9.Crush🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung,chú đâu rồi" 

"Từ khi nào cậu được phép gọi thẳng tên tôi như thế vậy?" - hắn cau có chống chiếc nạnh cao lêu khêu đi ra từ nhà vệ sinh 

"Xin lỗi,nhưng tôi có chuyện này" - em chạy lại chỗ hắn tươi cười như đứa trẻ sắp khoe điều gì đó  cho bố mẹ

"..."

"Tối nay tôi sẽ về muộn,chú chịu khó nha" 

"Sao phải báo? Tôi có bao giờ quan tâm à?" 

"Ừm,thì tôi cứ nói trước.Nhỡ tối chú không thấy tôi về thì đỡ lo"

"Ừ,lo"

"Mà cậu đi đâu?" 

"Đi date"

"Hửm?" - lúc này hắn mới quay lại nhìn em,tròng mắt hơi giãn ra nhìn chăm chú vào cậu nhóc bên cạnh

"Sao?"

"Cậu có người yêu khi nào?" 

"Ừm thì không hẳn là người yêu,mà sắp là người yêu.Thôi,chú bảo không quan tâm mà" 

"..." - hắn nghe vậy cũng chột dạ quay đi,đúng nhỉ...sao đột nhiên hắn lại hỏi em mấy câu vớ vẩn đấy làm gì?

Lắc lắc đầu nhằm xua tan suy nghĩ vừa rồi đi,hắn lại chăm chú vào hồ sơ bệnh án.Còn khoảng năm ngày nữa là hắn xuất viện,chân cũng sắp được tháo bột nên phải tranh thủ làm bớt.Nếu không khi vừa vào phòng làm việc hắn sẽ bị tài liệu đè cho tắt thở mất.Kim Taehyung bị nặng hơn em nên thời gian ở bệnh viện của hắn sẽ lâu hơn.Em chỉ bị gãy tay còn đâu đều bình thường,thế nên dạo này em cũng không thường xuyên than vãn với cái tên bác sĩ khó ưa đó lắm

---

17 : 30 

"Taehyung,tôi đi đây.Tầm mười giờ sẽ về với chú" - em diện đồ chỉnh tề đứng trước gương bệnh viện chải chuốt,nháy mắt với bản thân trước gương một cái sau đó nghịch ngợm vỗ vai Kim Taehyung

Hắn liếc mắt lườm em một cái miệng lẩm bẩm "bày đặt,date với cả điếc" 

---

18 : 45 

Jeon Jungkook hồi hộp ngồi trong nhà hàng,em liên lục bấu các ngón tay vào nhau.Cho đến khi phía đối diện em xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn

"Chào anh,xin lỗi em đến muộn" - Jung Jiwon  nhẹ giọng

"À...mình..à anh...à không" - em bối rối nói lắp bắp

"Hừm,anh Jungkook ngại sao?" - cô cười nhẹ,một nụ cười tỏa ra ánh sáng.Nhìn nhẹ nhàng,thanh thoát vô cùng.Jeon Jungkook chính thức si mê cô nàng trước mặt gấp trăm lần

"Có ai dối diện với crush mà tự nhiên được đâu cơ chứ" - đang nói thì em bỗng khựng lại,có gì đó...không đúng lắm

"Huh?" - cô ngơ ngác 

"À...không có gì" - Jeon nhỏ gãi gãi đầu cúi mặt cười ngại

"Woa,anh Jungkook cười xinh thật ấy.Em ghen tị luôn đây này" 

"Hả? Em cũng xinh nữa,xinh lắm luôn.Với lại,cảm ơn em chuyện lần trước.Ý anh là...chuyện túi quýt" 

"Hì hì,em nói không có gì rồi mà.Anh Jungkook gọi món chưa ạ?" 

"Anh...anh gọi chưa,chưa gọi"

"Anh đáng yêu thật haha" 

"Đâu có đâu..." 

Cả hai cứ người tung người hứng,người ngại ngùng người lại thích trêu chọc.Jeon Jungkook bị Jung Jiwon - crush hiện tại của em khen tới nỗi mặt đỏ như quả cà chua

---

20 : 54 

"Ưm...giờ em phải về rồi,hôm nay vui lắm.Cảm ơn anh" - cô cười tươi quay sang em

Hiện tại cả hai vừa kết thúc buổi xem phim ngắn cùng lúc buổi 'đi date' cũng kết thúc luôn.Jung Jiwon khoác tay em đi ra khiến Jeon Jungkook có chút ngại ngùng...nhưng nhiều hơn là cảm giác thích thú

"Vậy để anh gọi xe cho em nhé?" 

"Dạ"

Khoảng năm phút sau xe cũng đến,chào tạm biệt nhau xong Jeon Jungkook cũng lững thững đi bộ về bệnh viện.Vừa đi vừa tủm tỉm cười,về chuyện của Jung Jiwon và em thì phải kể đến một tuần trước.....

Khi em đang trong bệnh viện,chính xác là khi em đang khổ sở gọt táo trong bệnh viện cho cái tên bác sĩ khó ưa kia thì 

"Jungkook,đừng gọt nữa.Đi mua cho tôi rổ quýt" - hắn giơ chiếc thẻ đen lát vàng sáng chói mắt ra trước mặt em,ra lệnh

"Gì? Bây giờ thì lấy đâu ra quýt?" cái tên khó ưa này lại định giở chứng gì đây? Đang là giữa tháng tám thì lấy đâu ra quýt cơ chứ?

"Sao? Cậu đã đi chưa mà biết không có?"

"Hay cậu muốn tôi tăng số n--" 

"Được được rồi,tôi đi tôi đi là được chứ gì.Tăng tăng cái quái gì" - em ngắt lời hắn,giật lấy chiếc thẻ trên tay Kim Taehyung ủ rũ đi ra ngoài

Bỏ lại vị bác sĩ cao cao tại thượng đang lén lút sau lưng em nở nụ cười...

"Haiz,quýt ơi quýt à,mau ra đây với Jungkook đi nào"

"Quýt ơi hiện raa"

"Haiz,đúng là điên" - em cứ lang thang ở khắp các siêu thị em biết,vừa đi vừa không ngừng than vãn.Đến khi chán nản ngồi phịch xuống đất thì bỗng...

"Cho cậu này" - cô gái với dáng người nhỏ nhắn cúi xuống,trên tay là một túi quýt nhỏ

"Hả?" - em ngơ ngác ngước nhìn sau đó đứng hẳn lên

"Ừm,mình thấy cậu đang tìm mua quýt không phải sao? Hiện tại không có quýt tươi đâu,có đóng túi này thôi,cậu lấy không? Còn có một túi thôi"

"Khoan đã,cậu...cậu là?"

"Người qua đường,haha tại mình thấy cậu cứ lẩm bẩm gọi quýt mãi.Nên rảnh rỗi tìm giúp cậu" 

"..." - em im lặng,trong lòng thoáng chút giao động nhìn xuống túi quýt trên tay cô gái trước mặt.Đưa tay ra cầm lên sau đó tiếp tục nhìn vào người đối diện.Theo quan sát của em thì : mắt to tròn,môi hồng,da trắng,tóc nâu,dáng người nhỏ nhắn,tốt bụng,cười lại rất xinh.Đột nhiên trong đầu em hiện lên một câu hỏi :

'Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao?'

"Này,cậu gì ơi" - cô thấy em ngơ ngác nên quơ quơ tay trước mặt

"H-hả? Mình...mình cảm ơn"

"Hì,không sao" - cô lại cười

Jeon nhỏ biết yêu rồi chăng?

Nhìn thấy 'người trong mộng' của mình sắp rời đi,em luống cuống chạy lại níu tay cô.Bối rối cất lời làm quen :

"Khoan...khoan đã,chúng mình...à không,cậu tên gì thế?" 

"Huh? Mình sao? Jung Jiwon,cứ gọi mình là Wonie nhé" 

"Tên đẹp quá,W-Wonie cho mình...phương thức liên lạc được không?" - em vừa nói vừa đưa điện thoại ra

"Được chứ" - cô cũng vui vẻ cầm lấy,gõ tên instagram của mình sau đó đưa cho em

"Vậy mình đi trước,bai bai"

"À quên mất,cậu tên gì thế?"

"Hửm?Mình sao? Jeon Jungkook,Jungkook nhé" 

Jung Jiwon sau khi biết tên em xong cũng mỉm cười rời đi,để lại cậu nhóc lần đầu biết tương tư kia ôm túi quýt cười tủm tỉm

Kể từ ngày hôm đó em và Jung Jiwon nhắn tin thường xuyên,và mức độ yêu thích của em dành cho Jung Jiwon cũng tăng lên như những dòng tin nhắn.Chính vì thế mới có buổi hẹn ngày hôm nay,cũng là buổi gặp mặt thứ hai của họ.Vì Jung Jiwon và em học khác trường nên không thường xuyên gặp nhau được,dù sao thì nhắn tin thường xuyên như này em cũng vui muốn lăn lộn khắp bệnh viện luôn rồi

Kim Taehyung cũng để ý em có những biểu hiện lạ,giống như là hay nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm rồi bấm bấm gì đó.Thi thoảng hắn gọi cũng không để ý,phải hét to vào mặt em mới chịu chú ý.Lại còn vừa lăn lộn trên giường vừa ôm điện thoại cười cười.Vì thế hắn kết luận :

Jeon Jungkook bị rối loạn cảm xúc và hành vi giai đoạn đầu.Đây cũng không hẳn là bệnh,nhưng cũng không được bình thường.Cũng có thể gọi là 'người điên' 

Điên theo cách riêng

---

Quay lại hiện tại,em đang vừa đứng trong thang máy vừa nhắn tin cho Jung Jiwon.Đến khi đứng trước cửa phòng bệnh của hắn em vẫn chưa buông điện thoại ra giây nào

Và tất thảy mọi hành động đó đập vào mắt Kim Taehyung khiến hắn nhíu mày,có chút khó chịu.Nhưng cuối cùng hắn chọn mặc kệ nhắm mắt giả vờ ngủ

Jeon Jungkook bước vào thấy hắn xoay lưng về phía cửa nên không nói gì,em nhanh nhẹn thay quần áo,vệ sinh cá nhân xong xuôi sau đó nhảy lên giường tiếp tục ôm điện thoại.Phải đến nửa đêm mắt em díu lại Jeon nhỏ mới bỏ 'cục sắt' kia ra bắt đầu ôm gối ngủ ngon lành

Nhưng em ngủ ngon đâu có nghĩa là người khác sẽ ngủ ngon giống em? Người khác cụ thể là người nằm bên cạnh em - Kim Taehyung

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Jeon Jungkook khi ấy hắn mới nhẹ nhàng xoay người,hít một hơi thật sâu nhằm kìm nén cơn giận.Hắn chửi thầm :

"Con thỏ này,chơi cục sắt đấy có gì vui mà cứ hí hoáy cười miết thế.Đã vậy còn không để cho ai ngủ.Mai cậu không yên với tôi đâu,Jeon Jungkook" 

---

- kem - ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro