Chương 3: Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, đi ăn với tụi này không?"

" Đi."

" Sao thế? hôm nay thấy cậu sao sao ý, có chuyện buồn à?"

Mặt Taehyung có chút buồn nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần che đi nó.

" Đúng là có một chút."

" Thội, ra quán hẵng nói đừng ở đó lôi thôi nữa. Chuẩn bị đi nè, chuông sắp reng rồi."

Một cậu bạn xem đồng hồ lên  tiếng. Bọn họ vội cất cặp sách cùng nhau đi thư giãn sau một ngày học mệt mỏi. Trước hết phải làm no bụng chứ, người xưa có câu " Có thực mới vực được đạo" quả thật không sai tí nào. Họ kề vai nhau kéo vào quán mì lề đường. Tuy nói ở lề đường nhưng quán này đông khách cực luôn, muốn thiếu chỗ cho bọn họ luôn ấy. Bọn họ đi gồm năm người, hai nữ và ba nam, họ là nhóm bạn thân dù có chuyện gì cũng không thể tách rời. Người gọi món là một cô bạn đáng yêu tên Jurry.

" Cô ơi cho cháu hai bát mì lạnh."

" Sao cậu không gọi cho chúng tớ luôn?"

" Tự gọi đi, tớ gọi cho tớ và Hani, gọi cho các cậu rồi bị các cậu chê khen gì mà không ăn cay, không ăn rau bla bla, mệt mỏi."

Taehyung nãy giờ nghe đám bạn lãi nhãi mà nhức cả đầu. Tantan đành gọi vậy.

" Cô ơi cho cháu ba phần miến trộn, hai cay một không cay."

" Sẽ có nhanh thôi các cháu đợi cô chút."

Cô chủ quán cười rồi tiếp tục công việc của mình. Đám bạn bây giờ liền đổ dồn ánh mắt về phía cậu, mong chờ một điều gì đó. Taehyung không thích bị nhìn như vậy vội lên tiếng.

" Cũng không có gì."

" Bạn bè lâu năm với nhau không hà, kể tụi này nghe đi coi giải quyết được gì không."

Jury cũng góp lời Hani.

" Nhìn mặt cậu ấy là biết thất tình rồi."

Taehyung tròn mắt nhìn cô bạn, giọng ngạc nhiên.

" Sao biết?"

Bam cười lớn vỗ vai Taehyung.

" Chuyện tâm linh không đùa được đâu."

" Xàm."

Jury chửi một tiếng, vừa lúc đó mì được mang ra. Cô đưa tay nhận lấy hai bát mì từ cô chủ rồi đưa cho Hani, vui vẻ.

" Hani ăn nhiều vào tớ thấy cậu gầy đi nhiều đấy."

" Ai nhìn vô còn tưởng cậu với cậu  có gian tình đấy."

Tantan cười cười, nói Bam. Rồi ba phần miến cũng được cô chủ quán mang ra. Jury nói.

" Cho cháu năm chai Soju luôn ạ."

" Đợi một lát có liền."

" Thì người ta là vậy mà cậu cứ sao ấy. Thôi quay lại chuyện của Taehyung này."

Tantan nói.

" Rồi cậu kể lẹ coi làm tò mò chết được." 

Trong đám bạn Bam là người nói nhiều nhất, Tantan thì rất hiểu chuyện và là một người chu đáo. Còn Jury thì là cô bạn học rất giỏi nhưng cũng rất lạnh lùng, cô còn biết võ và cũng hay đánh bọn bắt nạt bạn bè. Chỉ có Hani là hiền nhất, cô rất đáng yêu trong mắt Jury. So về học lực, trong top mười của trường thì đám bạn này chiếm hết năm chỗ: Jury nhất, Taehyung nhì, Tantan tư, Hani năm, Bam bảy. 

" Tớ ví dụ nhé, ví dụ như tớ tích một người lớn tuổi hơn tớ mà người đó không thích tớ thì tớ phải làm sao để người đó thích tớ bây giờ?"

" Cái gì mà người ta rồi tớ tớ không biết, rối não."  

Bam vừa ăn vừa lắng nghe. Tantan lắc đầu hỏi cậu.

" Lớn hơn bao nhiêu?" 

" Mười mấy..."

Jury cực ghét cái kiểu ấp úng nên có chút cao giọng.

" Mười mấy là mười mấy?"

" Mười hai."

" What!!!"

Bam ho sặc sụa uống nhanh ngụm nước.

" Cậu lái máy bay à?"

Taehyung liếc xéo Bam rồi nhìn bốn người còn lại. Hani im lặng nãy giờ cũng cất giọng.

" Vậy công việc của dì ấy là gì?"

Taehyung ăn một đũa miến trộn rồi nói.

" Chú ấy kinh doanh nhà hàng."

" Cậu vừa nói sao... chú ấy? Đàn ông?" 

Bam lại bị sặc lần nữa.

" Có gì lạ à?"

" Không không..."

Taehyung mặt nghiêm túc nói làm Bam cảm thấy lo lắng nên không dám giỡn nữa đành ngồi im ăn nốt phần còn lại. Tiếp sau là một chuỗi câu hỏi của Hani dành cho cậu.

" Chú ấy thích đàn ông hay phụ nữ?"

" Đàn ông."

" Gu của chú ấy như thế nào?"

" Tớ không biết." 

" Chú ấy thích ăn uống gì?"

" Uống thì chắc là sữa chuối."

Jury nghe câu trả lời của Taehyung thì lên tiếng.

" Tính ra chú ấy lớn hơn cậu mười hai tuổi là bây giờ ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn thích uống sữa chuối à... lạ nhờ..."

Tantan cũng chen vào.

" Vậy phong cách ăn mặc của chú ấy như thế nào?" 

" À ừm... rất trẻ trung, năng động, đáng yêu..."

Bam chịu không nổi nữa nên cũng chêm vài câu.

" Không chừng chú ấy nói giả tuổi đấy chứ  sở thích và gu ăn mặc như vậy không thể nào ba mươi hai tuổi được."

Jury cũng nói.

" Bình thường Bam hay xàm thiệt nhưng mà lần này tớ cũng thấy cậu ấy nói có lý."

" Không, chú ấy ba mươi hai tuổi thật."

" Cậu mới học Đại học năm hai mà đã gắp gáp như vậy rồi à?"

" Sợ chú ấy có đối tượng nên phải gắp thôi. Dù gì tôi bên chú ấy từ hồi mười tuổi rồi."

Cả đám cười một trận hả hê nhưng bị Taehyung liếc xéo một cái cũng im bặt. Cậu thở dài ngao ngán.

" Hay một lát nữa tớ đưa cậu về nhà, cậu vờ say rồi bày tỏ tình cảm thử xem chú ấy như nào."

Tantan cho ý kiến cũng không tồi nhỉ!

" Thôi mỗi đứa uống hết chai Soju đi rồi về. Nãy giờ nói chuyện có một chút mà thành ra hai tiếng rồi đấy."

Xong xuôi theo đúng kế hoạch thì Tantan sẽ đưa Taehyung về. Công nhận Tantan vừa học giỏi lại vừa mưu mẹo, diễn xuất y như thật vậy. Tantan nhấn chuông cửa thì sau vài giây thì Jung kook cũng mở.

" Taehyung... ngươi sao vậy."

Nhìn tướng đứng khập khiễng của cậu thì hắn không khỏi lo.

" Dạ cậu ấy uống hơi nhiều nên có lẽ say rồi chú ạ."

" Cám ơn cậu đã đưa Taehyung về nhà."

Hắn ngạc nhiên khi lần đầu thấy cậu say xỉn như vậy nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy cậu từ tay Tantan dìu vào trong. Cậu bỗng nắm vai hắn rồi giọng khàn khàn do có men.

" Chú... tôi hình như... thích chú rồi."

----------------------------------------------------------------

By: TQ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro