32•Ngày đầu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu sau chia tay
Một ngày mưa bay bay
Một người ôm nỗi nhớ
Lang thang tìm kiếm một vòng tay
Hạt mưa khẽ rơi lạnh buốt
Mưa rơi như vỡ nát tâm hồn...

Ngày đầu sau chia tay•Đức Phúc-Thùy Tiên-Khắc Hưng


---------------

Jungkook tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, nhìn xung quanh không còn là phòng hắn mà chính là phòng em. Cùng lúc đó mẹ cũng mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh em.

"Kookie của mẹ đã ổn hơn chưa?"

Em nhỏ dụi dụi mắt gật đầu. "Rồi ạ..."

"Mẹ không muốn can thiệp cũng không muốn hỏi tại sao hai đứa lại chia tay, nhưng mẹ muốn hỏi người đề nghị chia tay là ai vậy Kookie?"

"...dạ là em..." Kookie mím môi cúi gằm mặt.

"Mẹ biết hai đứa yêu nhau rất nhiều, và mẹ cũng biết em phải ấm ức làm mới nói lời chia tay. Nhưng em hãy nghe mẹ, lời chia tay không lên nói bừa bãi như vậy, đêm qua mẹ cũng gọi nói chuyện với thằng bé Taehyung, có vẻ nó đang rất hối hận và lo lắng cho em."

"..."

"Kookie cứ suy nghĩ kĩ đi nhé, hai đứa phải nhanh chóng quay lại cho mẹ, mẹ biết hai đứa còn yêu nhau rất nhiều."

"Vâng ạ..."

"Vậy nhé, em mau đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng, hôm qua để bụng đói mà vẫn ngủ ngon lành được cơ đấy!"

"Em biết rùi mà~"

Đợi mẹ Jeon xuống mà, em lại chán nản nằm bẹp xuống giường, chu chu môi nhớ về hắn.

"Cái tên Taehyungie thúi tha, đừng có hòng xin lỗi tui, tui còn lâu mới tha cho mấy người!"

"Hức...nhớ Taehyungie quá đi..." Em nhỏ đột nhiên bật khóc nằm úp xuống giường ôm gối mà nức nở.

Bên này, Kim Taehyung cả đêm chẳng tài nào chợp mắt nổi, cả đêm hắn luôn nghĩ về em, cả đêm hắn sám hối những tội lỗi mình đã gây ra với em, cả đêm mất ngủ vì thiếu hơi em, trong đầu hắn hiện giờ chỉ xuất hiện có mình em.

Mang cơ thể mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, sau đó theo thói quen xuống nhà tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc, nhưng hôm nay lại không thấy nữa, thứ trước mắt chỉ là một căn bếp vắng tanh.

Mở tủ lạnh ra, hắn mình thấy một chiếc bánh kem nhỏ màu trắng, môi khẽ cong lên nhưng trong lòng lại chua xót. Trên chiếc bánh ấy còn nổi bật dòng chữ viết tay tỉ mỉ.

"Chúc mừng sinh nhật Kim thúi, Kookie yêu anh nhất trên đời."

Hắn cầm chiếc bánh đặt xuống bàn, lấy dĩa rồi ăn hết sạch. Bánh cục cưng của hắn tự tay làm tất nhiên là ngon khỏi phải bàn, nhưng thứ hắn muốn ngậm trong miệng hiện giờ chính là môi của em cơ.

Hôm nay Taehyung lại đến tập đoàn như thường lệ, nhưng thay vì tập trung vào đống tài liệu thì hắn lại chỉ nhớ về em, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Em đã ăn uống gì chưa? Còn khóc không? Có nhớ hắn không?...

"Jeon Jungkook! Em đúng là liều thuốc nghiện, mới xa em mấy tiếng thôi mà tôi muốn chết đi sống lại!"

"Anh nhớ em lắm rồi Jeon ơiiii."

8 giờ tối

"Hức...Taehyungie em nhớ anh..." Em Jeon từ sáng tới giờ khóc đén sưng mắt, đôi môi cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, mặc cho ba mẹ Jeon an ủi thế nào đi nữa em vẫn một mực nức nở nói nhớ hắn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, biệt danh hiện trên máy là "minie lùn tịt". Em chần chừ một lúc cuối cùng cũng ấn trả lời.

"Alo sao vậy minie?"

"Kookie giọng cậu bị sao vậy?"

"À...ừm tớ không sao đâu."

"Này đi chơi hong? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, tớ nhớ Kookie đáng yêu quá!"

"Thôi...tớ không đi đâu."

"Ơ? Sao lại không đi? À hay cái tên người yêu của cậu không cho đi đúng không? Yên tâm có đại ca Jimin bảo kê cậu!"

"Ừm... không phải đâu, bọn tớ...chia tay rồi..."

"S-sao?" Jimin ở đầu dây bên kia đang rất sốc, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, cậu còn tưởng hai người ngày sắp cưới nhau đến nơi rồi chứ.

"Bọn tớ chia tay rồi minie à...thôi nha, tớ muốn nghỉ ngơi."

"Kookie của tớ đừng buồn nữa nhé, cần gì cứ gọi cho tớ, tớ luôn sẵn sàng!"

"Được rồi, tạm biệt cậu minie!"

"Tạm biệt Kookieeee!!!"

Kết thức cuộc trò chuyện cùng người bạn thân, em định đắp chăn đi ngủ, nhưng trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Vậy nên hiện giờ Jungkook đang thay đồ để ra ngoài giải toả muộn phiền. Em nhỏ đi bộ ra sông Hàn-nơi tình yêu của em và hắn bắt đầu, nghĩ đến thôi mà Kookie lại rơm rớm nước mắt, em nhớ hắn lắm rồi.

"Haizz...mới một ngày thôi mà đã nhớ anh ấy như vậy rồi, Taehyungie ơi anh mau đến đây xin lỗi em đi mà..."

Hình như ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của em rồi, Kim Taehyung đang đứng cách em không xa. Ban nãy hắn cũng vì quá nhớ em người yêu nên thay vì ra quán bar giải sầu, hắn lại chọn lái xe ra sông Hàn để giảm nỗi nhớ em lại. Nhưng không ngờ, định mệnh đưa hai ta đến với nhau, Kim Taehyung nhìn lướt qua đã thấy thân hình nhỏ bé ấy đang đứng ở rìa sông Hàn, có vẻ như...đang khóc?

"Anh Taehyungie mau đến đây xin lỗi em đi mà..."

"Hức...Taehyungie ơi em nhớ anh..."

"Anh đây, xin lỗi em bé, anh cũng rất nhớ em."

------------

Tui hông viết được ngược đâu ạ T•T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro