6.Nằm viện🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bị điên à? Cái mặt tôi cậu tính sao?" - hắn vùng ra thoát khỏi sự đụng chạm của em

"T-Thì ai mượn chú đi theo tôi? Tôi rõ ràng là không cố ý,chửi cái quái gì mà chửi"

"Đi sau lưng người khác như tên biến thái bị đánh vậy còn nhẹ đấy" 

Jeon Jungkook tức tối đứng chống nạnh chu môi quát tháo.Em cũng ấm ức lắm chứ,hắn nghĩ sao mà còn đòi tính toán gì với em.Em rõ ràng là trong thế bị động,em chỉ tự vệ theo bản năng thôi mà

"Cậu nói tôi như tên biến thái á? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi biến thái"

"Mà kể cả tôi có là biến thái thì với cái mặt này có mà ối người muốn tôi dở trò chứ không đến lượt thằng nhóc như cậu đâu"

Hắn thấy em quát lại đâm ra còn cáu hơn.Tính hắn vốn nóng nảy nên cũng không chịu thua.Đứng hẳn dậy chỉ tay quát lại em

"Hờ,cái thằng già này.CHÚ MUỐN CHẾT HAY GÌ HẢ?" - Jeon Jungkook hoàn toàn bị chọc tức,nói như vậy không phải đang gián tiếp xúc phạm em sao? Em vốn ngoan ngoãn,luôn tôn trọng người lớn nhưng với 'người lớn' trước mặt này thì không.Em nhảy bổ lên người hắn,dùng tay đấm liên tục vào vai hắn.Đấm cú nào là xương khớp của Kim Taehyung kêu cú đấy

"Này,Jeon Jungkook,cậu...ui" - hắn hoàn toàn bất ngờ trước hành động của em,không kịp phản kháng lại.Kim Taehyung đứng không vững,ngả nghiêng như muốn ngã nhưng cuối cùng lại không ngã

"Cậu buông chưa? Cậu gọi ai là thằng già hả thằng nhóc này" - hắn giữ chặt hai tay em buộc em phải quay lại nhìn mình

Lúc này Jeon Jungkook cũng buông tha,em ấm ức không thèm nhìn hắn.Nhưng cả hai hình như không nhận ra,tư thế của họ hiện tại có hơi...khiến người khác hiểu lầm?

Jeon Jungkook quắp hai chân đu trên người hắn như con mèo nhỏ.Còn Kim Taehyung thì một tay cầm tay em,một tay đỡ lưng bạn nhỏ

"Ôi...sizegap" - bỗng tiếng người phát ra từ đằng sau khiến cả hai đồng thời quay đầu lại

"Park C-Chaeyoung?" - Jeon Jungkook bất ngờ lên tiếng,em trố mắt nhìn cô gái đang cầm điện thoại hướng vào hắn và em

Vừa định nhảy xuống khỏi người hắn thì...

"ÂY...Anh Jungkook cẩn thận" 

"TRÁNH ĐƯỜNG..."

"AAA"

---

Tiếng còi xe cứu thương vang lên ing ỏi,cả Park Chaeyoung và gia đình em đều đang hối hả chạy theo cán cứu thương em nằm

"Ôi Jungkookie,mẹ đã nói em phải đi đứng cẩn thận rồi mà" - mẹ em khóc lóc thảm thương nắm lấy tay em

"Haiz,mình à...người bị nặng hơn là cậu trai kia kìa,con mình chỉ bị gãy tay thôi" - ông Jeon day trán đầy bất lực kéo bà lại để bác sĩ đưa em đi.Ông ái ngại nhìn sang chiếc cán cứu thương bên cạnh.Nơi có cậu trai đang gần như muốn 'hấp hối'

"Bác ơi...anh chàng kia có vẻ..." - Park Chaeyoung cũng cười trừ nhìn Kim Taehyung,hắn dù đang bị thương nhưng vẫn chửi bới loạn xạ

"Yaa,tôi phải giết chết thằng nhóc đấy.Nhóc con đó đi đâu rồi HẢ?" 

"Đúng rồi,gương đâu? Đưa tôi cái gương mau...á" - hắn mải chửi bới mà quên mất bản thân đang bị thương,thậm trí còn nặng hơn Jeon Jungkook.Đang làm loạn thì cơn đau từ đôi chân bị gãy bỗng truyền tới khiến hắn nhăn nhúm mặt mày.Không thốt nên lời...

"Haiz,viện trưởng à...anh đang bị thương đó.Tôi đã gọi cho giám đốc rồi.Ông ấy sẽ đến nhanh thôi,còn bây giờ thì nằm yên để chúng tôi làm việc" - bác sĩ Hannie - người duy nhất dám cản Kim Taehyung lúc này,bởi khá thân với hắn trong bệnh viện vì đã cùng hắn trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật.Chính vì thế nên cô mới dám ra lệnh cho hắn như thế,chứ ở đây ai cũng đều dè chừng vị bác sĩ tính khí nóng nảy này hết

"Cậu ấy bị tới như thế còn có thể chửi bới được sao?" - bà Jeon 

"Tôi nghĩ cậu ấy là robot chăng?" - ông Jeon

"Con nghĩ anh ấy có phép thuật,mấy siêu nhân lúc bị thương vẫn cãi nhau với yêu quái được mà" - Park Chaeyoung

Cả ba người đứng im bất động nhìn hắn buông lời.Thật sự trên đời còn có người kì lạ hơn cả Jeon Jungkook mà họ biết sao?

---

"Ưm..." - em hé mắt tỉnh dậy,cảm thấy đầu mình đau nhói,có lẽ hôm qua bị xe tông ngã từ trên người hắn xuống, đầu 'tương tác' với mặt đất nên mới đau như thế

"Anh tỉnh rồi à?" - Park Chayoung từ ngoài đi vào,trên tay còn cầm thêm một túi đồ

"Ừm,bao giờ anh được xuất viện?"

"Chắc là mai,vì anh chỉ bị gãy tay thôi.Nhưng em bảo này" - cô ngồi xuống bên cạnh giường em nói nhỏ

"Người yêu anh đẹp trai thế,mà hình như anh ấy bị thương nặng lắm đó.Anh qua thăm đi" 

"Hả? Con nhỏ này,ai nói đó là người yêu anh.Mà chú đó hơn em 18 tuổi lận đấy,anh cái con khỉ" 

"Vãi,nhìn ngon lành thế mà già vậy.À mà cũng không già lắm,tuổi đấy vẫn ok mà anh" - cô bất ngờ nói lớn

"Thôi im,bố mẹ đâu?" 

"À nói mới nhớ,bác trai đang thương lượng bồi thường gì á anh.Còn bác gái đang thanh toán viện phí"

"Bồi thường gì?" - em nhíu mày hỏi

"Em không biết,có chú nào bảo bác đi bàn vụ bồi thường á"

Đang mồ hồ thì Jeon Jungmin đi vào,ông chán nản ngồi xuống chiếc ghề dài ở phòng em.Tiếp đó mẹ em cũng vào theo

"Jungkookie,họ nói muốn nhà chúng ta bồi thường cho tổn thương của con trai họ"

"HẢ?" - em bất ngờ há hốc miệng,bồi thường gì cơ? Em có làm gì đâu?

"Bồi thường...gì chứ?Ông nói gì vậy?" - bà Jeon cũng sốt sắng lay tay chồng

"Người ta nói con mình đánh con trai họ,tiền bồi thường là hai mươi triệu won" - ông cúi đầu bất lực,có bán quán mì hay bán nhà đi cũng không trả nổi số tiền ấy

"Gì cơ...sao lại...để em đi nói chuyện với họ" - Jeon Jungkook bực bội bước xuống giường tiến thẳng ra cửa

"Khoan đã,Jungkookie..." - bà Jeon chạy theo cản em lại còn ông Jeon quyết định mặc kệ,ông biết có nói gì thì họ cũng không bỏ qua cho đâu

"Bác,bỏ anh ấy ra đi.Đó là người yêu của anh ấy mà,thể nào chả thuyết phục được" - Park Chaeyoung nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng,mà cô lên tiếng bằng Jeon Jungkook tắt tiếng.Em trố mắt quay lại nhìn cô đầy kinh ngạc

"Con nói gì? Jungkookie với cậu trai đó là gì cơ?" 

Cả bà Jeon và ông Jeon đều cùng lúc nhìn cô như không tin vào tai mình

"Hôm qua chính mắt con thấy anh ấy bế anh Jungkook mà,con còn có hì--" 

"Em im chưa,anh đã nói là không phải người yêu.Cũng đừng gọi người ta là anh" 

"Vậy thì tốt rồi,Jungkookie em mau sang nói với người yêu em bỏ qua đi chứ" - bà Jeon vui mừng quay lại nhìn em cười tươi sau đó kéo em về phía phòng vip hắn đang nằm

Đứng trước cửa,bà nhanh chóng mở ra rồi đẩy em vào.Jeon Jungkook không kịp phản ứng lại,đến khi nhận ra thì em đã yên vị trong phòng hắn rồi

Hít một hơi thật sâu,em tập tệnh bước vào.Vừa đi vừa không ngừng cảm thán,đúng là người nhà giàu có khác.Phòng gấp đôi gấp ba phòng em luôn

Vừa nhìn thấy hắn,em chưa kịp chào hỏi liền bị hắn phũ phàng đuổi ra

"Nếu cậu vào đây để đưa tiền bồi thường thì đưa mau đi rồi ra ngoài,còn không thì biến ra ngoài ngay" 

Em tức giận đến nỗi tay nắm thành quyền muốn đấm lõm mặt cái tên kiêu căng kia ngay lập tức.Nhưng nghĩ lại thấy mình đang ở thế bị động liền hít một ngụm không khí lấy lại bình tĩnh.Em tiến lại,nhẹ giọng

"Chú...chú Kim ơi" 

Không có phản hồi

"Chú..." - em gọi thêm một lần nữa

Vẫn là không có ai đáp lại,em tủi thân cúi mặt.Cảm thấy mình thật quá mất tiền đồ,tối qua đánh nhầm người ta,không xin lỗi thì thôi còn đánh thêm mấy cái nữa.Cuối cùng vì đứng trước ngõ mà bị xe đi từ ngoài vào tông ngã lăn lóc...kết cục là phải nằm viện cả đôi thế này đây.Có cái 'ngu' nào bằng cái 'ngu' này không cơ chứ...Tự chửi bản thân quá 'ngu ngốc',em đành phải một lần nữa hạ cái tôi của mình xuống để năn nỉ hắn 

"Tôi...tôi xin lỗi,chú..chú tha cho tôi đi mà"

Không có hồi âm

"Này chú Kim,chú nói chuyện chút đi" - Jeon Jungkook vẫn kiên trì năn nỉ hắn,nhưng từ nãy đến giờ Kim Taehyung cứ cắm mặt vào quyển sách mãi.Chẳng chịu chú ý đến em gì cả...Jeon Jungkook tủi thân T^T

"Chú K--" 

"Này,cậu đừng có lúc nào cũng chú chú tôi tôi nữa nhá.Tôi không thích !!" - hắn ném quyển sách đang đọc giở qua một bên,lúc này hắn mới nhìn xuống cái đầu tròn đang cắm xuống đất kia.Có chút buồn cười,nhưng phải kìm,phải kìm,phải kìm

"Vậy...phải gọi chú xưng cháu đúng không? Được được tôi à không,cháu làm được" - em vui vẻ ngẩng đầu lên gật gật lia lịa

Mặt Kim Taehyung biến sắc,từ khó ở chuyển sang khó chịu.Hắn kìm nén không đấm vào mặt em.Vì hắn còn tay nào đâu? Một tay thì gãy ngón cái,một tay thì gãy khớp.Đá cũng không xong,chân phải ngồi xe lăn thì đá cái nỗi gì? Hắn ra nông nỗi này là vì em,vì em đấy.Trong khi nhóc con này chỉ bị gãy mỗi cổ tay.Vậy mà em còn dám đến đây trêu tức hắn? 

Vừa tính chửi vào mặt em một tràng thì

"Ô...Jungkook phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro