10•Thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua như cẩu chạy ngoài đồng, chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi nữa thôi là các sĩ tử sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình-kì thi đại học.

Em Jeon cũng không ngoại lệ đâu nha, mấy ngày nay em đang lao đầu vào ôn thi quên ăn quên uống. Lịch học của nhà trường ngày càng giày, có nhiều buổi ôn thi đến tối muộn mới tan. Thời gian chú Kim dạy kèm cho em cũng ngày càng thưa thớt, bởi những buổi học ở trường đã chật kín cả tuần rồi.

Cảm giác như gắn mô tơ vào đít vậy!

Em ngáp ngắn ngáp dài trong khi chú Kim đang chuyên tâm giảng bài. Hắn thấy em ngày càng gầy đi rồi, má bánh bao giờ chẳng thấy đâu nữa, quầng thâm bên dưới đôi mắt cũng đã xuất hiện không ít.

"Nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi nhé, buổi hôm sau chúng ta học bù, được không?"

"Um không được đâu! Em phải dành thật nhiều thời gian để ôn tập, em sẽ không dám ngủ nếu chưa thuộc bài đâu ạ."

Hắn thấy giọng nói của người nhỏ vô cùng kiên quyết, giống như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người em vậy. Nhưng Taehyung không bỏ cuộc, kiên nhẫn khuyên bảo em vì hắn xót bạn bé nhà mình lắm rồi.

"Ngoan nào, em cần nghỉ ngơi một chút đi, một chút thôi có được không? Tôi thấy quầng thâm của em hiện rõ lắm rồi Jeon ạ!"

"Như vậy...có được không ạ? Em sẽ không bị quên kiến thức chứ?" Em mím môi tiếc nuối nhìn đống bài tập chất đống trên bàn.

Nhìn biểu cảm tiếc nuối của người bên cạnh hắn liền bật cười xoa đầu em. "Em sẽ không quên được đâu, Kookie của chúng ta thông minh mà, đúng chứ? Vậy nên em yên tâm ngủ ngoan nhé?"

Em gật đầu sau đó đi đến bên chiếc giường mà ngồi xuống, hắn cũng vì thế mà đi theo, ngồi xuống cạnh người yêu tương lai rồi ép em nằm xuống giường.

"Nào nghỉ ngơi đi nhé, có sức khoẻ tốt thì mới ôn thi hiệu quả được. Nhớ đừng để bị bệnh nghe chưa?"

"Dạ em biết rồi."

"Tốt!" Hắn hài lòng xoa đầu người nhỏ.

"Mà chú Kim này, bao giờ em đỗ đại học, em hứa sẽ bao chú một bữa to ơi là to luôn!"

"Kookie hứa nhé?"

"Vâng em hứa mà!"

Mỉm cười nhẹ xoa má em, không nhịn được mà thơm phớt xuống một cái khiến người bị động không khỏi ngại ngùng.

"Ngoan, bao giờ Jeon đỗ đại học, tôi nhất định sẽ thưởng cho em, có được không?"

"Nae."

Trong một căn phòng rộng lớn nằm ở nơi cao chót vót của toà nhà chính giữa thủ đô Seoul. Có một nam nhân đẹp như tạc tượng đang tập trung gõ máy tính không ai khác chính là Kim Taehyung-Phó chủ tịch tập đoàn VK lớn nhất nhì đại Hàn hoa lệ.

"Cạch"

Tiếng mở cửa khiến hắn thoát khỏi 'cám dỗ' của chiếc máy tính, nhíu mày ngẩng đầu nhìn người đã làm mình phân tâm.

"Ba! Sao ba lại vào phòng con mà không báo trước chứ?"

Kim Jongul-Chủ tịch tập đoàn VK kiêm bố ruột của Kim Taehyung bật cười trước lời nói của con trai mình.

"Thế tôi là bố cậu hay cậu là bố tôi?"

Bất lực với câu trả lời của ba mình, hắn vội chuyển chủ đề. "Có việc gì mà đích thân Chủ Tịch Kim phải lên đây gặp tôi vậy ạ?"

Kim Jongul điềm tĩnh ngồi xuống sofa mà cất lời. "À tôi đây có chuyện muốn hỏi cậu Kim một chút. Cơn gió nào hôm nọ đã thổi bay cậu Kim đi cả ngày không thèm đến công ty vậy?"

"Hôm đấy có cuộc họp quan trọng mà cậu lại dám hủy họp để trốn đi mất, thân già tôi muốn biết cậu Kim cả ngày hôm đó đã chạy đi đâu?"

Khi nghe câu hỏi hắn liền bình tĩnh trả lời. "Hôm đấy con đi tán crush đó ba! Chẳng phải Chủ Tịch đang muốn con có người yêu sao?"

Nghe câu trả lời từ con trai mình, hai mắt ông liền sáng rực. "Thật sao? Người đó tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

"Rồi dần dần ba sẽ biết ngay thôi!" Nhắn cười nhẹ sau đó tiếp tục gõ phím.

"À tiện đây ta cũng muốn nói với con một chuyện!" Ông Kim bỗng nghêm túc lạ thường.

"Chuyện gì vậy ba?"

"Con thấy đấy! Ông già này đã tuổi cao sức yếu rồi, phần đời còn lại ta chỉ muốn ở nhà trồng lan đánh cờ hưởng thọ thôi. Nên hiện giờ ta muốn giao lại chức Chủ Tịch tập đoàn Vk cho con, con sẽ thay ta phát triển tập đoàn được chứ?"

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi không ngần ngại gật đầu. "Được! Ba cứ giao lại VK cho con, con sẽ không làm ba thất vọng!"

"Tốt lắm con trai của ta, vậy ngày mai con bắt đầu lên nhận chức luôn nhé!" Ông gật đầu mỉm cười sau đó vui vẻ trở về nhà.

"Có cần gấp vậy không ba?"

"Không gấp! Ta mong đến ngày này lâu lắm rồi con trai à!"

"Haizz được rồi nghe theo ba!" Hắn chán nản ngả người vào ghế, lấy hai tay xoa xoa thái dương.

-------------

Tui cũng sắp phải gắn mô tơ vào đít để chuẩn bị ôn thi rùi nên lo quá các mom uiii (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Ý là tui đang đẩy nhanh tình tiết của fic để hai bạn bé sớm iu nhau áaa, chứ chục chap rùi mà còn chưa chịu iu nhau nửaa là seooo (⁠◕⁠દ⁠◕⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro