8.Rung rinh 🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook,lấy cho tôi chồng hồ sơ kia"

"Jungkook,hết cà phê rồi"

"Nhóc con,cậu giúp tôi soạn mớ này ra đi"

"Này nhóc,lại đây xoa bóp cho tôi"

"Thỏ con ơi,mau mau lại đây.Tôi muốn đi vệ sinh.Mau lên"

"Haizz,không ngờ tôi phải làm điều này cho một người chỉ mới quen chưa được một tháng"

"Thôi được rồi,để tôi tự kéo" - Kim Taehyung kéo khoá quần lên rồi lật đật ngồi vào chiếc xe đẩy đằng sau

"Mà này,khi nào chú xuất viện?" - em vừa rửa tay vừa hỏi

"Tuần sau"

"Vậy...tôi chỉ làm hết tuần này thôi hả?"

"Cậu muốn làm cho tôi à?"

"Chả thèm" - nói nhỏ

Hắn nghe thấy nhưng chỉ cười thầm,trong suốt hai tuần cùng phòng với em hắn đã quá quen với điều này rồi

"Cậu phải làm ít nhất ba năm mới đủ để trả nợ cơ thỏ con ạ"

"G-gì?? Haizz" - em ỉu xìu ngồi chống tay chán nản,miệng thì chu ra hút sữa trông yêu vô cùng.Yêu với bác sĩ Kim?

"Thỏ con"

"..."

"Tôi muốn đi dạo chút"

"Hả? Nhưng...nhưng giờ là 11 giờ rồi"

"Cậu cãi tôi?"

———

"Haiz,chẳng ai như chú đi dạo lúc gần nửa đêm như này đâu" - Jeon Jungkook vừa đẩy xe lăn quanh bồn nước ở bệnh viện vừa lên giọng trách móc

"Chân tôi không chạm đất mà,sao tính là đi dạo được?"

"..."

"Vậy là cậu đang...đi dạo một mình?" - hắn nói nhỏ với giọng điệu có chút đáng sợ,với trẻ con

"Im im im,im lặng đi" - trẻ con cụ thể là Jeon Jungkook

"Haha,được rồi ngồi ở kia đi" - hắn cười xoà,chỉ tay về phía ghế đá gần đó

Em đẩy xe lăn của hắn sát chiếc ghế đá,như một thói quen.Jeon Jungkook ngồi sát về phía chiếc xe nâng tay hắn lên xoa xoa bóp bóp.Chuyện này ban đầu khiến em có chút ngượng ngùng.Nhưng về sau thì cũng thành quen,có thể nói là như một thói quen mỗi khi em ngồi cạnh hắn cũng không sai

Cả hai cứ ngồi im lặng ở đó,không ai nói với ai câu nào.Màn đêm im ắng như nuốt trọn lấy bọn họ.Ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía cửa bệnh viện,tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạt khiến em có chút rợn người.Jeon Jungkook vừa ngắm trăng vừa xoa xoa tay hắn,Kim Taehyung ngay từ lúc em nâng tay hắn lên bao bọc đã không tập thể tập trung hít thở không khí nữa.Hắn bất động dán mắt lên trời nhằm phân tán sự chú ý.Nhưng cơ thể vẫn có phản ứng,cổ và tai hắn đỏ lên không ít và hắn cũng không biết.Cho tới khi

"Ơ chú,sao cổ với tai chú đỏ thế? Lạnh sao?"

"Hửm?" - hắn theo phản xạ sờ lên cổ,cảm giác âm ấm truyền đến khiến hắn biết rằng

Bản thân chính là đang ngượng ngùng khi bị một đứa nhóc 'nắm tay' ?

"Cậu có lạnh không? Lạnh thì vào" - tạm gạt cái suy nghĩ 'bản thân mất mặt' kia đi,hắn nhìn em buông lời nhẹ nhàng

"Có á,lạnh lắm luôn.Hay chú với tôi vào đắp chăn ấm áp xong ngủ khò khò đi.Haha" - Jeon Jungkook vô tư nói,em nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa bình thường thôi mà.Dù gì sau khoảng hai tuần em thấy Kim Taehyung cũng không quá đáng sợ,chỉ là hay sai vặt em quá thôi.Nói xong còn cười thật tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh khiến...

Người đối diện phải ngẩn ngơ ngắm nhìn

Kim Taehyung đơ người,hắn im lặng nhìn em với ánh mắt vô cùng kì lạ.Ánh mắt mà hắn chưa từng sử dụng để nhìn ai trước kia.Và chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang say mê vẻ đẹp của người trước mặt tới mức quên cả động đậy

"Chú" - em ngơ ngác quơ quơ tay trước mặt hắn

"Sao? Muốn vào sao còn ngồi đấy?"

"Ơ hay..."

———

"Thỏ con"

"Ưm...chú có để cho tôi ngủ không hả? Gọi mấy lần rồi?" - đúng chính xác thì đây là lần thứ năm hắn gọi em rồi đấy.Có để cho người ta ngủ không thì bảo

"Cậu...ngủ rồi à?"

"Ừ,ngủ tám năm rồi" - từ ngày ở cùng phòng chăm hắn đến giờ em chưa thấy hắn băng lãnh,lạnh lùng chút nào như người ta nói.Haiz,đúng là 'ở cùng nhau mới biết nhau có tật' chính là chỉ em và hắn hiện tại.Nhưng em không có tật,chỉ hắn có thôi !!

"Dậy đi,dậy nói chuyện với tôi.Tôi không ngủ được" - vì thói quen trước kia của hắn là thức khuya xem bệnh án nên hiện tại đương nhiên không thể ngủ.Mấy ngày trước hắn và em còn bài xích với nhau nên hắn không tiện phiền.Còn hiện tại thì khác

"Chú phiền thế nhờ" - Jeon Jungkook chính thức phát hoả,em vung chăn ngồi dậy.Nhưng không may lại đụng phải cánh tay bị gãy lần trước,em nhíu mày kêu khẽ

"A..."

"Đã nói rồi,cứ thích quát tháo cơ" - hắn lê qua giường em đỡ tay em lên

"Đau mà..." - vì đau nên em bắt đầu sinh ra làm nũng,em chun mũi mếu máo

"Haiz,nâng lên như này sẽ đỡ đau"

"Nhưng còn tay chú? Có đau không?"

Lắc đầu

Im lặng một lúc,em mới cảm thấy không khí hiện tại có chút không đúng lắm.Từ khi nào mà em lại tự nhiên với hắn như thế? Và từ khi nào mà hắn lại đối xử nhẹ nhàng với em như vậy? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu khiến em bỗng trở nên ngại ngùng.Muốn rút tay ra nhưng vù bàn tay bị gãy khi đụng đậy sẽ đau nên em không dám,Jeon nhỏ đành nằm im bất động nhìn xuống bàn tay bó bột đang được hắn nâng niu.Có gì đấy...

Rất lạ

Rồi cứ thế em nằm im cho đến khi mắt lim dim dần rồi ngủ hẳn

———

"Này thỏ con,dậy mau.Quá giờ cà phê của tôi rồi" - hắn hiện tại đang ngồi trên giường vỗ vỗ vào cái má hồng hào của em nhằm gọi con thỏ nhỏ kia dậy.Mà nãy giờ ba mươi phút rồi nhưng em vẫn chưa có chút động đậy nào.Chắc có lẽ vì hôm qua ngủ muộn hơn bình thường.Đúng là trẻ con,ăn ngủ luôn đúng giờ

"Thỏ lười,cậu có dậy không hả?" - Kim Taehyung dùng bàn tay còn lại không bị gãy vỗ mạnh vào mông em

"Aaaa"

"Ui da,chú bị điên à? Đau chết đi được"

"Đấy nói biến thái thì lại tự ái" - em chưa tỉnh ngủ hẳn,mắt lim dim còn môi thì cứ chu chu lên nói luyến thoắng

Kim Taehyung không quan tâm,hắn ngồi đó im lặng nghe em nói với gương mặt không cảm xúc như thường ngày.Hắn quen với cái miệng nhỏ nói lắm này rồi

Sau khi chửi bới đã đời,em vung chăn đi vào nhà vệ sinh.Lúc đi ra còn lườm hắn muốn cháy mắt

"Nhanh lên" - hắn cúi đầu cười nhẹ,lúc ngẩng lên liền thay đổi cảm xúc băng lãnh nhìn em ra lệnh

———

"Haiz,chán như con gián"

"Buồn như con chuồn chuồn"

Jeon Jungkook nãy giờ hết nằm rồi lại ngồi trên giường xem phim.Chán thì lại ngắm hắn làm việc,sao con có một tay mà chăm thế không biết

"Chú Kim,chú lại đây chút" - em ném điện thoại ra giường,ngoắc tay gọi hắn

"Không thấy tôi đang ngồi ngay cạnh cậu đây sao?"

Chính xác là hắn bị gãy chân có đi đâu được đâu? Ngồi ngay bên cạnh đây còn phải bắt hắn lê lết qua bên đấy,đúng là chỉ có con thỏ này dám nghĩ

"Chú có nghe tôi nói không đấy?"

"Bộ tôi là ma hay sao mà cậu không thấy? Tôi ngồi cách cậu chưa được một mét???"

"Chân chú có chạm đất đâu mà đòi làm người?"

"Cậu..."

"Hahahaha,đùa thôi.Tại tôi chán quá.Mà điện thoại hết pin rồi" - em cười phá lên khi trêu chọc được hắn,nhưng sau đó lại ỉu xìu như bánh vì bị nhúng nước nhìn hắn

Kim Taehyung không nói gì,chỉ với tay lấy điện thoại ném về phía em

"Mật khẩu là 301295,chơi gì thì chơi đi.Im lặng chút" - mặt hắn không biến sắc

Jeon Jungkook không khỏi bất ngờ,em đơ người nhìn hắn,sau đó cũng cần điện thoại lên nằm ra xem phim.Vừa xem còn vừa cười khúc khích

Nếu là người bình thường thì hắn sẽ nổi đoá lên chửi bới rồi đuổi ra ngoài.Nhưng không hiểu sao đối với em hắn lại không mấy bài xích,Kim Taehyung quay sang nhìn em cười nhẹ rồi lại nhanh chóng quay lại nét mặt vô cảm như trước kia

———

- kem - ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro