo con tim thôi, lí trí sẽ tự động thuần hoá.

- Sau này thế nào học trưởng phải quỳ gối xuống mà cầu hôn em thoii.

- Cậu mơ à.

Tình đơn phương nó lạ lắm! Sở dĩ vì nó chỉ xuất phát từ một phía. Dù biết sẽ không trọn vẹn nhưng vẫn cứ liều mà thử một ván. May mắn thì nửa kia chấp nhận hợp thành đôi còn không thì sẽ mất nhau cả một đời.... Jungkook biết chứ. Cậu biết rất rõ nhưng cậu vẫn luôn tin chắc rằng hắn sẽ là của cậu, bởi thế trong 2 năm qua một mực cậu luôn hướng về hắn, chỉ mong được hắn ôm vào lòng mà nâng niu, âu yếm như báu vật. Được hắn yêu thương chiều chuộng một cách chân thật nhất tự tận đáy lòng vì Jeon Jungkook này sớm đã thuộc về hắn. Con tim lẫn lí trí trao cả cho hắn nhưng sao chờ mãi, chờ mãi...chỉ nhận lại sự thờ ơ, hắt hủi....Vậy cho dù tâm hồn có ngây thơ cách mấy thì rồi cũng sẽ nhận ra thôi.

Còn về Kim Taehyung, nói hắn không có chút rung động nào với Jungkook trong 2 năm qua thì không đúng. Trong vài khoảnh khắc, hắn đã thích cậu nhưng hắn lại luôn phủ nhận điều đó. Tình yêu của hắn lớn lắm, mạnh mẽ mà cao trào như biển rộng thế nhưng chẳng hiểu sao hắn luôn luôn lừa dối bản thân mình. Đã rất lâu, hắn không còn tin vào tình cảm giữa con người với con người. Từ nhỏ đến lớn tuy mang danh con cưng nhà họ Kim quyền quý nhưng chưa bao giờ hắn nhận được chút tình yêu thương nào từ ba mẹ. Hắn phải trải qua những chuỗi ngày sống cô độc trong chính căn nhà của mình, rồi cho đến một hôm bị mắc phải chứng bệnh trầm cảm. Căn bệnh tuy chỉ ở mức độ 2 nhưng gần như đã hủy hoại tâm hồn của một đứa trẻ lên 6. Tuổi thơ bất hạnh kèm theo di chứng của căn bệnh đã khiến hắn sống cô lập và khép kín bản thân mình vào thế giới riêng. Ít giao tiếp và trở nên lạnh lùng đến lập dị. Vì những lí do đó nên dù có tình cảm với Jungkook, hắn vẫn làm cậu bị tổn thương rất nhiều lần.

Hôm ấy là một ngày đặc biệt với Jungkook, chính là ngày sinh thần của cậu. Cậu hăng hái, vui vẻ đến trường và vẫn theo thói quen mọi ngày cậu đi theo sau hắn:

- Chào anh Taehyungiee!

-.....

- Hôm nay là sinh nhật của thỏ bông bé bỏng Jungkookiee đó học trưởng!!

- .....

- Sinh nhật em muốn nhiều thứ lắm, em muốn mua gấu bông, em muốn mua hoa, em muốn mua cả anh cho cuộc đời của em nữa..

- Thôi đi

- Học trưởng mua cho em nha?

- Tôi không rảnh.

Jungkook cũng không nói hay trách móc gì hắn cả vì căn bản cậu với hắn chẳng là gì của nhau. Cậu đau lòng lắm.. đã nói đến như thế nếu hắn có tình ý chắc chắn sẽ hiểu còn đây... " Nhưng không sao, nhiêu đây có là gì đối với Jungkookie này đâu chứ "

Sau giờ ra chơi, cậu thấy có một hộp sữa chuối ở trên bàn học kèm mẫu giấy note " Sinh nhật vui vẻ Jungkookie ^^ ". Trong đầu suy nghĩ loanh quanh JungKook lại tưởng hắn tặng cậu nhân ngày sinh nhật " Vừa ban nãy kêu không rãnh thế mà lại lén mua sữa chuối cho mình, đáng ghét thiệt đó! "
Cậu không nghi ngờ gì, cầm hộp sữa uống ngon lành, trong lòng vui sướng " Taehyung chắc đã phải lòng mình rồi ". Thế nhưng chỉ sau vài phút sau cậu đã ngất xĩu trên sàn. Jungkook được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thông tin lan nhanh khắp trường. Taehyung biết chuyện, gương mặt đơ đẫn hoang mang. Hắn đi tới chặn đường Lee Dawon:

- Cô đã làm gì Jungkook?

- Anh nói gì vậy? em chẳng làm gì cả.

- Ngưng ngay cái vẻ mặt giả tạo đấy đi!

Taehyung hét lớn vào mặt cô ta, đẩy mạnh ả vào tường, gương mặt lộ rõ vẻ bực tức:

- Tôi cấm cô làm gì đụng chạm tới cậu ta có hiểu chưa hả?!

- Nhưng tại sao?

- Jungkook là người của tôi, cô đụng đến em ấy tức là đụng đến tôi!

- Chỉ là một chút thuốc ngủ liều cao thôi anh có cần làm quá lên thế không?

- Cô còn dám mở miệng nói những lời đấy!

Hắn giơ tay định tát ả một bạt tay. Ả khúm núm che mặt, mặt càng lộ rõ vẻ ganh ghét:

- Nhưng em thật sự thích anh. Tại sao không phải em mà lại là thằng nhóc đó chứ?

- Càng ngày tôi càng kinh tởm cô đấy, mau cút cho khuất mắt tôi!!

Ả hằn học bỏ đi, ánh mắt đầy sự căm hận.

Sau giờ học Taehyung đến bệnh viện thăm Jungkook nhưng hắn chỉ lén nhìn qua khung cửa sổ của phòng hồi sức. Khuôn mặt tái nhợt không còn hồng hào như trước làm hắn thấy nhói trong lòng... Hắn tự hỏi " Tại sao tim mình lại thấy đau đến thế, không lẽ nào mình đã thích cậu ta sao! ".

_______tobe________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro