33•Trò chơi người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đây, xin lỗi em bé, anh cũng rất nhớ em."

Bỗng sau lưng em truyền đến một hơi ấm quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc nốt, eo của em bị tay người ấy siết chặt lại, vai cũng bị người ta đặt cằm xuống.

"Taehyungie..." Em nhỏ tròn mắt, nhận ra đây là người mình nhớ nhung suốt cả ngày trời.

"Ơi anh đây, người yêu của em đây." Hắn cười ôn nhu hôn chóc vào má phính của em một cái.

"Hức...cái đồ thúi tha nhà anh!" Em nhỏ run rẩy quay người lại ôm chặt lấy hắn, miệng không ngừng mếu máo nức nở.

"Jungkookie ngoan đừng khóc nữa, anh đến xin lỗi em bé rồi này."

"Anh có biết...hức...người ta nhớ anh lắm không? Hức...anh là đồ vô tâm!" Kookie liên tục nức nở đánh vào ngực hắn.

"Anh biết, anh biết mình sai rồi, em bé đừng chia tay anh nữa nhé? Anh rất nhớ em." Hắn ôn nhu xoa lưng cho người yêu nhỏ, không ngừng ngọt giọng dỗ dành.

"Hức...tui tạm tha cho mấy người đó! Mấy người hông được yêu công việc hơn yêu tui đâu, biết chưa?"

"Dạ, anh biết rồi, vợ anh là nhất!"

"Hic...anh ơi bế Jeon, Jeon lạnh ạ." Em dang tay làm nũng đòi hắn bế.

"Jeon hư lắm nhé! Trời lạnh mà ra đường khoác mỗi cái áo mỏng này thôi hửm?" Taehyung miệng mắng nhưng tay lại đầy dịu dàng khoác áo của mình cho em, một lực bế người nhỏ lên người mình.

"Ưm...mặc kệ! Tui ốm cho người nào đó xót chết lun!" Kookie ôm chặt lấy cổ người yêu, thích thú rúc sâu vào cổ hắn, người yêu em ấm quá đi mất!

Taehyung phì cười, đưa tay véo nhẹ má em, hắn yêu chết người này rồi.

Bế người nhỏ lên xe thì đã thấy em ngủ mất tiêu rồi, Taehyung để ý mắt em đã sưng lên trông thấy, tim hắn như thắt lại. Vào trong xe, lấy điện thoại gọi cho mẹ Jeon.

"Alo Taehyung, con có biết Jungkook đi đâu không con?" Mẹ Jeon đầu dây bên kia lo lắng hỏi hắn.

"Bác yên tâm, Kookie đang ở với con, con và em ấy đã làm lành rồi nên con xin phép bác cho Kookie về lại nhà của con ạ."

"À được vậy thì tốt rồi, thôi hai đứa nghỉ ngơi đi nhé!"

"Vâng ạ, con xin phép!"

Taehyung gọi cho mẹ Jeon xong thì quay sang nhìn con người đang chu môi ngủ kia.

"Hic... Taehyungie ơi đừng bỏ em mà...hic...em nhớ anh." Jungkook trong giấc mơ cũng bị ám ảnh, hắn xót xa nựng má em.

"Anh xin lỗi em bé của anh, nhất định anh sẽ không làm Kookie buồn nữa."

Taehyung yêu chiều hôn mút chiếc môi xinh kia cho thoả nỗi nhớ, sau khi hôn xong còn cắn vào môi dưới của em một cái mới chịu lái xe trở về nhà.

Trở về nhà, hắn bế em lên phòng sau đó lấy một bộ đồ thoải mái nhất, tự mình thay đồ cho em.

"Con mẹ nó Kim Taehyung mày mau kiềm chế lại!" Hắn nhìn cơ thể trắng nõm của người yêu mà không khỏi sinh ra phản ứng, thằng em của hắn đã chào cờ từ khi nào rồi.

Thật nhanh chóng thay đồ cho em nhỏ, xong vội vàng vào nhà tắm giải quyết việc của mình.

Khoảng 30 phút sau em cũng mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng quen thuộc mà miệng xinh không khỏi cười tủm tỉm. Bây giờ em mới để ý mình đã được thay một bộ đồ khác rồi, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy hắn đâu.

"Anh Taehyungie ơi..."

"Ơi anh đây!" Taehyung từ phòng tắm bước ra, và hiện tại hắn đang không mặc áo, để lộ cơ bắp tám múi mê người.

"Tae...ôm em~" Em nhỏ quanh chân trên giường, dang tay ra đòi ôm.

Hắn mỉm cười tiến lại phía giường ngồi xuống, yêu chiều bế em lên sau đó đặt em ngồi lên đùi, cho em thoải mái dựa dẫm vào người mình.

"Không ngủ nữa hửm?" Taehyung si mê ngắm nghía khuôn mặt búng sữa kia, không nhìn được mà cúi xuống hôn vào môi xinh một cái.

"Nae~"

"Tae ơi...em chán."

"Thế cục cưng có muốn chơi một trò chơi không?" Hắn cười ranh ma bắt đầu sờ soạn cơ thể em.

Kookie ngây thơ khi nghe thấy được chơi thì hai mắt liền sáng rực, gật đầu lia lịa. "Có ạ, trò chơi gì thế Taehyungie?Có vui không ạ?"

"Trò chơi dành cho người lớn, rất vui, còn rất sướng nữa!" Tay hắn bắt đầu di chuyển xuống mông em, bắt đầu nắn bóp.

"Ưm~Taehyungie kì quá, anh bóp mông em!"

"Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nhé bé yêu?" Giọng nói của hắn trầm khàn, đúng chất người đàn ông trường thành, thì thầm vào tay em khiến người nhỏ khẽ rùng mình.

"Ưm...nae~"

-----------------

Chỗ mí bà có bị bão không áa? Mí bà ở khu vực bão nhớ giữ an toàn nhaaa💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro