3.Oan gia🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ê ý là tự nhiên t muốn thêm cặp sope quá dii :> ờm mà nếu mng không thic thì thoai :D


Jeon Jungkook rời đi được một lúc hắn mới kịp định thần,mọi sự cảm mến dù ít hay nhiều đều bay đi hết kể từ giây phút em mở miệng rồi.Kim Taehyung hắn sẽ nhớ rõ cái khuôn miệng nhỏ nhắn,chúm chím mà toàn nói lời khó nghe ấy đến suốt đời.Thở hắt một hơi hắn mới nhớ ra mục đích tới đây để làm gì

Quay lên xe,hắn nhìn định vị chỉ đường rồi lần mò đến một nơi.Bây giờ là gần bảy giờ tối,bước xuống xe nhìn tấm biển bằng gỗ được khắc tên 'Tiệm mì hạnh phúc'

Gật gù vì đã đúng quán hắn tìm

Cúi người bước vào trong quán,đập vào mắt hắn là khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.Mọi thực khách đều là các cô chú đứng tuổi,nhìn qua cũng biết là mấy người làm công ăn lương nghèo nàn.Kim Taehyung nhíu mày,hắn không hợp với sự bần hàn này chút nào.Mua nhanh rồi mau chóng ra về thôi

Lại gần quầy phục vụ,hắn gõ nhẹ lên bàn gây sự chú ý như cách hắn vẫn thường làm khi ăn ở các nhà hàng sang trọng bậc nhất.Nhưng không có lời hồi đáp nào dành cho hắn cả,Kim Taehyung kiên nhẫn gõ thêm mấy cái nữa vào mặt bàn gỗ...vẫn là không có ai trả lời

Thầm chửi rủa cách phục vụ tại đây một tiếng,hắn gọi lớn

"Chủ quán" 

Lúc này,một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn đeo chiếc tạp giề màu nâu hình con gấu mới hấp tấp vừa đi vừa lau tay bước ra.Em vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền đơ người,tạm thời không biết cư xử ra sao

Còn hắn cũng thoáng bất ngờ,chưa gì đã gặp lại nhau rồi sao? Cái kẻ vừa cả gan vỗ vào đôi môi quý giá của hắn?

"Oh...người quen?" - Kim Taehyung cợt nhả cúi người đứng khoanh tay trên chiếc bàn dài trước mặt em 

"Là quen hồi nào cha nội?" - em nhíu mày khinh thường nhìn hắn,em không có quen mấy người có tiền mà đi coi thường người khác đâu 

"Hồi nãy" - hắn vẫn tỉnh bơ đáp lại

"Rồi chú muốn mua gì?" - Jeon Jungkook dừng lại không tranh cãi với hắn nữa,gọi món rồi biến lẹ đi

"Vào quán mì không lẽ mua dép?" 

"Ý tôi là chú muốn mua loại mì gì?Tay cầm menu đó sao không gọi món đi" 

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn xuống menu,cũng có khá nhiều loại mì và cách chế biến khác nhau.Nhưng hắn chưa từng tin tưởng vào tay nghề của mấy quán bình dân như thế này.Nói về độ an toàn thực phẩm thì Kim Taehyung vô cùng nghiêm ngặt chứ chưa nói đến hương vị món ăn.Chỉ là không hiểu sao mẹ hắn lại rất thích ăn mì ở đây.Bắt hắn lặn lội tận bốn kilomet đến quán mua,mặc dù có thể đặt qua mạng mà?Trước khi đi bà có dặn hắn mua mì hải sản rồi.Nhưng nhìn thấy nhóc con này hắn lại nổi hứng muốn trêu ghẹo một chút

Và thế là hắn gọi một món không hề có trong menu,mà có khi cũng chẳng tồn tại luôn ấy chứ

"Lấy cho tôi một mì xào kem choco mint sốt bò bằm cá hồi chanh leo" - nói rồi đặt tờ menu xuống

Gì? gọi cái món quái quỷ gì vậy? em méo xệch mặt nhìn hắn,hắn làm bác sĩ mà không nhận là bản thân mình có bệnh à?

"Xin lỗi quý khách,trong menu quán chúng tôi hình như không đề cập món đó ạ" - em lấy lại bình tĩnh,cố nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại

"Hình như thôi mà,làm đi" - hắn được nước lấn tới,tiếp tục làm khó bạn nhỏ đối diện

"Chắc chắn không có,ăn cái đó rồi đi rửa ruột sớm đi nha" 

"Cậu đối đãi với khách hàng kiểu đó đấy hả?" 

"Không,do chú may mắn được là ngoài lề của tôi đấy"

"Gì? Có tin tôi cho quán cậu sập vào ngày mai luôn không?" - Kim Taehyung tức tối đập bàn,hắn mà cũng có ngày bị 'thằng nhóc' mặt non choẹt này cướp lợi thế sao?

"Ừ,làm bác sĩ mà coi bộ có đức quá he" - lương y hắn ta vứt đâu rồi trời?

Đứng cãi cọ hơn mười lăm phút,cuối cùng Kim Taehyung cũng phải chịu thua.Nói thế thì chịu rồi,hắn tạm thời phất cờ trắng đầu hàng

"Một mì hải sản,mang về" - hắn quay đi dửng dưng nói

Jeon Jungkook thấy thế cũng không nói gì thêm,quay vào bếp bảo bố chuẩn bị

năm phút

mười lăm phút

Hắn khó khăn đứng dậy sau khi phải ngồi đợi mì hơn mười lăm phút,vì ghế quá nhỏ nên chân hắn phải duỗi ra,khi đứng dậy thì tê vô cùng.Kim Taehyung xoa bóp nhẹ sau đó cơn tê chân cũng biến mất.Hắn hùng hổ bước tới quầy bàn khi nãy em đứng

"Này,có bát mì thôi sao lâu thế?" 

"Anh không thấy bao nhiêu người kia à?" - em nói rồi chỉ ra ngoài bàn,nơi có các vị khách đang thưởng thức mì

Hắn im lặng,tiếp tục ra chiếc ghế nhỏ xíu kia ngồi xuống.Cuộc đời vị bác sĩ tài ba,giàu có như hắn chưa bao giờ phải khổ sở như thế này,có ăn cũng là người hầu tận giường,đứng ngồi gì cũng đều có trợ lí đi theo phục vụ.Đã bao giờ phải chịu cảnh chờ đợi đồ ăn thế này đâu?Vậy mà hôm nay,chỉ vì một bát mì mà hắn phải khổ sở như này đây.Đã thế còn bị 'thằng nhóc' xa lạ kia coi thường không thèm quan tâm tới khách vip như hắn

Kim Taehyung thề sẽ không bao giờ đi mua mì ở quán này nữa.Dù mẹ có uy hiếp sẽ bày bừa khắp phòng hắn hay như thế nào cũng nhất quyết không !!

Ba mươi phút trôi qua,Jeon Jungkook cuối cùng cũng tha cho hắn.Em gọi lớn ra ngoài chỗ hắn ngồi

"Ông chú đặt nào đặt mì hải sản mang về thì vào lấy đi ạ"

Kim Taehyung nghe thấy tất cả,nhưng bằng một cách nào đó hắn lại không nghĩ rằng em gọi hắn.Bởi vì có ai lại gọi một người vừa trẻ,vừa đẹp là 'ông chú' chứ,đúng không?

Em sau một lúc không thấy hắn đâu liền ngó đầu ra chỗ hắn ngồi

"Chú Kim gì gì ơi,vào tính tiền rồi đi về đi chú.Ngồi trước quán người ta hoài vậy có thấy mắc cỡ không?" 

Hắn nghe thấy liền tức giận,đùng đùng đi tới trách cứ

"Này,chú cái quái gì? Tôi mới 35 tuổi thôi,35 thôi đấy biết chưa?" 

"Tôi 21" - em một mặt không cảm xúc nhìn vào hắn

Kim Taehyung nhất thời cứng miệng,hắn đảo mắt loạn xạ 

"T-thì sao? Kém có 14 tuổi,không cần gọi chú" 

"Thế gọi ông nhé?" 

"Ông cái đầu --- "

"Thôi thôi,mì này tính tiền rồi về dùm đi" - em đẩy túi mì ra trước mặt hắn,xua xua tay 

Lần đầu bị đối xử phũ phàng khiến hắn có chút uất ức,nhiều hơn là mất mặt.Kim Taehyung âm thầm ghim cái gương mặt non choẹt kia vào não.Hắn kiêu ngạo ném tờ 50.000 ra trước mặt em rồi cầm túi mì bước ra ngoài

"Sao chú ta tồn tại được đến giờ vậy?" - Jeon Jungkook cầm lấy tờ 50.000 bỏ vào hộc bàn,rút kinh nghiệm lần trước.Em không chạy theo trả tiền thừa nữa,không lấy thì thôi.Giàu mà chảnh thì em cũng xin được chê

Và điều đó làm cho vị bác sĩ cao cao tại thượng kia vô cùng bực mình.Hắn cố tình đưa nhiều tiền cho em để nhằm làm em mất mặt thêm lần nữa mà? Mà thế quái nào đứng đây nãy giờ hơn năm phút rồi không thấy em ra

Hắn cau có đá mấy cái vào tấm biển gỗ rồi lại kêu oai oái vì đau đớn.Chợt nhận ra hôm nay bản thân quá mất mặt,hắn tức tốc lên xe phóng về nhà

---

"Con thề đấy" - hắn hiện tại đang đứng trước mặt bà Kim tuyên bố hùng hổ

"Ừm,xong chưa?Biến đi cho mẹ nuốt miếng mì cái" - bà vừa gắp con tôm được ông Kim bóc lên vừa nhíu mày nhìn hắn

"Mẹ...con lên phòng" - hắn uất ức quay lưng bỏ đi

Rốt cuộc làm việc tốt có nhận lại điều tốt như người ta vẫn nói không vậy?




vote cho mình nhaa ><

- kem -☁️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro