Chương 2: Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, giúp ta mang thùng sữa kia vào đi."

Hắn hai tay xách hai cái túi lớn hất cằm về phía cốp xe hơi ý bảo cậu là thùng sữa nằm trong đấy. Hôm nay là chỉ là chủ nhật thôi có cần mua nhiều đồ ăn vậy không?

" Chú mua nhiều thế, hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

Đoạn vác thùng sữa vào phòng bếp. 

" Không. Chỉ muốn tẩm bổ cho ngươi thôi, dạo này thấy ngươi học vất vả quá."

" Sắp thi rồi mà chú."

Taehyung cười ngại, gãi đầu nhìn hắn. Còn hắn vẫn mải miết sắp xếp chỗ đồ ăn vào tủ lạnh. Đứng ở góc độ của Taehyung mà nhìn thì Jungkook nhỏ bé vô cùng, nhìn kiểu gì cũng muốn hôn cho một phát a~.

" Chú..."

"Sao?"

" Chú có bạn gái chưa?"

Hắn có chút khó hiểu nhìn cậu. Sao lại hỏi như thế chứ, trước giờ hắn vẫn hay trông nom cậu giúp anh nuôi mà có thấy cậu hỏi chuyện riêng tư của hắn đâu.

" Sao lại hỏi vậy?"

" Không chỉ là muốn biết thôi."

" Ta không có bạn gái."

" Sao lại khẳng định như thế chứ? Không nhẽ chú không định cưới vợ sinh con à?"

Jungkook vẫn tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình nhưng vẫn đều đều trả lời Taehyung.

" Xu hướng tính dục của ta khác ngươi."

" Ý chú là sao tôi không hiểu?"

" Ngươi còn nhỏ, bớt hỏi chuyện người lớn lại."

" Tôi 18 tuổi rồi đó. Chú đừng xem tôi là trẻ con nữa."

Hắn cầm túi rau đứng dậy đi lại bàn vươn một tay xoa đầu cậu cười nói, giọng trêu chọc.

" Taehyungie lớn rồi, còn cao hơn ta luôn ý."

" Chú đừng cười như thế... tôi sợ mình..."

" Ta cứ cười ý, ngươi làm sao?"

Taehyung không thể để con người trước mắt đắc ý mà cười trêu cậu như thế mãi được. Cậu đột ngột đưa tay kéo gáy hắn, bắt ép con người đó phải trả giá cho việc dám trêu ghẹo cậu bằng một nụ hôn sâu. Jungkook ngỡ ngàng, đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn mở to hơn vì bất ngờ. Môi lưỡi ướt át của cậu cuốn lấy lưỡi ngọt mềm của hắn quấn quýt không rời. Đến khi hắn cảm thấy khó điều hòa hơi thở thì cậu mới buông ra. Cậu liếm môi nhìn hắn, vươn tay lau giọt nước đọng ở khóe môi, rồi cười thích thú. 

" Tôi sẽ hôn chú."

" Ngươi... ngươi vừa làm cái quái gì thế?"

" Chú muốn làm lại không?"

" Ngươi... đồ điên."

Jungkook thẹn quá hóa giận không nấu đồ ăn nữa vội chạy lên phòng, mặc con người dưới bếp. Có chết đói cũng được, không liên quan đến hắn. Mà cảm giác lúc nãy là sao thế này, giống như thiếu nữ mới lớn bị cưỡng hôn vậy. Đỏ hết cả mặt, tim đập nhanh như sắp nổ tung, còn có... chút phấn khởi, vui vẻ. Hắn nằm trong phòng cũng khá lâu để suy nghĩ về nụ hôn nhưng nằm có một xíu mà đã ngủ quên tận chiều. Jungkook lật đật đi rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước ra cửa đã thấy cậu. 

" Chú giận tôi à?" 

"..."

Jungkook đứng tựa vào cửa, khoanh tay xem cậu giải thích thế nào về chuyện lúc sáng. Vẫn im lặng nhìn con người trước mặt lúng túng vò nhăn cả góc áo giải thích. 

" Tôi không cố ý đâu."

" ..."

" Tại chú cứ trêu tôi nên..."

"..."

" Tôi thích chú."

"..."

" Chú đừng im lặng vậy nữa, chú trả lời tôi đi chứ... tôi xin lỗi mà... đừng như vậy nữa tôi biết sai rồi..."

Jungkook đột nhiên muốn cười nhưng may thay vẫn kiềm được, nhìn cậu như sắp khóc đến nơi, cũng thấy hơi tội.

" Chú... đừng im lặng với tôi như vậy mà..."

Taehyung cúi đầu, tay vẫn vò góc áo nhưng vai có chút run lên. không phải cậu khóc đó chứ?

" Ngươi..."

Một giọt, hai giọt, cậu khóc thật rồi.

" Aishhhh... ngươi nín... ta không biết dỗ con nít đâu đó, nín đi mà."

" Tôi... hức... xin lỗi chú..."

"  Được rồi, nín đi ta tha lỗi cho ngươi. Nhưng không được làm như vậy nữa biết không?"

" Sẽ không dám nữa..."

Ọt~~~

Jungkook ngây người nhìn cậu, có chút tội lỗi trong lòng.

" Sáng giờ ngươi không ăn à?"

" Tôi đợi chú... mà không thấy chú xuống bếp... cũng không dám gõ cửa..."

" Ngươi thật là... thôi xuống bếp đi ta nấu cho."

Taehyung lẽo đẽo theo sau hắn. Có lẽ hắn không thích nụ hôn lúc sáng và không thích cậu.

-------------------------------------------

By: TQ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro