2.Gặp lại đồ khó ưa🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến cùng với tiếng chuông báo thức đánh thẳng vào đại não con thỏ lười biếng trên giường,em ngọ nguậy người không muốn thức giấc.Nhưng đâu dễ dàng như thế

"JUNGKOOKIE,EM CÓ DẬY TẮT BÁO THỨC KHÔNG HẢ?" - tiếng mẹ Jeon vang vọng khắp các khu nhà

"Sáng nào cũng thế,dậy mau con thỏ béo này" - bà cầm theo cái vá múc canh đi lên phòng,mở rèm cửa và hất tung chăn ra

Không có hồi âm

"Cái gì đây?" - mẹ Jeon đánh mắt lên bàn học với mớ giấy tờ để tứ tung của em

"Jeon Jungkook,em lại bị chép phạt nữa hả?" - bà tức giận đi lại giường vỗ liên tục vào mông em

Lúc này vì bị 'tác động vật lí' quá đau nên em mở mắt kêu oai oái,thấy mẹ đang hùng hổ chống nạnh tay còn cầm tờ chép phạt của em,bạn nhỏ này liền hiểu vấn đề ngay.Rối rít tung chăn chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Xong xuôi mới soạn sách vác cặp xuống nhà,vừa đi vừa rón rén sợ mẹ phát hiện.Vừa ra đến cửa thì liền bị ông Jeon ngồi ở phòng khách gọi lại

"Ơ Jungkookie,em không ăn sáng mà đi học luôn sao?" - ông bỏ tờ báo sang một bên sau đó đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn

Mẹ Jeon nghe vậy thì càng tức tối hơn.Thằng nhỏ này còn dám qua mặt người đã nuôi nấng nó hơn hai mươi năm sao?

"À dạ,đến trường rồi em ăn ạ" - em nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài

"Con trai yêu dấu của chúng ta đã đạt kỉ lục học đại học ba năm nhưng bị chép phạt giáo trình tới ba trăm lần đấy" - bà ngồi xuống đối diện ông Jeon cau có nói

"Haha,còn nhớ có lần tôi với mình phải chép hộ thằng bé nhỉ" - ông cười xòa,với chuyện chép phạt của con trai ông thì là chuyện quá bình thường.Kể từ khi lên cấp một thằng bé đã phải chép phạt rồi.Đúng là lực học của em có chút không tốt,nhưng em rất ngoan và lễ phép nên ngoài việc bị phản ánh về vấn đề học tập ra thì ông bà chưa phải muối mặt giải quyết vụ bê bối nào cả

"Cười cái gì?" - bà Jeon thấy ông bình thản như thế thì liền dành tặng cho chồng mình một ánh mắt sắc lẹm.Với bổn phận làm mẹ,bà vô cùng lo lắng cho việc học hành của con cái.Bà chỉ có một mình em là con,sợ khi ra trường em không kiếm được việc rồi lại giống chú Park thì khổ...

Ông Jeon sau khi nhận được ánh mắt sắc lẹm ấy thì liền im bặt cúi gằm mặt gặm miếng bánh mì,đừng có ai nói ông hèn.Muốn hèn như ông còn không được ấy chứ !!

---

Khi vừa đến trường em liền vội vã đi nộp phạt cho giáo viên.Cầm ba tờ chép phạt trên tay,em nhẹ nhàng gõ cửa phòng giáo viên sau đó mới bước vào.Đi đến trước mặt giáo viên,em chìa ba tờ chép phạt ra bằng hai tay 

"Dạ,Jungkook nộp chép phạt ạ" - em cười trừ nói

"Lần chép phạt thứ năm trong tuần?Em hay ha?" - người giáo viên đưa tay cầm lấy rồi bỏ lên bàn,cô không cần kiểm tra cũng biết em chép đầy đủ.Bởi vì cái tên 'Siêu chép phạt' đã quá nổi tiếng trong cái trường này rồi

---

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên,em chán nản đeo cặp đi xuống căn tin.Ở trường em không có quá nhiều bạn bè,nếu không muốn nói thẳng ra là không có bạn bè.Em cũng không hiểu sao người vừa thân thiện, vừa dễ mến như em mà ở trường lại không có ai chịu kết bạn chứ? 

"Cậu ơi,cho mình hỏi phòng học vật lí ở đâu thế?" - đột nhiên có một bàn nam chạy tới trước mặt em,rất tự nhiên hỏi thăm

Jeon Jungkook nhíu mày,học sinh mới hay gì mà không biết trời?Nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá rồi buông lời 'nhẹ nhàng'

"Kia kìa" - em dửng dưng chỉ tay vào phía căn tin trường 

"H-hả?" - cậu bạn ngơ ngác nhìn theo hướng chỉ tay của em "Đó không phải căn tin sao?" 

"Ừ,phòng học vật lí đấy.Mấy người ở đây thường tác động vật lí để tranh nhau xếp hàng mua đồ ăn" - vẫn là gương mặt không cảm xúc,Jeon Jungkook sau đó liền cười mỉm nhìn cậu bạn rồi rời đi

"Gì vậy chứ? Cậu ta có bệnh trong người sao?" - Cha Eun Woo nhíu mày nhìn theo bóng lưng em rời đi,gãi đầu ngơ ngác

---

Sau một ngày dài đằng đẵng 'kí sinh' ở trường học,cụ thể là tám tiếng.Trong đó sáu tiếng em dành để chép phạt bài tập về nhà vì làm sai từ đầu đến cuối,còn hai tiếng còn lại thì chắc là để...học ha?

Hiện tại gần năm giờ chiều,xe cộ đi lại tấp nập.Cũng đúng thôi,giờ là giờ tan làm mà.Nên em cũng 'tan làm' đây,tung tăng trên đoạn đường quen thuộc dẫn về nhà.Vì nhà em cách trường khá xa mà mà hôm nay em lại về muộn nên đã trễ mất chuyến xe buýt cuối cùng.Chỉ vừa tung tăng được mấy phút em liền chán nản oán trách bản thân vì vừa lỡ mất chuyến xe buýt về nhà.Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng khóc thảm thương phát ra từ một con hẻm nhỏ.Jeon tò mò Jungkook liền ngó đầu vào xem thử thì hoảng hốt 

Bên trong con hẻm,là hình ảnh một người phụ nữ đang khóc lóc ôm đứa trẻ nhỏ xíu,gầy gò trong lòng.Mà điều đặc biệt là quần áo đứa nhỏ còn xộc xệch dính đầy đất cát,máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo màu trắng ngà.Không kịp suy nghĩ,em liền chạy xông vào 

"C-có chuyện gì vậy ạ? Em bé bị sao thế ạ?" 

Người phụ nữ thấy em như thấy ánh sáng hi vọng,bà không ngừng níu tay van xin em hãy cứu con bà

Jeon Jungkook sốt sắng bế đứa nhỏ lên chạy ra ngoài con hẻm,vừa  đi vừa gọi xe cấp cứu.Em hốt hoảng khi máu chảy ra từ phần đầu em bé ngày càng nhiều.Em cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người nhưng những người đi đường chỉ dửng dưng ngoái lại nhìn sau đó phũ phàng lướt qua.Còn có nhưng người ở lại,nhưng nhằm mục đích chụp ảnh hóng hớt.Mặc kệ lời cầu xin,van nài từ người mẹ tội nghiệp

Jeon Jungkook căm phẫn nhìn đám người với những chiếc camera kia.Em ngồi bệt xuống cởi chiếc áo khoác của mình ra tạm thời cầm máu cho em bé trong thời gian đợi xe cấp cứu tới.Bệnh viện ở trung tâm thành phố còn khu em sống là trung lập giữa khu tập thể nghèo nàn và khu dành cho những người nhà giàu - ở trung tâm đô thị náo nhiệt .Không quá xa nhưng đang là thời gian tan làm gây ra kẹt xe nên thời gian xe cấp cứu đến được đây sẽ khá lâu.Nhìn thấy bà mẹ đáng thương đang không ngừng ôm con khóc lóc.Em không chịu nổi nữa,vừa định móc số tiền cuối cùng của mình ra để bắt taxi đến trung tâm thành phố thì...

Một bóng người đàn ông to lớn xô những kẻ vô tâm kia ra xông vào,người đàn ông với dáng vẻ cao lớn,mặc chiếc áo sơ mi lộ ra bờ vai rộng nhìn đâu đâu cũng toát ra sự chững chạc quen thuộc? Em ngơ ngẩn ngồi phịch ra sau nhìn người đàn ông kia đang tiến hành sơ cứu cho em bé.Động tác nhanh nhẹn,nhuần nhuyễn tới mức em không nhìn kịp,những người xung quanh vẫn đứng bàn tán.Rồi đâu đó có người thốt ra cái tên khiến những người bên cạnh phải bất ngờ trợn tròn mắt

"Là bác sĩ Kim đấy,đúng rồi" 

"Sao anh ấy lại ở đây? Không phải anh ấy ở khu nhà giàu sao?"

Mặc kệ những tiếng bàn tán sôi nổi về danh tính của mình,vị bác sĩ vẫn cặm cụi sơ cứu sơ qua cho 'bênh nhân'.Đương nhiên là với tay nghề của hắn thì chuyện này được giải quyết trong phút mốt.Máu đã hoàn toàn được cầm lại,tất cả mọi người xung quanh liên tục vỗ tay tán thưởng dù đó là điều vô nghĩa nhất đối với hắn.Tán thưởng có giúp cho bệnh nhân sống sót không? 

Vừa lúc xe cấp cứu cũng đến,đỡ em bé lên cán cứu thương sau đó để bà mẹ lên cùng rồi đóng cửa lại.Kim Taehyung đến dặn dò về tình trạng của cậu bé kia cho cô y tá sau đó chiếc xe cũng rời đi.Đám người thấy thế cũng tản ra dần

Lúc này em mới nhìn kĩ mặt 'vị siêu anh hùng' vừa giải cứu một sinh mạng kia.Vừa thấy đôi mắt phượng quen thuộc em liền méo mặt

Cái quái gì đây? Cái đồ sĩ diện khó ưa?

Hắn cũng cùng lúc quay lại nhìn em,thoáng giật mình vì đôi mắt 'to tổ bố' kia của em đang dán chặt lên người hắn.Dù không phải lần đầu bị nhìn chằm chằm nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn của người đối diện hắn lại cảm thấy rất có thiện cảm

Vừa thầm cảm mến thì liền bị em tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt,hắn điếng người

"Chú... là cái tên khó ưa lần trước dám coi thường tôi đúng không?" - em từ từ tiến lại gần hắn,dí sát mặt mình vào mặt người đối diện lườm nguýt

Kim Taehyung thoáng sững người,hắn coi thường biết bao nhiêu người.Làm sao hắn nhớ em là ai được chứ?

"Cậu nói cái quái gì thế?" - hắn dùng ngón trỏ đẩy trán em ra xa nhíu mày

"Chú chứ không ai,cái tên sĩ diện không thèm nhận tiền thừa lúc mua mì á" - em nhớ hơi bị dai đấy nhá,ai biểu cái mặt đẹp trai quá làm gì.Để người ta nhìn một lần liền nhớ ngay lập tức

"Cậu...tính gây sự chú ý với tôi bằng cách này sao?" - hắn cười khẩy đút tay vào túi quần nhìn em

"Gì?" - Jeon nhỏ xíu nhíu mày thắc mắc

"Không phải vừa thấy tôi cứu người ngầu quá nên trúng tiếng sét ái tình? Nên mới dùng cách này để làm quen?" - hắn cúi người nhìn cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu

Jeon Jungkook bị nhìn chằm chằm cũng không tỏ ra sợ hãi,em nhìn xuống môi hắn hồi lâu rồi...

*Chát

Kim Taehyung đứng hình

Jeon Jungkook hả hê

Em vừa vỗ vào cái môi hay nói lời khó nghe của hắn một cái,vô cùng tự hào mỉm cười sau đó liền chạy tót đi mặc kệ cái con người vẫn đang bàng hoàng đứng sững ở đó,với cái tư thế hơi...lấn cấn nhẹ




- kem - ☁️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro