Chương Mười Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bỏ tôi nữa, tôi nhớ em lắm Quốc ơi - Kim Thái Hanh tựa đầu lên vai Điền Chính Quốc, ôm lấy em rồi nói.

Ông Kim à, chúng ta đã li dị rồi đa - Điền Chính Quốc từ từ gỡ hai tay hắn đang ôm mình ra.

Em nhớ lại cái cảnh hắn đưa vợ hai của hắn về nhà thì lòng lại bất chợt đau.

Em thương, em yêu hắn như vậy mà tại sao hắn lại làm như vậy với em.

Em cố gắng để bản thân không rơi nước mắt trước mặt hắn. Rồi xoay người bước nhanh ra khỏi cửa.

A...- vừa chạm được tay nắm cửa thì hắn kéo em lại thật mạnh khiến cho bụng em có chút đau.

Tại sao? Chúng ta có thể làm lại từ đầu được mà Quốc. Không lẽ em lại yêu tên kia rồi hay sao hả Quốc? -  Hắn ghì chặt vai em làm em nhăn mày vì đau.

Tên kia có gì hơn tôi chứ Quốc? Tình cảm mười mấy năm của chúng ta mà giờ em lại quên đi dễ dàng vậy hả Quốc - Kim Thái Hanh hắn tức giận quát em.

Kim Thái Hanh!! Ông nên nhớ lại ai là người đã chối bỏ tình cảm đó, ai là người đã phản bội trước, ai là người đã khiến cho tôi phải nói câu li dị hả ông Kim - Điền Chính Quốc thấy hắn như đổ hết lỗi cho mình thì hét lớn tên hắn rồi nói cho hắn nhớ lại hắn đã làm những gì có lỗi với em.

Gì vậy? Rõ ràng là Kim Thái Hanh sai trước tại sao hắn lại nói như em là người sai vậy?

NGƯỜI CHỐI BỎ TÌNH CẢM CŨNG LÀ ÔNG, NGƯỜI PHẢN BỘI EM CŨNG LÀ ÔNG, NGƯỜI KHIẾN EM NÓI CÂU LI DỊ CŨNG LÀ ÔNG, KIM THÁI HANH - em vừa khóc vừa gằn giọng nói từng câu chữ cho hắn nghe thật rõ.

Ông đã hứa là hai ta sẽ sống tới cuối đời, vậy mà ông lại đưa một cô gái xa lạ về rồi nhận cô ấy làm bà hai Kim gia vì ông muốn CÓ CON ĐỂ NỐI DÕI - Điền Chính Quốc tức giận quát lớn vào mặt hắn.

Đường đường là cậu cả trong Kim gia mà bị vợ hai của chồng xem thường, bị sai vặt hết lần này đến lần khác. Ông cưới tôi về để tôi hầu hạ vợ hai của ông hả ông cả. Còn nữa, li nước nóng là do cô ta tự đổ lên người mình chứ không phải tôi đổ. Tại sao lại không tin tôi? Tại sao không nghe tôi giải thích? Tại sao lại đánh tôi...- em uất ức nghẹn ngào nói ra hết nỗi lòng của mình cho hắn nghe.

Tôi....- hắn không biết phải nói gì hết. Hai bàn tay run run nắm chặt lấy vai em.

Hắn nói được gì nữa bây giờ? Kim Thái Hanh bây giờ chả có tư cách gì để nói cả. Hắn đã quá sai rồi.

Em thương hắn, hắn thương em.
Em thương hắn, hắn phản bội em.

Ông có biết khi tôi đi khỏi Kim gia tôi đã phải khổ sở thế nào không? Tôi không muốn về với tía má vì sợ tía má tôi lo lắng. Một thân một mình tôi cùng với đứa nhỏ trong bụng lên Sài Thành kiếm chỗ dung thân. Cũng may là có Lưu Lục Duy cưu mang tôi, chứ không thì tôi đã chết ở xó xỉnh nào rồi ông cả à - em nói xong đưa tay gạt tay hắn ra khỏi vai em rồi quay đi.

Hắn nghe em nói như vậy thì tim đau nhói. Hắn đã đối xử với em như thế sao? Tại hắn mà em phải khổ sở như thế.

Quốc à... - hắn vội vã đi lại kéo lấy tay em nhưng không may bụng em va phải cạnh bàn.

Khi nãy em đã thấy đau rồi, giờ lại đụng trúng cạnh bàn thì nó lại đau hơn.

Em vùng tay ra khỏi tay hắn, ôm lấy bụng mình mà kêu đau.

Quốc có sao không em. Em ơi đừng làm tôi sợ nha Quốc - Hắn thấy em rên đau thì hốt hoảng.

Tôi đau quá hức...cứu con tôi với ông ơi - bụng em bây giờ đau quằng quại, vừa khóc vừa xin hắn cứu con em.

Quốc ơi ráng lên nha em. Em với con sẽ không sao đâu mà Quốc ơi - hắn hoảng hốt bế em chạy ra xe.

Hắn đang rất sợ, sợ rằng em sẽ bỏ hắn mà đi.

Hắn không muốn phải xa em lần nữa đâu. Bấy nhiêu đó đã quá đủ đối với hắn rồi.

-----
Điền Chính Quốc được đưa vô phòng cấp cứu được một lúc thì ông bà Điền và Lục Duy cũng chạy tới.

Quốc đâu rồi con, thằng bé có sao không con, trời ơi sao con tui khổ quá vậy trời - bà Điền hốt hoảng chạy đến rồi ôm lấy ông Điền mà khóc.

Tại sao em ấy lại bị vậy? - Lục Duy đi lại chỗ Thái Hanh gằn giọng hỏi hắn.

Do tôi...- Kim Thái Hanh trả lời với giọng điệu lo lắng.

Tại sao vậy hả, tại sao ông lại không buông tha cho em ấy - Lục Duy giận dữ nắm cổ áo hắn hét lớn.

Lục Duy đánh hắn, đánh rồi lại đánh, hắn vẫn đứng im để anh ta đánh.

Đến khi y tá và ông bà Điền ngăn được Lục Duy thì Kim Thái Hanh mặt mũi máu me be bét.

Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má hắn. Giờ đây hắn đang rất đau. Không phải đau vì bị Lục Duy đánh mà hắn đau vì trước kia đã phản bội em, đã đối xử với em như thế bây giờ còn hại em và con hắn thành ra như vậy.

Lỡ em có chuyện gì hắn biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro