Chương 6: Ta yêu ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đột nhiên hắn lại muốn đi đón cậu tan học. Chắc là nhớ rồi! Vội nhấc điện thoại gọi cho bố Taehyung. Không biết tâm tình của Taehyung mấy hôm nay sao rồi! Hắn sợ cậu sẽ chẳng thèm để ý đến hắn nữa, sợ cậu sẽ hận hắn.

" Alo... anh nuôi này."

" Sao chú nói nhanh anh sắp họp rồi."

" Anh bận à? Thế em đi đón Taehyung nhé?"

Đầu dây bên kia do dự một lúc nhưng cũng đồng ý cho hắn đón cậu bởi bố Taehyung thật sự rất bận không đón cậu được. Có lẽ ông trời cũng giúp hắn gặp cậu.

Hắn vội mặc chiếc áo khoác màu be rồi lái xe đến trường cậu. Dừng xe ở cổng trường, từ nhà đến đây trong đầu hắn không ngừng mường tượng vẻ mặt của cậu khi gặp hắn sẽ như thế nào? Làm hắn quên bén việc mình lạnh nhạt với cậu ra sao, rồi giờ phải bắt cậu vui khi gặp hắn à? 

Bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại khi hắn thấy cậu ôm eo một người con gái  bước ra. "Khó chịu quá!" cảm giác này là sao ấy nhỉ? Giống như chính cậu là người ruồng bỏ hắn chứ không phải hắn bỏ cậu vậy. Hiển nhiên lúc này cổ họng hắn nghẹn lại không thốt ra được lời nào. 

" Bố tôi đâu? Sao chú lại đến đây không đi chơi với bạn gái à?" 

Taehyung lạnh lùng không liếc nhìn hắn, Giọng nói còn lộ rõ sự châm biếm. Hắn nghĩ cậu rất rất giận hắn.

" Cháu chào chú."

Cô gái ấy tỏ vẻ ngượng ngùng tránh vòng tay của Taehyung lên tiếng trong trẻo đáng yêu chào hắn. 

" Chào cháu."

" Tôi hỏi bố tôi đâu?"

Taehyung bực bội cắt ngang, quả thật trong lòng còn rất giận chuyện của mấy hôm trước.

" Anh nuôi bận họp nên ta..."

" Tôi hiểu rồi. Phiền chú lái xe đến địa chỉ này." 

Cậu đưa địa chỉ cho hắn. Tay hắn có chút run. 

" Nhà cháu sao cô gái?"

" Dạ đúng rồi." 

" Vậy... lên xe đi."

Jungkook từng bước chân nặng nề lên xe. Vừa lái xe, chốc chốc lại nhìn kính hậu quan sát hai con người ngồi ghế sau kia. Taehyung có chút tinh ý liền biết ai đang nhìn mình. Cậu ngồi thẳng lưng liếc nhìn kính hậu làm hắn giật mình thu lại ánh mắt không dám nhìn trộm nữa. Taehyung cười lạnh rồi đột nhiên quay người sang hôn cô gái trước sự ngỡ ngàng của Jungkook lẫn người được hôn. Hắn thấy nhưng không nói gì chỉ biết lặng lẽ lái xe... Vừa lúc đến nhà cô gái.

" Cháu... cám ơn chú."

Vẻ mặt cô gái thoáng đỏ lắp bắp chào tạm biệt Jungkook và Taehyung, vội vã vào nhà. Tuy bề ngoài hắn không nói gì nhưng trái tim tựa như nát ra thành trăm mãnh. Mặc kệ là cảm xúc gì nhưng nó làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn nói gì đó nhưng âm thanh cứ  nghẹn lại ở cổ rồi lẳng lặng trôi ngược vào không thốt ra được. "Mớ cảm xúc ngổn ngang này là gì kia chứ? Đau lòng thật!" Đến nhà, hắn nhanh chân xuống xe, chỉ hận không thể ngừng yêu cậu, nước mắt  không biết khi nào đã ầng ật ở khóe mắt. Một giọt lăn dài...

Teahyung thấy vậy lòng dâng lên một cỗ bực nhọc, khó chịu. Cậu kéo lấy Jungkook, dồn hắn ra ghế sau, tay giữ chặt hai tay hắn trên đỉnh đầu lên giọng tức giận.

" Khóc cái gì hả?"

" Buông ta ra đi."

Jungkook quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt hừng hực lửa giận của cậu. Hắn sợ nếu cứ nhìn thì sẽ bật khóc như một đứa trẻ mất. 

" Là chú bỏ tôi trước, chú uất ức cái gì?"

" Khôn...g... có."

" Vậy có nín đi không hả?"

"Ngươi nạt cái gì? Ngươi hôn người khác trước mặt ta... ta nhịn còn bây giờ ngươi lại lớn tiếng  với ta... ta ghét ngươi."

Taehyung nới lỏng đôi môi mang ý cười nhưng không quá lộ liễu để hắn biết.

" Chú ghen à?"

" Ghen cái đầu ngươi."

" Rõ như thế mà còn chối. Tôi cố tình làm chú ghen đấy"

" Tại sao lại hôn môi chứ..."

" Có đâu...khi nãy lướt qua thôi. Không hề đụng môi nha." 

Người ta dỗi rồi...

" Kệ ngươi... nói ta làm gì?"

" Ơ... rõ ràng là chú hỏi kia mà. Nhưng chú đã 32 tuổi rồi đấy, mà còn mít ướt như con nít thế cơ á."

" Ngươi là đang chê ta già... hức..."

Thấy hắn sắp khóc cậu luống cuống ôm lấy hắn giở giọng lưu manh.

" Không... không có, chú không già. Chú rất trẻ, rất đẹp trai... lại còn 'rất ngon' nữa."

" Cái đồ sắc lang."

" Vào nhà thôi, tôi đói rồi."

Taehyung quay mặt toan vào nhà nhưng đột ngột khựng lại.

"Taehyung... ngươi bế ta."

Cậu có nghe lầm không? Là hắn đang làm nũng với cậu đó à? Đang muốn làm hòa ư? Cơ hội ngàn năm có một nhưng cũng không nên quá dễ dãi...

" Bế chú thì tôi được gì?"

" Không bế thì thôi." 

Hắn để một chân ra ngoài cửa xe định đứng dậy thì bị cậu ấn vai ngồi xuống.

" Hôn tôi một cái ở đây rồi tôi bế chú."

Cậu chỉ lên môi mình.

" Không... ngươi mới hôn người khác ta không thích."

Cậu lật đật đưa tay áo lên lau sạch.

" Rồi này chú hôn lẹ đi."

" Không."

Taehyung có chút thất vọng, tuy trong lòng cậu rất giận hắn nhưng cũng muốn ẵm hắn. Thôi thì ẵm vậy. Vừa đưa tay ẵm thì hắn rướn người hôn vào má cậu một cái thật kiêu a~. Cậu muốn xĩu thật sự, hắn đáng yêu thế ai mà chịu nổi cơ chứ. " Ôi trái tim bé bỏng của cậu sao chịu nổi đây?" Sợ sẽ đè hắn ăn sạch mất. Giọng hắn nhẹ bổng nhưng đủ để người kia nghe rõ.

" Ta yêu ngươi."

---------------------------------------------------

" Này cậu giúp tớ một việc được không?"

" Gì?"

" Giả làm bạn gái tớ."

" Điên à?"

" Một lần thôi năn nỉ đó gái."

" Thôi bạn trai tớ mà biết là anh ấy cạo đầu tớ luôn á."

" Tớ sẽ mua tặng cậu bộ chăm sóc da hồi lúc cậu nói muốn mua nhưng chưa có tiền. Sao? Được không?"

" Ok chốt đơn. Vậy tớ cần làm gì?"

" Cậu chỉ việc ngồi yên còn lại để tớ."

_________________________________________

By: TQ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro