Chương 5: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nuôi về rồi." 

" Jungkook, anh đến đây là để nói về việc của chú với Taehyung ..."

Bả vai Jungkook run lên, môi bất giác mấp máy nhưng chẳng biết nói gì.

" Anh nuôi... em xin lỗi."

" Anh không tưởng tượng ra nổi luôn đấy Jungkook. Lúc Taehyung thưa chuyện này với anh và mẹ nó thì mẹ nó đã rất sốc. "

Thật sự trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đến một lời biện minh cho bản thân cũng chẳng thể thốt lên.

" Em xin lỗi."

Bố của Taehyung thở dài, nhấp một ngụm trà rồi nói.

" Jungkook, chú buông bỏ Taehyung đi..."

Ông ngừng một chút, chỉnh lại giọng và nói tiếp để tổn thương trong hắn ít nhất có thể.

" Thằng Taehyung nó còn nhỏ, suy nghĩ cũng còn bồng bột. Tình cảm nó dành cho chú chắc chưa sâu đậm đâu với lại nó còn đi học, tiền đồ còn sáng lạng, anh định cho nó đi du học nên chú..."

Hắn thật sự sai ư? Mưu cầu một tình yêu cho mình là sai sao? Nhưng bây giờ ai cũng muốn cấm cản tình yêu của hắn... không ai đặt vị trí của họ vào vị trí của hắn xem thử hắn đau khổ như thế nào. Không một ai.

" Em xin lỗi, em sẽ...sẽ buông, sẽ không làm cản trở tương lai của Taehyung. Em xin lỗi..." 

Jungkook cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau run lên bần bật.

" Jungkook à, anh nuôi không có ý đó. Anh không sợ em cản trở nó gì cả. Anh... mẹ của Taehyung đã biết chuyện giữa nó với chú rồi... bà ấy nhất quyết phản đối."

Ông lại ngập ngừng.

" Hơn nữa còn đòi tự vẫn nếu nó vẫn bên chú không rời. Jungkook này... anh mong chú hiểu cho anh."

" Anh à... đáng lẽ ngay từ đầu đừng nên phát sinh tình cảm đó thì tốt biết mấy..."

Nói đoạn hắn không kìm nổi cảm xúc nữa đứng bật dậy, vừa lúc quay đi cũng là lúc nước mắt tuôn. không hiểu sao tim lại nhói lên... đau đớn.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về cậu. Nghĩ mãi vẫn không biết cách nào mới có thể buông mỗi quan hệ này một cách nhẹ nhàng nhất, ít đau khổ nhất cho cậu. Mong có người lắng nghe hết nỗi lòng của hắn. 

" Jungkook! Jungkook!"

" Heyyy."

Một người từ sau chạy tới đập lên bả vai hắn. Hắn quay đầu cười xòa, gượng gạo.

" Cậu sao như người mất hồn thế? Đến nỗi giọng người bạn thân như tớ cũng không nhận ra?"

" Xin lỗi."

Giọng nói nhỏ xíu khó khăn bật ra từ miệng hắn không cảm xúc gì.

" Cậu bệnh à?"

Hắn ngán ngẩm không muốn tiếp chuyện với cô bạn thân.

" Không."

" Vào ghế ngồi, nói rõ tớ nghe."

Không để hắn kịp đồng ý thì cô đã kéo vào băng ghế bên đường yên vị.

" Chuyện là..."

Cô bạn lắng nghe từng lời mà hắn thốt ra không sót chữ nào, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Đến hết câu chuyện cô mới lên tiếng.

" Vậy cậu tính sao?"

" Chắc buông thôi..."

Jungkook thở dài.

" Tớ nghĩ thằng nhóc đó không dễ buông bỏ cậu đâu. Tình yêu tuổi trẻ mà, mãnh liệt lắm."

" Nhưng mẹ Taehyung không chấp nhận tớ."

" Cậu thử rủ nhóc đó bỏ trốn xem sao?"

" Lúc nào rồi mà còn giỡn?"

Jungkook cuối cùng cũng cười một cách tự nhiên.

" Thôi đừng gượng ép bản thân quá, cứ thuận theo tự nhiên đi,tránh đau khổ cả hai."

Jungkook gật đầu nhìn cô mỉm cười.

" Ôm một cái nào anh bạn yêu quý của tôi ơi, tớ tiếp sức cho cậu."

Cô chủ động quàng tay qua lưng hắn vỗ nhẹ thay cho những lời an ủi, quan tâm. Nhưng khi hình ảnh này lọt vào mắt người khác thì họ sẽ nghĩ gì? 

-----------------------------------------------------

Trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi thức ăn nức mũi, một bóng lưng vững chãi đang nấu ăn. Từng món được hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn trang trọng, còn có cả hoa và nến tựa các buổi cầu hôn lãng mạn trên phim truyền hình. Cái bàn rộng phút chốc đã được lắp đầy thức ăn chỉ còn đợi một người.

" A hay thêm hai ly rượu nữa nhỉ?"

Hắn đi đến tủ tay lấy một chai rượu vang đỏ, tiện tay với thêm hai chiếc ly thủy tinh. Hắn bật nắp rượu, rót từng chút từng chút vào chiếc ly thủy tinh kia, hình ảnh đầy mê hoặc. Những giọt rượu đỏ hồng sóng sánh làm cho người khác cảm giác rạo rực đến tột độ. 

" Jungkookie, tôi đến rồi đây."

" Vào ngồi đi."

Hắn đặt ly rượu xuống đi một vòng qua đối diện bảo Taehyung ngồi xuống.

" Hôm nay là dịp long trọng gì à? Em chuẩn bị nhiều món ăn thế?"

" Ăn đi rồi nói."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời vội vàng ăn từng món mà hắn chuẩn bị, thật sự rất ngon a~~~. Đang chìm đắm trong những món ăn thì Jungkook hắng giọng.

" Ưm... Taehyung này, ta..."

" Sao ấp úng thế? Em nói đi tôi nghe nè."

Hắn nhấp một ngụm rượu lấy can đảm rồi nhỏ giọng đủ để cả hai cùng nghe.

" Chúng ta... dừng lại đi."

Đôi má phồng lên di chuyển nhịp nhàng do ăn quá nhiều món của hắn nấu bỗng dừng lại. Taehyung nuốt hết mớ đồ ăn trong miệng, ho khan vài tiếng trên môi liền nở nụ cười nhìn hắn.

" Đừng đùa nữa Jungkookie, em làm tôi lo đấy."

" Ta nói thật."

Cậu bỗng cụp mắt, tay siết chặt.

" Tại sao?"

Hắn nhất thời chưa nghĩ ra một lí do hợp lí, miệng lắp bắp nói bừa.

" Ta... ta muốn cưới vợ."

Cậu mỉm cười nhưng trong nụ cười đó là một nỗi đau khó tả, nó cứ như thế nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Ha... cô gái lúc sáng sao?"

Hắn đừ người ra một lát rồi như nghĩ ra gì đó, miễn cưỡng gật đầu. Cậu rời khỏi ghế, di chuyển đến bên hắn.

" Em nói lại một lần nữa xem?"

" Ta muốn cưới vợ."

Cậu thật sự không thể kìm được nỗi nóng giận lẫn ghen tuông của mình, lớn tiếng với hắn.

" Vậy từ trước đến giờ em xem tôi là gì?"

" Ta... ta xin lỗi."

Hắn lại cúi đầu nói chuyện như lúc nói với bố của cậu vậy, không biết nói gì bằng hai từ "xin lỗi".

" Em cho tôi một lí do để kết thúc mỗi quan hệ này đi."

" Ta nói rồi... ta muốn cưới vợ... ta muốn sinh con."

 Cậu buông thõng hai tay, ánh mắt lại một lần nữa nhìn hắn. Có điều ánh mắt này cứ xoáy thẳng vào tim hắn đau nhói.

" Em thấy tôi thương em... rồi em muốn sao với tôi cũng được hả?"

Lòng cậu như bị một thứ gì đó gặm nhấm không ngừng, đau lắm... nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài trên má. 

" Xin lỗi..."

" Đừng nói nữa."

Cậu cười tự giễu bản thân.

" Haha... thì ra chú chuẩn bị nhiều món như vậy là muốn bỏ tôi. Tốn công thật nhỉ."

Cậu gạt nước mắt.

" Được, tôi chiều ý chú."

Dứt câu cậu cũng bỏ đi không nhìn lấy hắn một cái. Bỏ lại người sau lưng với nước mắt từ đâu đầm đìa cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

-----------------------------------------------------------

By: TQ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro