4.Nhận nhầm người🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi học đây ạ" - Jeon Jungkook vừa xỏ giày vừa nói vọng vào trong bếp

"Ơ mà,em cầm chép phạt chưa đấy" 

"Dạ rồi ạ,mà tối nay em sang nhà Hoseok hyung nha.Tầm chín giờ em về ạ" - nói xong liền mở cửa đi ra ngoài

Jeon Jungkook thong dong đi đến chạm xe buýt.Vừa uống hết hộp sữa chuối thì xe cũng vừa đến

Khoảng mười lăm phút sau,em bước xuống xe và đi bộ từ trạm đến trường.Vẫn như thường ngày,Jeon Jungkook lại lật đật chạy đến phòng giáo viên nộp chép phạt.Vừa bước ra ngoài liền đụng trúng một người

"A ui...tẹt mũi luôn" - em ôm lấy mặt mình khi nó vừa đập vào chiếc cúc áo của người đối diện

"C-cậu có s-sao không?Mình xin lỗi" 

"Có,đưa mũi cậu đây" - em ngước mặt lên,uất ức nhìn thẳng vào mặt cậu bạn 

"H-hả?Ơ mà cậu là..." - Cha Eun Woo nhận ra gương mặt quen thuộc có chút bất ngờ,đây là người đã chỉ đường cho cậu đến phòng vật lí.Mà đúng hơn là căn tin trường,cách nói chuyện của em khiến cậu có một ấn tượng khá...sâu đậm

"Là gì nói nốt đi?Hay không biết?Thấy trai đẹp nên ham à?" - Jeon Jungkook chống nạnh nhìn cậu với ánh mắt khó chịu

"À...không có,lát cậu có giờ không?Mình mời cậu đi ăn kem xin lỗi nha?" - cậu cười tươi híp mắt nhìn cậu bạn trước mặt.Đúng là gương mặt tựa thiên thần đã cứu rỗi chiếc 'mỏ hỗn' này rất nhiều đấy

"Cậu tính làm quen trai đẹp vô cùng tận bằng cái cách cũ mèm này sao?" 

"Cậu không đồng ý thì thôi,dẹp đi" - Cha Eun Woo nghe vậy thì mất hứng,cậu toan bước đi thì bị câu nói của em làm cho khựng lại

"Ơ,khoan đã...tôi còn chưa biết tên của cậu"

"Được rồi,lát nữa tôi có giờ.Hẹn cậu năm giờ chiều nay ở quán MintChoco" - sau đó liền rời đi 

Cha Eun Woo ngơ ngác nhìn theo sau đó khẽ mỉm cười,cậu ta bị đa nhân cách sao?

---

Hiện tại,Jeon Jungkook đang ngồi ở quán kem đã hẹn trước đợi cậu bạn kia tới.Nhìn ra ngoài cửa kính,xe cộ đi lại tấp nập,phố xá đông đúc nhìn rất nhộn nhịp.Phía đối diện là bệnh viện GOD,bệnh viện lớn nhất Seoul nên ngày nào cũng có bệnh nhân và bác sĩ đi đi lại lại.Em không thích khung cảnh đó tí nào,em không muốn nhìn cảnh bệnh nhân có người tự vào nhưng một thời gian sau phải có người nhà đến đưa ra...

Suy nghĩ một lúc thì cậu bạn kia cũng đến,Cha Eun Woo thấy em ngồi nhìn ra xa xăm suy tư thì liền vỗ nhẹ vào vai em

"Này,xin lỗi...mình có chút chuyện trên trường" - cậu ngồi xuống phía đối diện em mỉm cười

"Ờ,đến muộn thì vẫn là đến muộn" - nói xong liền cầm menu lên

"Cô ơi,cho cháu một kem chocomint thêm nhiều socola chip nha cô" 

"Dạ,cho cháu một kem vani ạ" 

Sau khi gọi món xong,lúc này Cha Eun Woo mới quay ra chính thức làm quen bạn mới

"Cậu tên gì thế? Cậu ở khu nào? Học lực cậu ra sao? Có gì nổi bật không? Định hướng nghề nghiệp của cậu là gì? Cậu dự đ---" - cậu đang hỏi thì bị em ngắt lời

"Bộ cậu tra hỏi phạm nhân hay gì mà hỏi lắm thế? Mà toàn hỏi vớ hỏi vẩn" - em cau có nhăn mặt

"Ừm...mình xin lỗi,mình không khéo ăn nói mấy" - cậu ngại ngùng gãi đầu

"Ừ,bảo sao không có ai chơi cùng" 

"H-hả?" - cậu bất ngờ ngẩng lên,sao em biết cậu không có ai chơi cùng chứ?

"Thì không có ai chơi nên mới phải làm quen với tôi còn gì?" 

Jeon Jungkook khó ưa,Jeon Jungkook biết

"Thì ra cậu ta cũng biết cậu ta khó ưa" - cậu nói nhỏ xíu trong cuống họng chỉ mình cậu nghe

"Jeon Jungkook,học ngành marketing"

"Còn mình là Cha Eun Woo,học khoa quản trị kinh doanh" 

Cả hai ngồi nói chuyện được tầm ba mươi phút thì đến giờ em phải về.Sau khi thanh toán,em và cậu mỗi hướng rẽ một hướng.Mà Cha Eun Woo đến bệnh viện làm gì vậy chứ?

"Không lẽ vừa ăn kem xong đã bị đau họng rồi à?" - Jeon Jungkook nhíu mày thắc mắc,sau đó cũng định mặc kệ rời đi thì...

"A...Tae..Tae" - em nói lớn sang phía bên kia đường,giọng điệu có chút phấn khích.Vừa gọi,em vừa hớn hở chạy sang bên kia đường.Hướng vào bệnh viện GOD

Cùng lúc em gọi,có hai người đàn ông cũng cùng lúc quay lại.Kim Taehyung đang đi vào bệnh viện bỗng khựng lại quay ra phía phát ra tiếng gọi.Và đồng thời,một người khác đang đi từ trong bệnh viện ra cũng thế

Khi thấy gương mặt của người gọi mình dần hiện rõ,Kim Taehyung lúc này mới nhíu mày nhận ra.Là nhóc con lần trước đã làm hắn mất mặt tận ba lần cùng một ngày đây mà.Hiện tại còn đến tận đây tìm hắn sao?

"Cái gì mà TaeTae chứ?" - hắn muốn tránh mặt em nên liền đi thẳng vào bệnh viện.Vừa lướt qua người đàn ông đang cầm bệnh án đứng trước cửa thì lại nghe em gọi

"Taehyunie hyung,anh ở đây làm gì thế?" - chính xác,là Park Taehyun.Tiền bối và cũng kiêm luôn anh trai yêu dấu của em.Em là thấy anh ấy mới chạy sang đó

Park Taehyun chưa kịp lên tiếng thì Kim Taehyung đã cầm cốc cà phê quay lại nhìn vào Jeon Jungkook.Lãnh đạm cất giọng

"Này,cậu gọi sai tên người khác có thấy tội lỗi không?" 

"H-hả?" - em ngơ ngác không hiểu chuyện gì,nhưng nhìn người trước mặt lại khiến cơn khó chịu trong người em trỗi dậy.Cái gì mà gặp mãi vậy

"Hình như lần trước tôi chưa giới thiệu tên cho cậu,vậy nên cậu mới đi tìm hiểu?Nhưng tiếc quá,cậu tìm hiểu sai rồi.Sẵn đây tôi cũng nói luôn,tôi là bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc với kinh nghiệm hơn hai mươi năm làm nghề Kim Taehyung chứ không phải Taehyun gì gì đâu nhé.Cứ gọi tôi là bác sĩ Kim" 

Cả Jeon Jungkook cùng Park Taehyun nghe xong đều ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì.Đang đâu lại đi giới thiệu bản thân cho họ biết để làm gì chứ? Không lẽ...

"Hahaha" - em ôm bụng cười phá lên

Kim Taehyung nhíu chặt mày đẹp nhìn nhóc con trước mặt cứ liên tục chỉ vào hắn cười giòn giã.Hắn cũng đang không hiểu chuyện gì...

"Chú..chú nghĩ tôi gọi chú sao? Quê vậy haha" - lúc này em mới ngừng cười được chút.Đứng thẳng dậy nhìn vào hắn chọc quê

"S-sao?" - hắn trố mắt nhìn cả hai đang đứng đó,người thì cố nén cười,người thì cười như sắp lên cơn tim đến nơi khiến hắn một lần nữa,rất mất mặt !!

"Xin lỗi,nhưng anh nhận nhầm người rồi.Em ấy gọi tôi,tôi là Park Taehyun" - anh lên tiếng giúp Kim Taehyung đỡ ngại,nhưng ai điều đó càng khiến hắn ngại hơn gấp mười lần

Hắn không nói gì,chỉ im lặng rời đi.Jeon Jungkook,hắn nhất định sẽ 'báo thù'

"Thôi,đừng cười nữa.Đi,anh chở đến nhà Hoseok" - nói xong,anh tiến tới khoác vai em đi ra xe

"Ơ,khoan đã...sao anh phải vào bệnh viện vậy?" 

"Anh khám tổng quá mà,tháng nào chả vậy"

Em gật gù như đã hiểu,trên xe em cứ ngồi cười tủm tỉm mãi.Mà chính xác là muốn cười to cũng khó,tại đang có người...Nghĩ đến gương mặt ngại ngùng của Kim Taehyung lúc nãy khi biết hắn nhận nhầm người khiến em không nhịn nổi cười.Cái gương mặt đẹp trai đấy có chút biến sắc,nhưng vì hắn kìm lại nên không bộc lộ nhiều cảm xúc.Dù vậy,tai và cổ hắn cũng hồng lên không ít

"Thú vị thật" 

"Hả? Em nói gì?" 

"À...không,em bảo người vừa nãy dị thật" 

"Người vừa nãy? Bác sĩ Kim?" - anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi em

"Anh biết chú ấy ạ?" 

"Ừ,anh ấy giỏi lắm nên ai cũng biết hết mà.À,em có muốn mua chút đồ ăn vặt không?" 

"Có ạ" 

---

Khoảng mười lăm phút sau,em và anh đã có mặt tại trước cổng căn nhà to xụ.Chính xác,đó chính là nhà của Jung Hoseok,người 'nghèo nhất trong hội'.Công việc giảng viên trường đại học chỉ là phụ thôi,chủ yếu là anh làm việc vì đam mê chứ tiền bạc không quan trọng.Bởi xuất thân của anh là con trai duy nhất của giám đốc tập đoàn JHS,tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.Ngoài ra anh còn kinh doanh thêm chuỗi nhà hàng và có một thương hiệu quần áo riêng.Tiền đếm không xuể nhưng Jung Hoseok cứ mở miệng ra là 'Anh không có tiền',vì thế mới bị gọi là 'người nghèo nhất trong hội'.Anh cũng chính là người anh siêu giàu của em đó

Jung Hoseok đang đứng ở sân nướng thịt,thấy xe của Park Taehyun liền chạy ra bấm nút mở cổng

"Này,sao đến muộn thế?" - anh giở giọng trách móc nhìn vào hai người

"Mua đồ ăn vặt cho anh mà" - em giơ túi đồ ăn vặt ra trước mặt anh cười tươi.Rồi lại nhíu mày nhìn vào trong sân nhà,nơi có một bóng người quen thuộc

Khoan đã...

Em mở to mắt nhìn Jung Hoseok rồi lại quay sang Park Taehyun cũng đang nhíu mày nhìn người trong sân

"Kim Taehyung,anh mau ra đây làm quen với mọi người đi" - Jung Hoseok thấy cả hai đã nhận ra có thêm một người nữa xuất hiện,anh cũng vui vẻ gọi người đó ra nhằm mục đích chào hỏi



- kem - ☁️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro