5.💋🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung,anh mau ra đây làm quen với mọi người đi"

Kim Taehyung theo phản xạ tự nhiên liền quay ra phía cổng,hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ hắn không bao giờ quên

"Thôi,kệ anh ấy đi.Vào đây" - Jung Hoseok thấy hắn đứng im bất động có chút ngượng ngịu,anh quay vào kéo mọi người đi theo

Khỏi phải nói,Jeon Jungkook khó xử tới mức nào.Nhiều hơn là khó chịu,em với tên này có nghiệp duyên hay sao vậy? Sao mấy nay cứ gặp miết,em chán nản theo sau Jung Hoseok bước vào đến sân

"Bọn em có phải phụ gì không ạ?" 

"Ừm,Jungkook vào bếp rửa hộ anh rổ rau nha.Còn Taehyun,chú mày chịu khó chạy ra tạp hóa mua cho anh hai túi bột ớt.Nhà vừa mới hết" 

"Hả?Sao lúc em đi trên đường anh không nói đi" - anh cau có dậm chân xị mặt,cuối cùng cũng phải chạy bộ đi mua bột ớt

Sau khi Taehyun rời đi,Jung Hoseok mới quay ra Kim Taehyung đang chăm chú nướng thịt

"Này,sao cậu cứ lầm lầm lì lì mãi thế? Ít ra cũng phải chào hỏi khách của tôi chút chứ"

Không có hồi âm 

"Cậu cứ khó gần như thế,thảo nào ế đến giờ" 

"Cậu thích đóng vai mấy người có người yêu lắm à?" - hắn nói,nhưng không nhìn anh lấy một cái

"Ít ra tôi còn từng có người yêu,còn cậu thì chưa một mảnh tình vắt vai" 

"Im lặng đi" - hắn gắp thịt ra đĩa sau đó mang vào nhà

"Ơ" 

Vừa bước vào,thấy trong bếp không có người hắn thở phào một hơi.May mắn là không gặp người hắn không muốn gặp

"Sao mình phải sợ cậu ta chứ?" - lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn đấy đi,hắn cầm đĩa thịt đặt lên bàn bếp chuẩn bị cắt nhỏ ra thì

*Cạch - Jeon Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh cạnh tủ trưng bày đồ gốm của nhà Jung Hoseok

Kim Taehyung nghe thấy tiếng động đằng sau cũng cùng lúc quay ra.Lại là đôi mắt to tròn,long lanh đấy của em.Và nó lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn.Không khí căng thẳng bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp,không biết đã trôi qua bao lâu...nhưng cả hai cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào đối phương.Mãi cho đến khi Kim Taehyung cảm thấy mỏi cổ thì mọi chuyện mới dừng lại

Em cũng có chút mất tự nhiên,vừa định đi ra ngoài liền bị giọng nói của Jung Hoseok làm cho khựng lại

"JEON BÁNH SỮA,NẤU HỘ ANH NỒI CANH KIM CHi VỚI" 

Rồi đâu đó có tiếng ai đó phụt cười,dù âm thanh không lớn nhưng em nghe rất rõ đấy nhé.Cái tên Jung Hoseok,dám gọi tên hồi nhỏ của em ra cho người lạ biết.Em ghi thù rồi đó nha

Jeon Jungkook cúi gằm mặt quay lại vị trí cũ, bắt đầu quá trình nấu canh.Còn Kim Taehyung cũng cắt sắp xong thịt,hắn đang loay hoay bày ra đĩa thì nghe thấy tiếng kêu khe khẽ

"A..." - em đang cắt kim chi và cắt luôn vào ngón tay của bản thân.Em tự chửi bản thân một câu sau đó phải cắn răng chịu cơn xót điếng người.Vì kim chi được tẩm ướp nhiều ớt nên còn xót gấp đôi bình thường.Vứt con dao sang một bên,em định chạy đến bồn rửa tay thì đột nhiên có một bàn tay khác,to hơn tay em nhiều chút cầm lấy tay em kéo đi

Kim Taehyung mở nước ở mức thấp nhất, từ từ để tay em vào để rửa sạch.Sau đó hắn lại kéo em ra sofa,đặt em ngồi xuống còn bản thân chạy đi lấy hộp cứu thương.Sơ cứu cho em xong,hắn cẩn thân lấy băng cá nhân băng lại.Cả quá trình hắn tuyệt nhiên không nói một lời nào,chỉ im lặng sơ cứu.Nhưng cử chỉ lại rất đỗi nhẹ nhàng,khiến em có chút ngại ngùng...nhiều hơn là cảm mến,hóa ra hắn cũng không tệ như em nghĩ

Xong xuôi,lúc này hắn mới mở miệng

"Ngồi đây đi,để tôi nấu nốt cho" - sau đó cứ thế bước đi

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn vào bóng lưng to lớn đang hì hục nấu nướng ở trong bếp rồi lại nhìn xuống ngón tay được băng bó gọn gàng của mình khẽ mỉm cười

"Này,dao cắt trúng dây thần kinh gì của cậu rồi à?" - Kim Taehyung vừa quay ra định hỏi em chỗ để nước tương thì thấy em đang ngồi nhìn vào tay cười ngờ nghệch

"H-hả?" - lúc này em mới giật mình ngẩng lên,cảm thấy có chút mất mặt 

"Không phải lại vừa thấy tôi quá ngầu nên thích rồi chứ gì?" - hắn kênh kiệu nhếch mép 

"Chú...ảo tưởng" 

"Thôi,nói cho cậu đỡ tương tư này.Tôi chỉ là vì lương tâm nghề nghiệp nên mới làm thế thôi.Đừng nghĩ xa quá đấy"

"Nãy giờ có mỗi chú nghĩ xa thôi đấy..." - em mặt không cảm xúc nhìn vào hắn,không ngờ là em vừa mới khen cái tên sĩ diện chúa này đấy

"Thôi dẹp đi,cậu biết nước tương để đâu không?" 

"Chắc là có...để xem đã" - em dù đang khó chịu nhưng vẫn lật đật chạy lại bếp,nhìn một lượt những ngăn tủ gỗ rồi dừng lại tại ngăn cao nhất.Đẩy Kim Taehyung ra,sau đó trèo hẳn lên bàn bếp khiến hắn một phen ngỡ ngàng

"Này này,cậu xuống mau.Ngã bây giờ" - hắn vội vã chạy lại đỡ tay ở dưới

"Ở đâu ta? Nhớ là lần trước Hobi hyung để đây mà ta" - em cứ vừa quỳ ở trên mặt bàn bếp vừa hăng say lục lọi,mặc kệ vị bác sĩ 'đứng tuổi' đang ra sức kéo áo

"Bánh,cậu có xuống không?" - hắn vừa kéo áo em vừa cau có

"Gì? Chú vừa gọi tôi là gì cơ? Bỏ ra,tôi không xuống" - em ngỡ ngàng quay xuống nhìn Kim Taehyung,cái ông chú này to gan nhỉ?

"Xuống,tôi nói lần cuối" 

"Không thì sao?" - còn dám ra lệnh cho em? Làm như bố mẹ người ta không bằng.Jeon Jungkook không dễ bắt nạt đâu nha.Đã có lòng tốt giúp tìm nước tương rồi còn bày đặt từ chối

"Thì thôi" - hắn buông áo em ra rồi đứng khoanh tay nói

Gì đây? Đa nhân cách à? Jeon Jungkook nghĩ thầm trong bụng,sau đó cũng lật đật trèo xuống.Mà mặt bàn bếp trơn quá...

"AAAA..." 

"Á..." 

Tiếng hét cùng lúc vang lên trong căn bếp yên tĩnh,thành công gây sự chú ý với người bên ngoài.Cả Park Taehyun và Jung Hoseok đều lần lượt chạy vào

"Có chuyện gì đấy? Jungkook,em có sao không?" - Park Taehyun chạy lại đỡ Jeon Jungkook đang ngồi bệt dưới sàn dậy

Trái ngược với em,Kim Taehyung chỉ nhăn mặt lấy tay lau môi liên tục đến mức môi đỏ sưng hết lên vẫn chưa chịu ngừng.Và tất thảy hành động trên đã được Jung Hoseok thu vào tầm mắt,anh đa nghi híp mắt tiến lại phía hắn vỗ vai

Kim Taehyung giật mình quay lại,cả đôi môi sưng đỏ đập thẳng vào mắt anh

"Này,cậu với bánh sữa không phải đã..." - anh híp mắt nở nụ cười gian manh trêu chọc hắn

"Đã? Đã gì? Nhảm nhí" - Kim Taehyung phũ phàng hất tay anh ra khỏi vai mình

"Thì cái đấy đấy" - anh chọc chọc hai đầu ngón tay lại với nhau,nháy mắt với hắn

"Nước tương để đâu đấy?" - Kim Taehyung đảo mắt láo liên đánh trống lảng

Lúc này hắn mới nhìn sang chỗ em,thấy Park Taehyun xem xét khắp người em thì có chút khó chịu

Đang âm thầm đánh giá thì bị ánh mắt của em làm cho giật mình.Jeon Jungkook căm phẫn nhìn chằm chằm Kim Taehyung.Nghĩ đến chuyện khi nãy khiến em muốn phát hỏa luôn đây này.Hắn còn dám dùng ánh mắt đấy để nhìn em? 

"Em có sao không Jeon bánh sữa" - Jung Hoseok

"Còn lườm người ta được thì vẫn còn ổn chán" - hắn một tay đút túi quần,mắt nhìn sang hướng khác làm bộ như bâng quơ nói

Em chuyển hướng ánh mắt sang hắn,lại tiếp tục chửi thầm trong miệng.Đúng là sai lầm của em chính là đến nhà Jung Hoseok ăn thịt nướng mà

"Thôi thôi,mọi người dọn đồ ra bàn đi.Canh nấu xong chưa Taehyung hyung?" - Park Taehyun cố gắng  xua tan không khí căng thẳng

"Đun lên rồi cho nước tương vào nữa là xong"

Jeon Jungkook tập tễnh đi lại bàn ngồi xuống,lại phải giật thót vì cơn đau từ dưới truyền lên.Em nhăn mặt kêu khẽ một tiếng.Nhìn sang thì thấy Kim Taehyung ngồi phía đối diện đang bịt miệng nén cười càng khiến em căm thù hắn hơn

---

"Nhà cậu ở đâu?"

"Chú hỏi làm gì?"

"Thế cậu muốn tôi chở cậu về nhà tôi hay gì mà hỏi câu đấy?"

Chính xác như những gì mọi người đang nghĩ,Jeon Jungkook em đang phải ngồi chung xe với cái tên mà em ghét cay ghét đắng đây

Còn về lí do tại sao em bị hắn chở về thì phải kể đến vài phút trước

Sau khi ăn xong,Jeon Jungkook lười biếng ra sofa nằm xem ti vi.Em mặc kệ ba người đàn ông đang cặm cụi dọn dẹp trong bếp,bình thường khi tụ tập ăn uống em thường được đặt cách không phải rửa bát.Vì em là út cưng của hai ông anh mà

Jung Hoseok và Park Taehyun có thể thấy bình thường,nhưng Kim Taehyung thì không.Hắn khó chịu nhìn ra ghế sofa,nơi có con thỏ lười đang nằm cất giọng

"Này,mau ra đây phụ chúng tôi đi chứ" 

"Ba người làm đủ rồi,bếp có chút xíu mà bốn thằng đàn ông chen vào sao nổi" - em thấy thế mắt vẫn không rời ti vi,chỉ nói lớn đáp lại

Hắn vừa định nói tiếp thì bị Park Taehyun chặn lại

"Thôi Taehyung hyung,em ấy mới bị ngã mà.Với cả bình thường tụi em vẫn làm" - Park Taehyun không quá thân thiết với Kim Taehyung,anh chỉ biết hắn qua Jung Hoseok và có vài lần gặp hắn ở bệnh viện

"Nhưng---"

"Cậu cũng ra nốt đi,để tụi tôi làm là được rồi" - Jung Hoseok xua tay đẩy hắn đi

"Này,tôi ra đấy là có án mạng đấy,gọn ra tôi làm nữa" 

Khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ,cả ba mang đồ ăn vặt ra sofa ngồi nói chuyện phiếm.Phòng khách tràn ngập tiếng cười đùa rất vui vẻ,nhưng tuyệt nhiên không có tiếng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.Cả hai người thì ngồi bấm điện thoại xem bệnh án,người thì ngồi ăn hết túi bim bim này đến túi kẹo khác.Sau khi cảm thấy đã muộn,Kim Taehyung mới đứng dậy ra về

"Ừm,vậy tụi em cũng về đây" - Park Taehyun đứng dậy kéo tay em ra ngoài

Ra đến cổng,anh vừa định đi lấy xe thì chuông điện thoại bỗng reo

Sau khi bắt máy,anh ái ngại quay lại nhìn Jeon JungkooK cất lời

"Jungkookie,anh bảo này"

"Huh?" - em ngây ngô nghiêng đầu nhìn anh

"Mẹ anh mới từ quê lên,đang ở bến xe.Bà nhờ anh đến đón nên..."

"Ô thế sao anh còn đứng đây? Đi đi" 

"Nhưng ai chở em về? Hay anh gọi xe cho em nhé?" 

"Thô---" 

"Để anh bảo thằng Tae chở về cho" - Jung Hoseok nghe vậy liền nhanh nhảu nói,không quan tâm em đang vô cùng bất ngờ

Khi xe hắn vừa ra đến cổng thì Jung Hoseok vội chặn lại,gõ vào cửa kính xe

"Anh bị điên à,em tự về được.Khô--" 

"Này Tae,cậu chở nhóc này về giúp tôi đi"

"Gì? Sao tôi ph---" 

"Ok rồi thì mở cửa ra" 

Kim Taehyung dù có chút không cam tâm như tay vẫn bấm nút mở khóa xe

"Khoan đã Hobi hyung,em không mu---" - em chưa kịp nói xong thì Jung Hoseok đã kéo em sang bên cửa ghế phụ lái rồi mở cửa đẩy em vào

"Về cẩn thận" - anh híp mắt nhìn chiếc xe rời đi,Jung Hoseok khoanh tay thầm tán thưởng bản thân vì quá giỏi

"A-anh ơi,anh bị sao đấy?" - Park Taehyun thấy anh cứ đứng ở cổng cười ngờ nghệch liền sợ hãi,rón rén tiến tới vỗ vai 

"H-hả à gì? Sao chú mày chưa về nữa?" 

"Ừm thì...thôi bỏ đi,em về đây"

---

Quay lại hiện tại,hắn dừng xe trước một con đường khá vắng vẻ.Các cửa hàng hay nhà cửa đều tắt cửa đóng đèn hết rồi,chỉ còn vài bóng đèn đường thấp thoáng chỗ hắn đỗ xe.Kim Taehyung thầm chê bai,tại sáo có chỗ nhìn còn nghèo nàn hơn cả chỗ hắn từng cùng mẹ đi phát thực phẩm miễn phí vậy chứ?

Em xuống xe,không một lời tạm biệt sau đó bước đi trên con đường vắng.Hắn thấy thế cũng mặc kệ,nhún vai lái xe rời đi

"Nam mô a di đà phật,nam mô a di đà phật" - em vừa đi trên con đường vắng với ánh sáng mập mờ vừa niệm phật.Nói thật lòng thì do vừa nãy em lên cơn 'sĩ' nên mới bảo hắn dừng lại mặc dù nhà em cách đó cũng không gần là mấy...

Quặt vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà,đến đây thì đèn đường đã không còn chiếu vào nữa,hoàn toàn tối om.Cùng với không khí im lặng đến đáng sợ,ngay lúc này...đột nhiên em cảm thấy có tiếng bước chân đang đi theo mình.Cả người em run lên,bước chân cũng ngày càng nhanh hơn 

"Này" - giọng một người đàn ông bỗng gọi em 

Em im lặng,người run cầm cập.Em thậm trí còn không dám thở mạnh,cũng càng không dám quay đầu về đằng sau đáp lại tiếng gọi

Cho đến khi có cánh tay đặt lên vai em 

Jeon Jungkook nhắm chặt mắt,bất ngờ quay ngoắt lại đá một cú đá cao đậm chất taekwondo thẳng vào mặt người phía sau 

"Á...c-cậu làm cái quái gì thế Jeon Jungkook?" - Kim Taehyung bất ngờ bị đánh liền ngã xõng xoài ra đất,cú đá của em khiến một bên má của hắn đau nhói.Với kinh nghiệm hơn hai mươi năm làm bác sĩ như hắn.Hắn đảm bảo ngày mai nó sẽ sưng lên,hoặc tệ hơn là hắn sẽ mang cái mặt như mắc bệnh quai bị đi làm.Mà một hay hai gì thì cũng đều ảnh hưởng đến gương mặt điển trai của hắn cho mà xem

Lúc này Jeon Jungkook mới ngớ người nhận ra giọng nói có phần quen thuộc và đáng ghét.Em giật mình,rối rít chạy lại xem xét

"Chú...chú làm gì ở đây?"



- kem -☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro