5. Đúng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm viện mấy ngày liền, Jimin đến thăm cậu em:

- Jungkooksii, em thấy trong người thế nào rồi?

- Em đỡ rồi ạ, em cảm ơn anh!

- Thế tốt quá, em phải mau khỏi bệnh để còn theo đuổi học trưởng đáng ghét của em nữa đó nha!

- Dạ chắc chắn rùi, em đang hồi phục chắc ngày mai là được xuất viện ấy ạ.

- Mừng thế! Taehyung mấy ngày nay ở trường cậu ta khác lắm luôn á. Anh cũng không biết sao nữa?!

- Có chuyện gì sao ạ??

- Nó cứ cọc cằn rồi mắng chửi anh suốt trong khi anh chẳng làm gì nó..Tổn thương thiệt sự.

- Hic.. học trưởng lúc nào cũng thế hết.

- Thỏ bông mau khỏi bệnh mà về chơi với nó, nó nhớ em lắm đấy!

- Dạ sao?? Học trưởng nhớ em??

- Đúng rồi, ngoài mặt nó thế thôi chứ anh biết nó có tình ý với em.

- Nhưng em thấy anh ấy cứ xua đuổi em làm em nản lắm luôn á.

- Haha tin anh đi, Taehyung đang đứng chờ ngoài sảnh, tụi anh cùng nhau đến đây đấy!

- Thật luôn ấy ạ???

- Ban nãy anh thấy Taehyung đứng bên ngoài cửa kính lén nhìn em, anh thấy cậu ta có vẻ đau lòng khi thấy em bị như thế này.

- Là lỗi của em, em tưởng Taehyung tặng em hộp sữa chuối nên là uống không đề phòng gì hết.

- Là Dawon bày ra trò này. Cô ta ganh ghét em từ lâu rồi mà nay em mới dính bẫy đấy. Nhưng thôi bỏ qua đi, em không sao là tốt rồi.

Jungkook dường như đã thấy được tia hi vọng sau từng ấy ngày theo đuổi:

- Kì lạ quá em khoẻ luôn rồi nè.

- Chắc do sức mạnh của tình yêu đó haha.

- Ngại quá đi... Mà thôi anh về đi trời tối lắm rồi ạ. Hai anh về cẩn thận nha!

- Bé thỏ nghỉ ngơi đi nhá! Tụi anh về đây.

Jimin chào tạm biệt rồi ra về. Jungkook suy nghĩ cả đêm, nhớ lại những lời nói của Jimin làm cậu cảm giác như Taehyung đã mở lòng với mình nhưng lại không nói " Thích thì sao hong nói chứ! Chắc do học trưởng còn ngại đây mà ". Những suy nghĩ ấy làm cậu cười tủm tỉm suốt đêm, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên nên hôm sau cậu đã được xuất viện.

Jungkook trở lại trường sau mấy ngày nghỉ học:

- Taehyungie ahh, mấy ngày qua anh thế nào?

- Vẫn còn sống.

- Anh hong thấy nhớ thỏ bông Jungkookie dễ thương đáng yêu này sao? Chứ em nhớ học trưởng lắm á.

- Không nhớ.

- Một chút cũng hong có sao ạ?

- Đúng!

- À dạ... em cứ tưởng học trưởng cũng nhớ em..

Cậu lặng lại, mặt cúi gầm xuống. Cậu thất vọng và hụt hẫng ... Cứ ngỡ sau chuyện ấy thứ cậu nhận lại là sự thừa nhận của hắn nhưng mọi thứ vẫn nguyên như cũ, không hề thay đổi gì cả. Cậu quay mặt đi về lớp, không thèm nhìn Taehyung lấy một chút nào. Mắt cậu rưng rưng, cố kìm nén lại cảm xúc nhưng cuối cùng...lệ vẫn rơi. Cậu khóc thật rồi! cậu khóc vì trách bản thân tại sao lại hi vọng quá nhiều vào hắn. Cậu khóc vì coi hắn là niềm vui mỗi ngày, là mục tiêu để cậu phấn đấu mà hoàn thiện bản thân. Tự hỏi nếu không phải là yêu tại sao hắn lại lén nhìn cậu chứ. Hắn làm cậu mơ mộng về một tương lai tươi đẹp nhưng cũng chính hắn hết lần này tới lần khác dập tắt mơ ước ấy của cậu. Có được Taehyung là ước mơ lớn nhất của Jungkook. Hắn là người duy nhất cậu muốn ở bên yêu thương đến hết đời này dù quá khứ của hắn có ra sao đi chăng nữa thì cậu vẫn mãi mãi một lòng thủy chung không phai. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Nhưng dù thất vọng, Jungkook vẫn muốn làm hắn phải thừa nhận rằng hắn yêu cậu. Chắc chắn phải thế (Jungkookie u mê học trưởng quá rồi nha).

Taehyung thấy Jungkook hôm nay khác với mọi ngày. Bình thường hắn để cậu độc thoại một mình mà bản thân không hề quay lại đáp trả. Ấy là thế nhưng Jungkook vẫn đeo bám dai như đỉa. Còn hôm nay, Jungkook quay đi thẳng thừng. Hắn ngạc nhiên bất giác mà quay lại. Thấy cậu ôm mặt lau đi dòng lệ vừa rơi, tim hắn thêm một lần đau nhói. Cảm giác tội lỗi và áy náy dâng trào trong hắn" Khóc sao? Mình làm gì cậu ấy à!". Hắn muốn chạy tới để hỏi lí do nhưng chân lại không thể bước. Có điều gì đó đã ngăn hắn lại. Dường như không có lí do nào để hắn có thể hỏi chuyện cậu sau những gì hắn làm. Vô tâm, phũ phàng, lạnh nhạt... Nhiêu đấy quá đủ để ngăn cản hắn đến với cậu. Và cứ thế hắn im lặng, sự im lặng đến chết người của hắn làm cho câu chuyện đi vào ngõ cụt:

- Sao rồi, sao dạo này không thấy Jungkooksii bám theo mày nữa?

- Chẳng sao cả.

- Lạnh nhạt quá bị em ấy bỏ rơi rồi chứ gì.

- .....

- Hai năm rồi, mày nỡ để em ấy theo đuổi trong vô vọng sao?
-.....

- Thích thì nói đi đừng lừa dối bản thân nữa Taehyung à..

- Tao không thích cậu ta.

- Tao làm bạn thân mày 10 năm nay rồi, tao hiểu rõ mày hơn bất cứ ai mà.

- Mày lầm rồi!

__________tobe___________

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro