7.Cả đôi🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh Kim bớt khó chịu với bé dùm đi,mốt phải trả giá đừng có kêu á nha

———

"Này,cậu giúp tôi lần này đi Eun Woo ah"

"S-sao mà được chứ,anh ấy khó tính lắm đó"

"Thì cậu cứ xin thử đi,ít ra cậu xin còn có cơ hội thành công"

"Mình..."

"Thôi thôi,vào đi" - Jeon Jungkook không để cậu bạn nói xong đã vội kéo cửa phòng bệnh ra đẩy cậu vào

Cha Eun Woo cố gắng bước vào một cách tự nhiên nhất,nở một nụ cười gượng gạo tiến đến chỗ Kim Taehyung nằm.Cậu nhẹ giọng

"Anh...anh họ"

"Sao? Nhóc kia nhờ em cầu xin giúp à?" - hắn không buồn nhìn cậu lấy một cái,ung dung chăm chú vào quyển sách trước mặt

"H-hả? Không có..."

"Vô dụng thôi,thằng nhóc khó ưa đó sẽ phải trả giá cho những gì nó gây ra" - hắn vừa nói vừa nắm chặt quyển sách

"Ừm...." - Cha Eun Woo ái ngại nhìn hắn,hắn bị ngã không biết có đụng trúng dây thần kinh nào không nhỉ?

"Mà thôi,em nói nghe nè.Bây giờ anh ép cậu ấy như thế,nhà cậu ấy không có tiền trả thì anh tính sao?"

"Thì bán cậu ta đi làm người hậu cho anh" - hắn bâng quơ cất lời, sau đó giật mình làm rơi quyển sách vì tiếng hét thất thanh của Cha Eun Woo

"A...đúng rồi,sao mình không nghĩ ra ta"

"Này Taehyung hyung,hay anh bảo cậu ấy làm người hầu cho anh trừ nợ đi"

"Em bị sảng à? Vậy thì anh sẽ phải nhìn mặt cậu ta 24/24 đấy.Anh đâu có dại mà làm vậy?" - hắn liếc xéo cậu một cái rồi lại cầm quyển sách lên

Nhưng Cha Eun Woo vẫn không từ bỏ,cậu nói tiếp : "Vậy anh có thể thoải mái hành hạ cậu ấy để trả thù mà?"

Hắn chợt khựng lại,trầm tư suy nghĩ một lúc thấy cũng hợp lí.Hắn gật gù

"Cũng được...vậy bảo cậu ta bắt đầu luôn đi" - hắn quay phắt sang Eun Woo cất lời sau đó nở một nụ cười không chút đứng đắn

Cậu thấy thế cũng mừng thầm,nhưng lại hơi lo lắng cho Jeon Jungkook vì anh họ cậu là người khá khó tính : "Khổ cho cậu rồi Kookie,haiz" .Nói rồi lủi thủi đi ra ngoài

"Này Jungkook,anh ấy gọi cậu vào kìa"

"Hả? Chú ta đồng ý rồi à? Đấy biết ngay mà,cậu giỏi nhất"

"Hờ hờ...ừm CHÚC CẬU MAY MẮN"- Cha Eun Woo gượng gạo gãi đầu sau đó chạy vụt đi

"May mắn gì chứ?"

Em vui vẻ đi vào mà không chút phòng bị,giờ thì hết lo rồi

"Này ch—"

"Cậu đi đâu từ nãy đến giờ giờ mới vác mặt về đấy hả?" - Kim Taehyung cau có nằm trên giường hướng mắt về phía em

"Tôi...à tôi đứng ngoài để anh với Eun Woo nói chuyện..."

Chưa để em kịp nói xong hắn đã chen vào

"Đấy là tác phong làm việc của cậu đấy à? Muốn trừ nợ thì làm việc đàng hoàng vào"

Em chính thức ngớ người đứng yên sừng sững trước mặt hắn không hiểu chuyện gì

Trừ nợ?

Làm việc là như thế nào?

"Chú..chú nói vậy là sao? Không phải đã xoá nợ ch—"

"Xoá nợ? Haha...cậu..haha mơ đấy à?" - hắn nghe thế thì liền cười phá lên

Jeon Jungkook mặt đỏ như quả cà chua cúi gằm xuống.Còn nỗi nhục nào như nỗi nhục này không cơ chứ?

"Để tôi nói cho cậu nghe này,cậu từ nay chính thức làm người hầu cho tôi.Đ.ể t.r.ừ n.ợ" - hắn gằn từng chữ một nhằm răn đe em,nhưng em đâu có sợ?

"Đừng có điên" - em hùng hổ hét vào mặt hắn rồi đi ra ngoài

———

"Chú Kim ơi..."

Không hồi âm

"Chú ơi..."

"Có gì nói luôn"

"Ừm thì...có chắc là nếu tôi làm việc cho chú,thì chú sẽ xoá nợ cho gia đình tôi không?" - em rụt rè nhỏ giọng

"Hơ,tôi nghĩ lại rồi...vì tôi vừa bị ai đó gọi là 'đồ điên' " - hắn liếc nhìn em buông lời bình thản

"Không có không có,tôi làm mà tôi làm mà" - Jeon Jungkook gấp gáp chạy lại chỗ hắn,khi nãy vừa ra ngoài cửa em đã hối hận rồi.Số nợ đó cả đời em bán mì cũng không trả nổi ấy chứ

"Thôi được rồi,tôi sẽ cho cậu một tuần thử việc.Nếu làm tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

"GÌ? Gì...tận mà một tuần?" - em giật mình nói lớn

"Sao? Không làm được thì về đi cho tôi nghỉ ngơi.Nhớ trả nợ sớm đấy nhé"

"À...không đâu,tôi...tôi làm được,làm được" - cố nuốt cơn giận vào trong,Jeon Jungkook lấy lại vẻ ăn năn cười hiền nhìn hắn

Và thế là hành trình cực khổ của em bắt đầu từ đây...

———

"Vậy tôi phải chuyển đến ở cùng phòng với chú thật sao"

"Này,cậu cứ làm như tôi ép cậu vậy? Chắc tôi thích nhỉ?"

"Tôi không có ý đó,đợi chút tôi về dọn đồ sang" - em nói rồi chạy vụt đi

"Làm như đi du lịch không bằng" - hắn nhìn theo chán nản lắc đầu

———

"7 giờ giúp chủ nhân vệ sinh cá nhân, 7 giờ 30 phục vụ cà phê nóng tận giường,7 giờ 45 xoa bóp tay chân để chủ nhân thoải mái làm việc, đến 8 giờ 30 phục vụ thêm cà phê, từ chín giờ đến 11 giờ không được làm phiền chủ nhân làm việc.11 giờ 30 chuẩn bị bữa trưa,12 giờ để chủ nhân ngủ,14 giờ gọi chủ nhân dậy tiếp tục phục vụ cà phê.Từ 14 giờ đến 16 giờ là giờ chủ nhân được thư giãn nên cấm làm phiền.Đến 17 giờ vệ sinh cá nhân cho chủ nhân.19 giờ phục vụ bữa tối,thời gian còn lại chủ nhân nói gì làm đấy"

"Gì đây? Đây mà là thời guan biểu của con người á hả? Mình cũng bị gãy tay chứ bộ..." - Jeon Jungkook vừa đi vừa đọc tờ giấy ghi thời gian biểu của Kim Taehyung.Thiết nghĩ cậu đụng nhầm người thật rồi...

"Cà phê của chú đây" - em đặt cốc cà phê xuống bàn sau đó định rời đi thì bị Kim Taehyung gọi lại

"Này,đi đâu đấy?"

"Trong tờ giấy này ghi từ 9 giờ đến 11 giờ không được làm phiền chú mà?"

"À ừm...thì cậu làm gì làm đi?" - hắn có chút ngượng,nói vài câu liền cầm cốc cà phê lên

"Ơ nhưng chú Tae,tôi...ngủ ở đâu chứ?" - lúc này em mới để ý,nói em chuyển sang ở cùng phòng với hắn nhưng giường em đâu?

"Lát nữa sẽ có người mang đến,cậu ngồi tạm ở ghế đi"

"Ò"

———

"Này Jung—-"

Hắn vừa quay ra tính mở miệng sai bảo em thì thấy em đã lăn ra ngủ luôn rồi

Ghế sofa đối diện giường nên hắn nhìn nghiêng sang sẽ thấy rõ một cục bông nhỏ trắng trắng xinh xinh đang nằm co trên ghế ngủ ngon lành.Lúc ngủ nhìn em mềm mại,yên lặng vô cùng.Khung cảnh hiện tại bình yên đến lạ khiến Kim Taehyung ngắm nhìn đến say mê

"Đúng là trẻ con khi ngủ lúc nào cũng đánh yêu" - hắn cười nhẹ,còn định tiếp tục ngắm em thì cửa phòng bỗng mở toang

"Chúng tôi đến chuyển giường vào ạ"

"Ưm..." - Jeon Jungkook ngọ nguậy mở mắt,nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đang đọc sách nên không quan tâm lắm.Nhưng có gì đó lạ lắm,sao nhìn hắn cứ thậm thụt như vừa lén lút làm gì đó suýt bị bắt gặp vậy?

Giường của em được kê sát với giường của hắn,chỉ cần lăn qua là có thể sang giường đối phương.Ý kiến này là do Kim Taehyung đề ra,hắn nói như thế tiện cho em làm việc.Em cũng không quan tâm lắm,chỉ là có chút ngượng ngùng...một chút thôi

———

- kem - ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro