6. Chân đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày lầm rồi! "
.....

Jungkook ngưng đeo bám không phải là không theo đuổi hắn nữa mà chỉ là cậu đang xem xét tự hỏi lại bản thân rằng cậu có thực sự nên tiếp tục. Khá khó khăn để từ bỏ việc yêu một người thế nên Jungkook đã quyết định theo đuổi đến cùng. Miễn có được Taehyung cậu bất chấp mọi thứ.

- Học trưởng à, làm người yêu em nha!

- Không

- Ơ tại sao?

- Không tại sao.

- Hong sao, rồi sẽ có ngày học trưởng cũng phải ôm em vào lòng rồi gọi " bé con ơi" thôi!

Jungkook thấy mình quá nghị lực. Cậu có thể bỏ qua sĩ diện bản thân mà theo đuổi hắn thế nhưng có phải chăng vẫn quá khó để hiểu được con người hắn.

_______________

Tan học, Taehyung đi xe buýt đến nhà sách tìm tài liệu.Vì nhà sách cách trạm xe buýt cũng không xa nên hắn đi bộ tới đó. Đang đi thì nghe thấy giọng nói của ai đó gọi mình:

- Học trưởng Kim ahh!!

Taehyung ngước lên nhìn, là Jungkook. Linh cảm sẽ bị Jungkook bám theo nên hắn ngó lơ rồi bỏ đi. Jungkook theo thói quen mà chạy theo hắn. Cậu vội băng qua đường nhưng....

* KÉTTTT*

Tiếng thắng gấp của xe ô tô cùng với tiếng la hét của mọi người xung quanh. Khung cảnh thật hỗn loạn. Taehyung bất giác quay sang thì thấy Jungkook đã nằm dưới mặt đường. Hắn ngơ người, vội vàng chạy tới:

- Có sao không vậy?

- Chân em.....đau ....- Jungkook nghẹn ngào, mũi đỏ ửng lên, mắt rưng rưng khóc.

Taehyung đi tới đập vào cửa xe, nhìn vào kính chiếc xe đâm Jungkook. Trong xe là hình bóng của một người con gái trạc tuổi hắn, nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện ra là Dawon.

- Mở cửa!

Cửa kính dần được mở ra, giọng ả bình thản rất hả hê:

- Sao thế học trưởng?

- Những gì tôi nói cô không tiếp thu được gì sao !?

- Em tiếp thu rồi đấy thôi!

Bộ mặt trả treo làm hắn tức điên, hắn đưa tay mở cửa xe lôi ả ra, tát một bạt tay:

* Chát..*

- Đừng trêu ngươi Kim Taehyung này. Trước đây tôi không chấp cô vì cô là đàn bà. Nhưng càng ngày lại càng ngông cuồng bị đánh cũng đáng đấy!

Mắt ả trợn lên liếc hắn, ánh mắt sắc đá trông ớn lạnh:

- Chỉ vì em quá yêu anh thôi!

- Tôi ghê tởm cái tình yêu của cô đấy.

- Nhưng...

- Mau cút đi!

Ngay lúc đấy cảnh sát tới còng tay cô ta về đồn. Còn Taehyung chạy tới Jungkook, nhanh chóng đỡ cậu dậy đưa lên xe cứu thương. Chân Jungkook bị gãy do va chạm mạnh và trầy xước nhẹ. Nếu chịu khó điều trị chân sẽ mau khỏi. Nằm trong phòng điều trị Jungkook ngủ thiếp đi thì Taehyung bước vào:

- Haizz bám theo tôi làm gì không biết. Tại cậu cả thôi!

Hắn ngồi cạnh cậu, vẻ hối hận lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Tim lại bắt đầu nhói lên từng hồi. Hắn cố kìm lại những cơn nhói tim khó chịu ấy:

- Xin lỗi vì đã làm cậu ra nông nỗi này. Không biết phải nói sao nữa chỉ mong cậu mau khoẻ thôi! Tôi áy náy lắm, cậu vì tôi mà hết lần này đến lần khác gặp chuyện. Tôi biết cậu thích tôi. Tôi phớt lờ, lạnh lùng, vô tâm với cậu không phải vì tôi ghét cậu mà là vì nỗi đau quá khứ quá lớn. Tôi không thể mở lòng được nữa vì thế mong cậu đừng bám theo tôi. Đó là cách tốt nhất để cậu được an toàn chứ nhìn cậu thế này tôi cũng khổ tâm lắm..

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế. Con người như hắn cũng có thể nói được những lời như này sao. Có phải chăng hắn đã yêu Jungkook? Yêu hay không ngay cả bản thân hắn còn không biết rõ thì tự hỏi còn lí do gì để bảo vệ cậu một cách đường đường chính chính chứ.

Những lời hắn nói nãy giờ Jungkook đều nghe hết. Cậu khá bất ngờ vì không tưởng rằng Taehyung lại là người ấm áp đến thế đã vậy còn đưa cậu đến bệnh viện làm cậu cảm động hết nước mắt. Cậu cựa người, mắt dần dần mở ra giả vờ không nghe gì, môi chúm chím:

- Học trưởng Kim, cảm ơn anh!

- Không cần, mau khoẻ đi không tôi lại mang tiếng hãm hại hậu bối - Hắn đổi giọng trầm mặc nhanh hơn lật bánh tráng nữa.

- Nhưng ban nãy...hyung nói gì thế em nghe không rõ?

- Quan tâm làm gì kệ tôi.

- Nhưng...

- Nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Tạm biệt!

_____tobe______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro