4.Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty của chú Kim tổ chức đi cắm trại trên núi. Nên hiện tại có một em bé đang hì hục soạn đồ.

"Hmmm nên chọn cái nào đây ta áo thun trắng hay xám đây aaaaa nhức đầu quá hong chọn nữa, đi qua chú Kim chơi".

Sau công cuộc chọn đồ không thành, cậu liền qua thư phòng của anh làm nũng.

"Cốc cốc cốc có chú đẹp trai ở trong đó hong ".

"Có anh đây, bé vào đi".

"Vângg".

Vừa mở cửa vào, cậu liền chạy ùa nhảy vào lòng anh. Anh dang tay đỡ cậu vào lòng.

"Sao có chuyện gì vậy bé".

"Bé hong chọn được đồ chú ơi, bé hong biết nên mang cái nào theo cả".

"Vậy bé ngồi ở đây đợi anh xử lý nốt cái văn kiện này rồi,anh cùng với bé soạn đồ nha".

"Dạa nhưng mà mai là đi cắm trại rồi sao chú còn phải làm việc vậy ".

"Này là văn kiện còn sót, nên anh xử lý luôn ".

"Dạa vậy bé ngồi ở đây đợi chú làm việc ".

Anh vừa làm việc, vừa ôm cậu sau 20p xử lý xong anh thấy cậu không cử động. Anh nhìn xuống thấy cậu đang ngủ,vừa định đứng dậy bế cậu về phòng đã thấy cậu mở mắt.

"Sao em không ngủ để anh bế về phòng".

"Bé chỉ nhắm mắt tí xíu thoii, chứ bé hong có buồn ngủ".

"Vậy về phòng soạn đồ với anh nha".

"Dạa".

Anh bế cậu về phòng soạn đồ, giúp cậu chọn những bộ đồ phù hợp, thoải mái (¹), mang theo đồ dùng cá nhân, kem chống nắng, kem thoa chống muỗi và món không thể thiếu đó chính là sữa chuối.

"Bé xem còn thiếu gì nữa hong, để anh lấy cho bé".

"Dạ đủ rồi ạa".

_____________Ngày hôm sau___________

Công ty của anh khá đông nên chia thành 2 xe để đi. Cậu và anh ngồi chiếc xe thứ 1 vì đó là xe giường nằm nên sẽ thoải mái cho cậu. Sau 2h di chuyển họ đã có mặt tại ngọn núi chuyên dành cho cắm trại, ngọn núi này có dòng nước suối tự nhiên ở bên trái, bên phải thì có bóng râm của cây cổ thụ lâu năm.

"Mọi người chuẩn bị hành lí xuống xe di chuyển lên núi nhé"_ giọng trợ lý của chú Kim.

"Bé dậy đi em".

"Dạa".

Câu nằm dậy nhưng mắt chưa mở có lẽ cậu vẫn còn buồn ngủ, thấy cậu như vậy anh nhờ trợ lý xách hành lí giúp, anh cõng cậu xuống xe di chuyển lên núi. Đang đi nữa đường cậu bị đánh thức bởi tiếng thở hì hục của anh, khi cậu mở mắt thấy mình trên lưng anh cậu cũng khá bất ngờ khi định hình lại mọi chuyện cậu mới thấy anh đang mệt vì leo dóc, phải nói là cái dóc này đứng cực, đi lên nếu không vững rất dễ chợt chân té. Thấy thế cậu đòi xuống đi bộ nhưng anh không cho và cứ thế anh cõng cậu lên chỗ cắm trại.

"Nước nè uống đi chú, bé đã bảo để bé đi bộ mà chú hong cho".

"Không được, để anh cõng em an toàn hơn"_ uống nước xong anh nói.

"Mọi người tập trung lại đây chia nhóm để nhận lều nhé, mỗi nhóm gồm 3 người. Hiện tại chúng ta có 59 người mà có 19 chiếc lều dành cho nhóm 3 người và 1 chiếc lều đôi. Mọi người chia nhóm xong 1 người lên xếp hàng đại diện nhận lều nhé"_ giọng của trợ lí.

Mọi người bắt đầu chia nhóm và nhóm 2 người là cậu và anh. Sau khi nhận lều và dựng lều mọi người tập trung lại làm nhiệm vụ như nhặt củi, nhóm lửa, chuẩn bị thức ăn. Đáng lẽ cậu sẽ không được làm gì cả nhưng cậu lại không chịu, cậu muốn cùng mọi người làm việc mới công bằng nhưng lúc đầu anh có hơi phản đối nhưng thấy cậu quả quyết rằng muốn làm nên anh cũng đành chấp nhận. Nhiệm vụ của cậu và anh là nhặt củi, nhặt tận ở trong rừng phía sau chỗ bọn họ cấm trại, ngoài anh và cậu ra còn có 3 đội khác nhặt cùng. Khi đến ngã 4 đường họ chia nhau mỗi nhóm đi một phía.

"Nhóm 1 đi hướng trái, nhóm 2 và 3 đi hướng phải, tôi và Jungkook sẽ đi hướng này".

"Vâng thưa sếp".

"Bé nhớ đi cẩn thận và theo sát anh, không được chạy lung tung đâu đó".

"Dạa bé biết gòi mà".

Anh đang chăm chỉ nhặt củi, cậu thì có nhiệm vụ là giữ cũi. Cậu đang ngồi giữ cũi thấy ở phía xa xa có một đàn đom đóm trong cực kì xinh với cái tính như cậu tất nhiên sẽ bị đàn đom đóm ấy thu hút khi thấy anh đang chú tâm nhặt củi, cậu liền chạy theo đàn đom đóm ấy. Cậu vừa chạy đuổi theo nhưng chắc vì quá chú tâm vào đàn đom đóm nên cậu không để ý rằng mình đã chạy vào sâu trong rừng. Anh lúc này không nghe tiếng động gì nữa liền xoay người lại không thấy cậu. Lúc này anh khá hoảng khi không thấy cậu, anh la lớn kêu tên cậu thu hút mọi người ở gần đó. Cậu bên kia cũng đã nhận thức được mình đã đi lạc nên cũng hoảng không kém.

" Jungkook em có nghe anh nói gì không" .

"Jungkook".

"Jungkook".

"JUNGKOOK".

phía bên cậu:

"Chú ơi, chú ơi"

"Huhuhuhu chú ơi, chú đâu rồi chú ơi".

"Chú ơi huhuhuhu".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Chú thích:

(¹): outfit mà chú Kim chọn cho Kookie

______________________________________

Chap này tớ viết tận 1k chữ, các cậu thưởng cho tớ bằng cách vote nhé<3

*Spoil: chap sau sẽ có biến nhé các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro