Chương Mười Lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trong phòng cấp cứu cũng đã được bảy tiếng.

Má em khóc đến nỗi thấm mệt, nên ông Điền đã đưa bà về nhà.

Chỉ còn lại Lục Duy và Kim Thái Hanh ở bệnh viện đợi em.

Cậu về đi - Kim Thái Hanh mệt mỏi tựa lưng vào ghế cất tiếng nói.

Tại sao tôi lại phải về - Lục Duy nghe vậy thì nhăn mày quay sang hỏi.

Tôi là chồng em ấy có thể chăm sóc cho em ấy được - Kim Thái Hanh thản nhiên nói.

Kim Thái Hanh, ông nên nhớ ông và Quốc đã li dị rồi, đừng làm phiền tới em ấy- Nghe hắn nói như vậy Lục Duy tức giận đứng lên quát.

Thấy Kim Thái Hanh hắn im lặng không nói gì, anh lại tiếp tục cất tiếng.

Tôi thương Quốc, tôi sẽ cưới Quốc về -  Lục Duy đi lại trước mặt hắn nghiêm giọng nói với hắn.

Kim Thái Hanh nghe Lục Duy nói thì tức giận đứng lên nắm cổ áo anh ta rồi quát - Em ấy là của tôi, chỉ có tôi mới là chồng của Điền Chính Quốc.

Anh rể - Lục Duy chưa kịp trả lời hắn thì từ đâu phát ra tiếng anh rể.

Từ xa có một cậu trai trẻ đi lại. Khuôn mặt điển trai, không cao mấy, nổi bật nhất là làn da trắng và đôi môi đỏ mọng trông rất dễ thương. Nhưng mà sao nhìn cứ giống ai í nhờ.

Chính An - Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu trai đang đi lại.

Chào anh rể, em vừa về tía má kể hết cho em nghe rồi kêu em lên đây trông anh hai - Chính An gật đầu chào hắn rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Điền Chính An 20 tuổi em ruột Điền Chính Quốc, từ nhỏ được cậu mợ đón đi học xa ở chốn thành thị.

Kim Thái Hanh buông cổ áo Lục Duy ra rồi đưa tay ra bắt tay Chính An.

*Chính An mình sẽ xưng cậu nhé.*

Cậu qua sang chào gật đầu Lục Duy rồi cười tươi nói - chắc anh là bạn của anh Quốc hả. Em là em của anh ấy.

Trong cuộc đời cậu chưa gặp ai mà đẹp trai vậy hết chơn. Có Kim Thái Hanh nhưng mà hắn hợp với Chính Quốc anh hai cậu hơn.

Lục Duy lạnh lùng ừm một cái rồi đi sang ghế ngồi.

Điền Chính An thấy mình bị đối xử lạnh lùng thế này thì rầu muốn rớt nước mắt.

Một lúc sau thì cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ bước ra. Kim Thái Hanh cùng Lục Duy lật đật chạy lại hỏi.

Em ấy có sao không bác sĩ - cả hai người đồng loạt nói cùng một câu.

Đứa bé có sao không bác sĩ - hai người lại đồng loạt hỏi tiếp.

Cả hai lườm liếc nhau. Lòng thầm nghĩ tại sao tên đáng ghét này cứ nhái theo mình quài vậy.

Điền Chính An đứng đằng sau mà lắc đầu bất lực. Sao hai con người này trẻ con thế không biết.

Bác sĩ Vương thì lắc đầu rồi lại thở dài làm cả ba người sợ muốn chết.

Hai cha con đều đã qua cơn nguy kịch, bầu khá lớn cậu ấy lại là con trai nên tránh bị động chạm mạnh, sẽ gây tổn thương đến đứa bé - Bác sĩ Vương vui vẻ cười nói với cả ba.

Nghe vậy cả ba thở phào nhẹ nhõm.

Rồi khi nãy mắc gì ông lại thở dài - Lục Duy bực mình hỏi.

Tại tui mệt - bác sĩ Vương trả lời tỉnh bơ.

Ê Duy giữ tao lại - Kim Thái Hanh đưa cánh tay cho Lục Duy.

Ê nhóc giữ anh với ổng lại - Lục Duy quay sang kêu Chính An rồi nói với cậu.

Cậu tiến lại làm theo lời Lục Duy. Rồi hai người này làm trò gì không biết. Cứ nhào tới muốn đấm bác sĩ mà bị giữ tay nên không tới, Chính An thả tay hai người ra thì lại đưa tay cho cậu kêu cậu giữ chặt.

Xung quanh ai cũng nhìn hai người họ bằng ánh mắt kì thị. Bác sĩ thì không quan tâm tới họ, đi một mạch về phòng nghỉ.

-----
Điền Chính Quốc cũng đã được đưa vô phòng hồi sức.

Cả ba thì ai cũng muốn ở lại để chăm sóc cho Quốc. Nhưng mà chỉ có một cái giường dành cho người nhà nằm thôi. Bắt buộc hai người còn lại phải trải chiếu ngủ dưới sàn.

Anh mày già rồi, xương cốt đau nhức cho nên anh ngủ trên giường - Kim Thái Hanh lấy tay bóp lên vai mình rồi nói.

Lưu Lục Duy nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Em là người nhỏ nhất em phải nằm trên giường - Điền Chính An nhanh tay nhanh chân nhảy vút lên giường nằm trùm chăn.

Rồi hiểu ha. Kim Thái Hanh và Lưu Lục Duy không hẹn mà quay sang nhìn nhau.

---
Sau một hồi nhìn nhau, liếc nhau muốn lé con mắt thì cả hai quyết định đi ngủ.

Ê thằng kia mày nằm kiểu gì nhiều vậy xích qua tí coi - Kim Thái Hanh bực bội đạp đạp vài cái mạnh vào mông của Lục Duy.

Tui nằm muốn xuống đất rồi đây nè - Lưu Lục Duy bị hắn đạp ngay mông thì đau muốn chết nước mắt ngắm dài mà cãi lại.

Điền Chính An đang liu thiu ngủ thì hai con người kia lại cãi lộn um sùm.

Đã mất ngủ chuẩn bị liu thiu vào giấc ngủ lại bị hai con người này quấy rầy. Bực bội ngồi dậy mắng hai người nọ vài cái.

Hai người có cho người ta ngủ không hả, suốt ngày cứ cãi lộn không biết mệt à. Hai....- đang mắng hai con người không biết điều kia xối xả thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa, rồi nghe tiếng bước chân, cậu đột nhiên im bặt.

Không hẹn mà cả ba cùng nhau quay ra cửa nhìn.

Bây giờ cũng đã khuya rồi đâu có ai tại trực ca đêm đâu. Tại sao lại nghe tiếng gõ cửa. Mà ở đây lại là bệnh viện, thường thì bệnh viện sẽ có....à hứm.

Cả ba rợn cả tóc gáy, nổi cả da gà nhìn nhau.

---
Một lúc sau thì ba người họ quyết tâm đi coi ai gõ cửa. Đi đằng trước là Kim Thái Hanh, ở giữa là Điền Chính An, theo sau cùng là Lưu Lục Duy.

Kim Thái Hanh mở cửa cả ba nhìn ra ngoài, bệnh viện bây giờ tối đen, chỉ có vài cái đèn nhỏ theo đó là những ánh sáng yếu ớt treo trên tường để thấy đường đi và tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân...ba người lạnh hết cả sống lưng cùng nhau đi về phía có tiếng bước chân.

Điền Chính An đột nhiên thấy gì đó thì mặt tái mét thì kéo áo Kim Thái Hanh và Lưu Lục Duy lại.

Tay cậu run run chỉ về hướng căn phòng có bảng trên tường ghi là "Nhà Xác". Và thấy có ai đang đi vào căn phòng ấy.

Ba người sợ hãi nhìn nhau thì đột nhiên có giọng nói đằng sau lưng khiến cả ba muốn ngất tại chỗ.

Làm gì ở đây vậy -  là bác sĩ Vương đứng phía sau họ.

Trời ạ. Ông làm tôi muốn sợ muốn chết đó bác sĩ - Điền Chính An vuốt ngực nói.

Haha. Ủa ba người sao chưa đi ngủ ở đây làm gì, nguy hiểm lắm đó nha - Bác sĩ Vương cười cười rồi tự nhiên trợn mắt lên, giọng trầm lại cất tiếng dọa cả ba người.

Tại chúng tôi nghe có tiếng bước chân, với khi nãy có ai gõ cửa phòng chúng tôi -Kim Thái Hanh nghe vậy thì thấy hơi sợ nên nói chuyện khi nãy cho bác sĩ nghe.

À, là tôi gõ đó - bác sĩ Vương nghe Kim thái Hanh nói thì cười tươi nói.

Ủa, rồi chi vậy - Lưu Lục Duy bực mình nhăn nhó hỏi bác sĩ.

À, tui tính xem là mọi người ngủ chưa ấy mà hihi - ổng nói câu xanh rờn luôn :))

Vui vẻ gì mà cười - ba người họ chán ghét nhìn bác sĩ Vương.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó lần nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro