1.Chạm mặt🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con phố nhỏ tấp nập người qua lại,có một quán mì bốc khói nghi ngút với ngào ngạt hương thơm khiến ai đi qua cũng đều bị thu hút

"Jungkookie à,mau bê mì cho bàn số 5 đi" - giọng người đàn ông trung niên vọng ra từ trong căn bếp nhỏ.Ông vừa trụng mì vừa nói đủ lớn để bạn đang đứng ghi ghi chép chép ở quầy phục vụ nghe thấy

"Dạ em đi liền đây" - em bỏ bút xuống,vội vã chạy vào bếp để hai bát mì nóng hổi vào khay đem ra mời khách

"Hai cô ăn ngon miệng ạ" - bỏ hai bát mì xuống rồi mỉm cười tươi rói,sau đó lại tất bật đi phục vụ các bàn khác

Hai vị khách ngồi bán số năm là hai khách quen của quán nhà em.Hai bác rất thường xuyên qua đây ăn mì nên em quen mặt luôn rồi.Hai bác cũng rất quý em nha,cứ đòi gả con cho em hoài làm em ngại muốn ngất xỉu luôn

"Mẹ ơi,khách bàn số 3 kêu thêm một phần gà ạ" - em chạy vào bếp nói với mẹ sau đó định chạy ra ngoài thì mẹ em vội tiến tới kéo em lại

"À,khoan đã Jungkookie.Mẹ thuê em xinh làm shipper một hôm được không?"

"Dạ? Nhưng chú Park đâu ạ?" - chú Park là shipper đã làm việc cho nhà em rất lâu rồi,mà thực ra chú ấy là em trai của bố em.Vì lập nghiệp thất bại nên mới phải 'cầu cứu' công việc giao hàng khổ nhọc này đây

"Chú ấy xin nghỉ một hôm để đi cưa cẩm cô Han rồi" - cô Han,cô chủ quán cơm gần quán mì nhà em.Ông chú già của em đã trúng tiếng sét ái tình của cô Han hơn một năm rồi.Nhưng đương nhiên,cô ấy không thích chú em.Mà còn rất ghét là đằng khác,vì đơn giản chú em không phải kiểu người đàn ông mà cô thích.Thế thôi

"Dạ,vậy mẹ yêu có kẹo hong ạ?" - em chìa tay ra híp mắt nhìn mẹ,nhờ vả thì phải có phần thưởng chứ?

"Được rồi" - mẹ Jeon móc trong túi tạp giề ba viên kẹo bạc hà dúi vào tay em

"Okie la,em đi đây ạ" - em tung tăng cầm chiếc chìa khóa trên bàn rồi nhanh nhẹn túm lấy túi đựng mì,nhảy lên con xe chiến ba đời nhà em rồi phóng đi

Với tốc độ...

Ba mươi ki lô mét trên giờ

---

bốn lăm phút sau em đã có mặt trước cổng một căn biệt thự lớn tới nỗi em phải há hốc miệng vì kinh ngạc.Sau khoảng mấy giây định thần em mới nhấc máy gọi điện cho khách hàng

"Alo ạ,anh hay chị hay cô hay chú hay ông hay bà hay bác đặt hàng xuống đây nhận hàng cho em hoặc cho cháu với ạ" - ừm thì...em không biết phải gọi khách hàng như nào nên vì phép lịch sự em đành gọi hết vậy...

"..."

Người bên kia đầu dây im lặng không đáp,sau khoảng năm giây thì liền tắt máy

"Ơ?" - em ngây người nhìn vào điện thoại.Rồi cứ thế...

năm phút

mười lăm phút

và tới ba mươi phút sau mới có người xuống nhận hàng.Em đứng nắng muốn say sẩm mặt mày luôn rồi đây này

Vị khách trông có vẻ đứng tuổi,à không chính xác là trông có vẻ khá chững chạc.Thì cũng phải,chủ của căn nhà rộng bằng ba sân bóng lớn tuổi chút cũng dễ hiểu

Mà chú này đẹp trai dữ,sóng mũi cao,thẳng tắp.Đã thế còn môi trái tim,xương quai hàm góc cạnh

Cũng đẹp mà chưa bằng em được

"Của chú 5000 won ạ" - em thấy chiếc cổng sắt mở ra liền chạy tới chìa túi mì ra bằng hai tay

"Ơ...chú ơi,còn tiền thừa ạ?" - em cầm lấy tờ 50.000 won,đang lúi húi lấy tiền để trả lại thì đã thấy ông chú kia đang đi vào mất rồi

Jeon Jungkook hấp tấp chạy theo níu lấy tay áo sơ mi của người đàn ông to lớn

"Chú ơi,còn tiền thừa thì sao ạ?"

Kim Taehyung im lặng nhíu mày buông lời vô cùng khó nghe

"Không lấy lại thì cứ cầm đi,không phải mấy tên shipper như các người rất thèm khát thứ tiền thừa này sao?"

Mặt mũi em méo xệch khó hiểu nhìn ông chú trước mặt,mấy người giàu thường như này hả mọi người? Em cũng có quen một anh siêu giàu nhưng anh ấy thân thiện lắm mà? Hình như chú này là ngoại lệ nhỉ? Thôi thì người ta cũng là khách,nhịn cho qua chuyện đi

Em hít một hơi rồi ngẩng lên nở một nụ cười công nghiệp nhìn vào hắn

"Dạ,cháu chỉ đi giao hàng hộ mẹ cháu thôi.Chú nhận lại tiền thừa giúp cháu nha.Cháu cảm ơn,cháu chào chú" - em dúi mấy tờ tiền vào tay hắn rồi vội vã chạy ra xe phóng đi

Kim Taehyung mặt không cảm xúc nhìn vào bàn tay nơi có mấy đồng tiền với các mệnh giá khác nhau,hắn phũ phàng thả tay làm chúng rơi xuống đất bay tứ tung rồi cất bước đi vào nhà

"Lần sau con không ra nhận đồ ăn cho mẹ nữa đâu,cái nhà với cái cổng gần nhau lắm đấy" - hắn cau có bỏ túi mì xuống trước mặt bà Kim

"Con có thể đi xe,nhưng con đã không làm thế.Do ai?" - bà đặt tách trà trên tay xuống,không nhìn hắn lấy một cái.Lần nào cũng càu nhàu nhưng có bao giờ từ chối bà cái gì đâu

"Con lên phòng" - hắn biết mình không thể cãi lại mẹ liền quay người trở về phòng.Kim Taehyung vẫn còn khó chịu trong lòng rất nhiều đây

"Chú gì chứ ! Nhìn mình già thế cơ à?" - hắn đứng trước gương xem xét,quay đi quay lại xem bản thân có bị thời gian bào mòn nhan sắc hay không

"Có nếp nhăn quái đâu mà kêu chú?Bộ thằng nhóc đó bị mù sao?"

Ba mươi phút trôi qua,Kim Taehyung hết đứng rồi lại ngồi.Hắn đi đi lại lại trước gương,hết cảm thán nhan sắc đỉnh cao của bản thân lại tự luyến về tỉ lệ cơ thể quá đỗi hoàn hảo của chính mình

Người vừa đẹp,vừa giàu ít khi bình thường lắm...

---

Jeon Jungkook phanh xe cái két rồi cởi mũ chạy vào quán ngồi trước quạt.Đi giao hàng có một hôm mà em mệt muốn ngất luôn rồi,chỉ khổ chú em phải làm công việc cực nhọc này suốt mấy năm trời

"Phần thưởng của em đây" - mẹ Jeon đi ra áp lên má em một que kem ốc quế mát lạnh

"Em xin ạ" - Jeon Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy ngồi ăn ngon lành

Quán em giờ cũng vơi bớt khách rồi nên khá thoáng,em vừa ngồi trên ghế đung đưa chân vừa ăn kem ngon lành.Quên béng đi chuyện bản thân vừa bị người ta sỉ nhục,coi như em xui đi

"Jungkookie àaa"

Vừa ăn xong que kem định đứng dậy phụ mẹ thì bỗng có tiếng gọi quen thuộc,em quay lại cười tươi

"A...Taehyun hyung" - Park Taehyun là tiền bối của em,hiện tại thì anh đã ra trường được một năm rồi.Khi em mới chập chững bước vào cổng trường cấp ba đã vô tình đụng trúng anh ấy.Dần dần về sau mới quen rồi từ đó thân luôn.Em quý tiền bối Taehyun lắm,vì khá thân thiết nên em cũng rất tự nhiên với anh

"Có quà cho em đây,anh phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó nha" - anh đưa cho em túi bánh mochi nhân kem mà em vô cùng yêu thích.Nay em có lộc quá,vừa được ăn kem giờ lại được ăn kem.Jeon Jungkook vui vẻ cười híp mắt nhận lấy

"Woa,em cảm ơn" - Thế là em lại ngồi ăn ngon lành,đối diện là anh chàng hơn em hai tuổi đang say mê mỉm cười













mọi người muốn xưng hô sao nè?

chú - em

hay

em - chú

=)))))

- kem -☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro