31•Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chính là sinh nhật của Kim Taehyung đó nha. Anh người yêu không muốn em phải vất vả vào bếp nữa nhưng hôm nay Jeon thật sự muốn làm tặng hắn một chiếc bánh kem, chiếc bánh ngập tràn tình yêu của em dành cho hắn.

Chỉ cần Taehyungie vui, vất vả một chút cũng thẳng thành vấn đề.

Hôm nay Jungkook đi học về sớm, em nhờ bác bài chở tới siêu thị mua đồ làm bánh và nấu bữa tối. Lựa đồ xong cũng đã là ba giờ chiều, vội vàng trở về nhà nếu không sẽ muộn mất.

5 giờ chiều

Em nhỏ với khuôn mặt lấm lem bột mì đang cười thật tươi ngắm nhìn thành quả của mình, dù là lần đầu tiên làm bánh nhưng thành quả cho ra cũng không tệ.

"Hì hì, chắc anh Taehyungie sẽ thích lắm đó!" Mỉm cười thật tươi, Kookie nghĩ đến cảnh hắn ôm em vào lòng, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật và thôi nến, nụ cười trên môi em nhỏ lại càng đậm hơn.

"Bánh đã xong rồi, làm bữa tối cho anh yêu thuiii." Kookie cất chiếc bánh nhỏ xinh vào tủ lạnh, sau đó tiếp tục bắt tay làm bữa tối cho hắn.

6 giờ 30 phút

Jungkook nhìn lên đồng hồ, thầm cảm thán mình nấu ăn quá là nhanh.

"Bây giờ Kookie sẽ đi tắm, 7 giờ Taehyungie về là chuẩn bài lun." Nói rồi Jungkook hớn hở lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Tắm xong thì ngồi ngay ngắn trên sofa xem hoạt hình chờ anh người yêu đi làm về.

7 giờ 15 phút

"Ơ sao Taehyungie chưa về nhỉ? Chắc là anh ấy đang về rồi, cố chờ một xíu nữa thui."

8 giờ

9 giờ

"Anh Taehyungie lại hẹn hò với công việc bỏ em một mình rồi..." Em chán nản cúi gằm mặt, dặn lòng rằng một chút nữa thôi hắn sẽ về mà.

10 giờ

11 giờ

Jungkook hiện tại đã ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, Taehyung trở về nhà cũng chả biết. Hắn vừa vào nhà đã thấy cục bông đang ngủ quên trên sofa chờ mình, trong lòng không khỏi xót xa.

Hắn bế em lên phòng đặt em xuống giường, chỉnh tư thế giúp em ngủ ngon hơn, không quên hôn lên trán em một cái chúc ngủ ngon.

"Cục cưng à, xin lỗi em, tôi bận công việc quá, để em mệt rồi." Nói rồi hắn một mạch đi tắm rửa, sau đó vào phòng thư tiếp tục làm việc.

11 giờ 40

"Ưm..." Em nhỏ chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh không phải là phòng khách mà là phòng ngủ, em thừa biết người người bế mình lên đây là ai, và biết người đó đang ở đâu, trong lòng liền cảm thấy tủi thân, chạy vào phòng thư tìm hắn.

"Taehyungie..." Nét mặt Kookie đượm buồn, mở cửa ra chạy đến chỗ hắn.

"Hửm? Sao em không ngủ trước đi, tôi làm việc một chút rồi sẽ đi ngủ." Taehyung miệng nói nhưng mặt vẫn chăm chăm vào máy tính, không để ý em nhỏ đang rưng rưng sắp khóc.

"Anh suốt ngày công việc thôi anh chẳng quan tâm gì em cả!"

"Em làm sao vậy Jeon? Tôi làm việc để kiếm tiền nuôi em mà?"

"Em không cần tiền của anh, thứ em cần là Taehyungie mà!!!"

"Jungkook đừng nháo nữa, tôi làm việc xong sẽ ôm em ngủ." Hắn nhẹ giọng, định đưa tay xoa lưng em nhưng bị người nhỏ thẳng thừng gạt ra.

"Đồ đáng ghét nhà anh chẳng quan tâm gì đến em cả, cũng chẳng biết chăm sóc gì cho bản thân anh, suốt ngày anh chỉ công việc công việc!" Kookie ấm ức, hai mắt đỏ hoe.

"Jeon Jungkook! Sao em trẻ con vậy? Tôi đã nói tôi phải làm việc để kiếm tiền nuôi em mà, em không hiểu sao? Tôi đi làm về đã mệt em còn nháo nữa em muốn gì đây, HẢ!!!" Taehyung bắt đầu cau mày lại, tức đến đỏ mặt.

"Hức...đúng là em trẻ con, nhưng em không cần anh phải nuôi em đâu, em không cần tiền của anh, mà thứ em cầm là anh cơ mà? Sao anh không hiểu cho em? Em cũng yêu anh mà?" Jungkook vừa nức nở vừa nói hết mọi ấm ức của mình.

"Hức...anh có biết hôm nay là ngày gì không đồ tồi? CHIA TAY ĐI!!!Em sẽ về nhà, không ở với anh nữa!" Nói rồi em chạy đi mất, xuống cổng nhà bắt một chiếc taxi gầm đó chở em về nhà, để lại Kim Taehyung đã đờ người ngồi đó.

Jungkook bỏ đi rồi, em đã giận hắn tới nỗi bỏ về nhà rồi...

11 giờ 55

Kim Taehyung tròn mắt khi nhìn lịch điện tử đang là ngày 30 tháng 12, sinh nhật hắn. Hôm trước hứa với em sẽ về sớm để đón sinh nhật cùng người yêu nhỏ, nhưng hôm nay chính hắn lại quên béng mất ngày sinh nhật của mình. Taehyung bất lực ngả người xuống ghế, lấy tay xoa xoa thái dương.

"Chết tiệt! Kim Taehyung mày tự giết mày rồi!"

Taehyung ngồi nghĩ lại những gì em vừa nói, trong lòng càng lúc càng cảm thấy hối hận, hắn chợt nhớ ra em nhỏ chưa ăn gì, có lẽ là chờ hắn về ăn tối cùng. Taehyung thấy bản thân mình tồi tệ quá, để em nhỏ phải ấm ức đến nỗi phải nói lời chia tay, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của em mà hắn muốn đấm cho mình một cái thật đau.

Mới mấy hôm trước, tôi còn dẫn em về nhà gặp ba mẹ, ba mẹ quý em lắm, còn thúc dục phải nhanh chóng cưới em. Vậy mà hôm nay, hai chúng ta chia tay nhau rồi sao...?

Đang trong dòng suy nghĩ, Taehyung đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ Jeon.

"Alo con nghe đây ạ."

"Taehyung này, hai đứa...làm sao vậy?"

"Dạ con xin lỗi bác, con đã làm Jungkook buồn rồi..."

"Bác không muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa, nhưng thằng bé nửa đêm chạy về nhà, nó ôm bác khóc nức nở, Kookie còn nói con và nó chia tay rồi. Hai đứa có khúc mắc gì phải tâm sự với nhau, lời chia tay không thể tự tiện nói ra như vậy được đâu, chút bác sẽ nói chuyện với thằng bé."

"Con thật sự xin lỗi bác rất nhiều, có gì ngày mai con sẽ sang đón em ấy về, bác chăm sóc em ấy tối nay giúp con nhé...với lại...Kookie hôm nay chưa ăn gì đâu ạ." Taehyung nói xong thì mím môi cúi đầu, cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy hắn.

"Không cần xin lỗi bác đâu, con hãy xin lỗi Kookie kìa, thằng bé đã khóc rất nhiều.

"Dạ vâng ạ, bác hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai khi Kookie ổn định lại con sẽ nói chuyện với em ấy."

"Được, con cứ nghỉ ngơi đi nhé, Kookie nó bướng nhưng rất dễ dỗ đấy!"

"Vâng ạ, bác ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi với mẹ Jeon, hắn tự lấy tay tát vào mặt mình một cái đau điếng. "Jungkookie à...anh sai rồi, xin lỗi cục cưng rất nhiều."

--------------

Tròi oi bar tháng hè trôi qua nhanh quỡ, toi đã sắp phải đi học lại rùi huhu😭😭😭

Để 'chúc mừng' cho sự kiện này, toi sẽ tặng choa reader một quả ngược hơi hơi to :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro