9•Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì hôm nay chú Kim sẽ dẫn em đi công viên giải trí để chuộc lại lỗi lầm.

Em Jeon vì quá háo hức nên đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân sau đó diện đồ tươm tất chờ chú Kim tới. Hôm nay em mặc một chiếc sweater màu tím pastel cùng với đó là chiếc quần jeans ống rộng nom đáng yêu vô cùng.

"Kookie à, xuống ăn sáng rồi đi nào em." Lời mẹ Jeon nói vọng ra từ nhà bếp.

Em đang đứng ngắm bản thân gương thì nghe tiếng mẹ gọi liền đáp. "Dạ em xuống liền nèe."

Em Jeon ngoan ngoãn xuống nhà ăn sáng sau đó ra ngoài cổng đứng đợi hắn. Một lát sau em đã thấy một chiếc xế hộp bóng loáng đang tiến tới gần mình, em liền biết đấy là hắn, cười xinh vẫy vẫy tay chào.

Hắn bước xuống xe, bản thân JungKookie liền choáng váng. Hôm nay chú Kim diện một chiếc áo sơ mi màu be đơn giản đi cùng đó là chiếc quần âu màu nâu, tổng thể nhìn không mấy nổi bật nhưng khi Taehyung mặc vào nó liền trở thành một cực phẩm.

Em Jeon mắt chữ a miệng chữ o tấm tắc khen anh người yêu tương lai. "Oaaaa, hôm nay chú Kim đẹp trai lắm luôn á!"

Được crush khen hắn liền không khỏi vui sướng. "Cảm ơn em, hôm nay Kookie cũng rất đáng yêu." Hắn cũng không quên đưa tay xoa đầu em nhỏ.

Em nghe vậy thì híp mắt cười. "Hì hì."

"Được rồi chúng ta đến công viên giải trí nhé?"

"Dạaa."

Hắn dẫn em vào xe, chu đáo mở của xe và thắt giây an toàn cho người nhỏ khiến em chỉ biết ngại ngùng.

"Em ăn sáng chưa?" Hắn vừa lái xe vừa để ý em nhỏ đang nhìn ngắm đường phố.

"Dạ rùi ạ."

"Cho em, uống đi để có sức chơi, ở đó nhiều trò vui lắm đấy." Chú Kim lấy từ hộp xe ra một hộp sữa dâu, em Jeon liền vui vẻ nhận lấy. "Em cảm ơn chú Kimmm."

Hai người một lớn một nhỏ cười nói với nhau suốt một quãng đường dài thì cũng đã đến nơi. Nơi đây có thể nói là khu vui chơi lớn nhất thủ đô Seoul, bởi trong đó có vô vàn những trò chơi mạo hiểm và thú vị nhưng lại bảo đảm an toàn tuyệt đối nên giá vé vào cũng không hề rẻ chút nào.

Đây không phải lần đầu JungKookie tới công viên giải trí nhưng đây là lần đầu tiên mà em được bước chân đến một nơi rộng lớn và xinh đẹp như vậy khiến Jeon không khỏi trầm trồ. "Chú-chú Kim ơi chúng ta sẽ chơi ở nơi này sao ạ?"

Thấy người nhỏ bên cạnh ngây ngốc ngó ngang ngó dọc hắn không khỏi bật cười. "Tất nhiên rồi! Em có thích không hửm?"

"Dạ có ạ."

"Chúng ta vào trong thôi!"

Hắn dắt tay em vào khu soát vé xếp hàng chuẩn bị vào trong. Quay sang bên cạnh thấy người nhỏ liên tục cười tủm tỉm còn nhón nhón chân, hắn thầm nghĩ 'chắc bạn nhỏ này háo hức lắm rồi đây'

Cả hai đã vào được bên trong của công viên, hai mắt Kookie liền sáng rực, nhẹ níu tay hắn. "Chú ơi mình chơi trò kia nha?" Em chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc.

"Em không sợ hửm?"

"Dạ hông, em thích lắm chú Kim ạ!!!"

"Được rồi chiều em, nếu sợ thì cứ việc ôm tôi nhé!" Hắn cười cười tự tin vỗ vào ngực mình.

"Oaaaa đã quá chú Kim ơiiii." Em Jeon ngồi trên tàu cười tít mắt hưởng thụ từng đợt gió mạnh phả vào mặt.

Còn bên cạnh chú Kim đang mải mê ngắm em bé đang cười tít mắt, mặc kệ chiếc tàu đang di chuyển xoay lộn vòng vòng.

Sau khi cả hai chơi đã thấm mệt. Hắn cùng em mới dắt tay nhau đi mua đồ ăn vặt, quà lưu niệm,...

Khi vô tình đánh mắt qua một xe bán kem tươi đủ loại màu sắc bên đường, hai mắt em đã sáng rực lên vỗ vỗ vào tay người lớn bên cạnh "A chú Kim ơi mình qua đó mua kem được không?" Em chỉ tay vào xe kem.

Khi nhìn xe kem hắn liền nhíu mày, nghiêm khắc nói. "Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, em bé thì không nên ăn kem, sẽ bị đau họng!" Tắt cả đều là lo cho sức khoẻ của em bé nhà mình thôi.

"Ơ mua cho em đi mà..." Khi bị từ chối em Jeon liền bĩu môi giận dỗi.

"Tôi nói không là không!"

"Hức..."

Em khóc rồi.

"Hức...em ghét chú!!!" Hai mắt Jungkook hiện giờ đã đỏ hoa, chóp mũi và má cũng không ngoại lệ. Môi hồng bĩu ra đồng thời khoang tay lại tỏ vẻ giận dỗi.

Taehyung bên này nghe tiếng nức nở liền cuống quýt hết lên. "Nào nào đừng khóc đừng khóc, tôi xin lỗi." Hắn luống cuống lau nhẹ hai hàng nước mắt của người nhỏ, không nhịn được mà véo nhẹ má mềm.

"Hức...chú mua kem cho em đi mà..." Em chu môi nói, người nhỏ dùng ánh mắt hết sức đáng yêu để nài nỉ hắn mua kem cho mình.

"Tôi thua em rồi Kookie ơi!!!" Hắn chịu hết nổi với sự đánh yêu này rồi.

Liền rút ví từ trong túi ra đưa hết cho em. "Em cầm lấy, thích mua bao nhiêu thì mua nhé!"

Em ngơ ngác cầm lấy chiếu ví dày cộp kia. "Ui chú đưa em một tờ thôi ạ, nhiều quá em tiêu hông hết đâu!!!"

"Em cứ cầm ra đó mua đi, không sao đâu!" Hắn bật cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của người nhỏ.

"Vậy chú ở đây chờ em nha, em mua chút xíu rùi về liền ạaa." Em vẫy tay tạm biết hắn rồi hớn hở chạy sang bên kia đường.

"Ừm, đừng chạy nhanh kẻo ngã!"

"A"

Chú Kim chưa kịp nói dứt câu thì em Jeon là ngã phịch xuống giữa đường .

Hắn khi nhìn thấy em bị ngã thì hớt hải chạy ra đỡ lấy người nhỏ, không kiềm được mà lớn tiếng với em. "Sao bất cẩn vậy hửm, tôi đã dặn em rồi mà sao em không nghe vậy Jungkook!" Xót xa đỡ người nhỏ lên, mày đẹp đã cau lại vì lo lắng.

"Chú đừng mắng em...hức...em đau." Đã bị đã đau rồi còn bị mắng, em Jeon phụng phịu không thôi.

"Nào nín không khóc, ra ghế tôi xem chân có làm sao không."

Hắn ôm eo dìu em ra một chiếc ghế gần nhất. Nhẹ nhàng vén chiến quần jeans của em lên để kiểm tra vết thương. Cũng may là mặc quần dài lên chân nhỏ chỉ bị xuớc nhẹ, không bị chảy máu nên hắn đỡ xót phần nào.

"Lần sau đi đứng phải chú ý nghe chưa? Cũng may chỉ là xước nhẹ thôi đấy!"

"Em xin lỗi chú..." Em cúi mặt xuống vì ngại, hai má tự giác đỏ hồng lên. Chú Kim cứ xoa xoa rồi thổi thổi vào vết thương của em á các chị ui, Jeon ngại chít mấtt (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

"Nào không cần xin lỗi đâu, người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Bởi vì tôi đã trông em bé chưa cẩn thận mà, đúng không?"

Hai má em đã đỏ rồi hiện giờ lại càng đỏ thêm, cúi gằm mặt chẳng dám ho he câu nào.

"Ngồi ngoan ở đây tôi qua mua kem cho em, nhớ không được chạy lung tung biết chưa?"

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn chú Kim!"

------------

Mê cái cách anh ta chiều người iu tương lai ghê á (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Tui muốn viết tiếp lắm nhưng mà chương này dài quá rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro