11•Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 1k views 🎊🎉

--------------------

1 ngày trước kì thi.

Em đang ngồi vào bàn học chăm chú xem lại những kiến thức đã học.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí yên ắng. Em cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy biệt danh được hiện lên là 'chú Kim sai đẹp triêu' em không chần chừ mà bắt máy.

"Alo em nghe đây ạ."

Người ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy liền bất giác mỉm cười. "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang ôn tập lại kiến thức ạ."

"Em mau xuống cổng đi, tôi đang đứng chờ em."

Nghe chú Kim nói vậy em nhanh nhảu mở cửa chạy thật nhanh ra cổng thì đã thấy thân hình cao to đang đứng chờ mình ở đó.

"Chú Kim!" Em chạy tới đứng đối diện hắn.

"Ơi?"

"Chú đến đây có việc gì không ạ?"

Hắn xót xa nhìn thân hình nhỏ đã sụt đi mấy cân thịt. Không chần chừ ôm chầm lấy em, đặt cằm lên vai người đối diện.

"Chú..." Em Jeon khi bị người lớn ôm khuôn mặt liền đỏ bừng, nhưng tay nhỏ cũng nhanh chóng ôm lấy eo hắn.

"Tự nhiên tôi thấy nhớ Jeon quá, cho tôi ôm Jeon một chút nhé, được không?" Hắn nhắm mắt lại tham lam hít lấy mùi đào dịu nhẹ trên cơ thể em.

"Đ-được ạ...em...em cũng nhớ chú Kim lắm!" Nói đến đây hai mắt em đã đỏ hoe, nước mắt không hẹn mà trào ra.

"Hức..."

Nghe tiếng nức nở phát ra từ người nhỏ khiến Taehyung đơ người một lúc sau đó liền hốt hoảng dỗ dành, vụng về lau đi hàng nước mắt trên khoé mắt em.

"Ngoan nào JungKookie sao em lại khóc?"

"Hức...chú Kim ơi em sợ...hức...nếu lỡ mai em không làm được bài thì sao ạ? Nếu em bị điểm kém thì ba mẹ em, thầy cô và cả...hức...chú Kim chắc sẽ thất vọng về em lắm chú nhỉ..."

Jungkook hai mắt đỏ hoe mếu máo, vùi mặt vào lồng ngực người lớn nức nở đến đau lòng. Taehyung hắn xót em lắm chứ. Cậu bé đáng yêu tràn đầy năng lượng bây giờ lại khóc nấc lên vì áp lực học tập, ai bảo không thương là nói dối.

"Kookie à, dù kết quả có ra sao thì tất cả mọi người vẫn sẽ yêu thương em, bởi vì Kookie của chúng ta đáng yêu mà, phải không?" Taehyung kiên nhẫn dỗ dành, bàn tay to lớn đều đặn xoa xoa lưng em nhỏ.

Hắn tiếp lời. "Vậy nên em hãy cứ chuẩn bị tinh thần thật tốt để vào phòng thi nhé, tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ em!"

Im lặng một lúc, hắn lại tiếp tục thì thầm vào tai em. "Và tôi-Kim Taehyung hứa sẽ luôn yêu thương em cho dù bất cứ hoàn cảnh nào!"

Dỗ dành em đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhỏ, hắn nâng khuôn mặt đang ửng hồng của em lên mà véo nhẹ một cái.

"Em bé đã thấy ổn hơn chưa?"

Người nhỏ trong lòng khẽ gật đầu. "Rồi ạ!"

"Tôi có quà cho Jeon này."

Gỡ em ra khỏi chiếc ôm, hắn đi tới xe hơi lấy ra một túi đồ to ơi là to. Bên trong là rất nhiều bánh kẹo và sữa dâu.

"Cho em!"

"Oaaa chú Kim mua nhiều đồ ăn quá đi!" Em cười tít mắt nhận lấy túi đồ ăn.

"Mua để vỗ béo cho em đó, bây giờ không còn thấy má bánh bao của Kookie nữa rồi." Hắn cười cười véo nhẹ má em.

"Hì hì Kookie cảm ơn chú Kim nhiều lắm nha!"

"Không có gì. Ngày mai thi rồi, em đừng học quá sức nhé, tốt nhất là nên chuẩn bị một tinh thần thật thư giãn và thoải mái nhất có thể, đừng lo lắng gì cả vì cho dù kết quả có ra sao thì mọi người vẫn luôn ủng hộ em!."

"Dạ em biết rồi!"

"À mà mai ai sẽ đưa em đi thi vậy Kookie?"

Nghe được câu hỏi, mắt Kookie bắt đầu trùng xuống, chỉ dám cúi đầu trả lời. "Mai chắc là em sẽ tự đi ạ, ba mẹ Jeon ngày mai bận không việc nên không thể đưa em đi được..."

"Vậy sao em không nghĩ tôi sẽ là người đưa em đi?" Hắn khom người để nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống của em.

Em Jeon vô cùng bất ngờ, hai mắt to tròn ngẩng lên nhìn hắn.

"Dạ? Như vậy...chú sẽ không thấy phiền chứ?"

Chú Kim lắc đầu. "Không phiền, tôi đưa đón em cả đời cũng được!"

"Vậy nhé? Ngày mai tôi sẽ sang đưa em đi, nhất định sẽ mua quà cho em!"

"Chú Kim hứa rồi nha!" Em chu môi nói.

"Ừm tôi hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro