5.Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu mất tích khoảng 20p, hiện tại mọi người trong công ty đang chia ra tìm cậu. Cậu bên này vừa khóc vừa đi tìm lối ra.

"Hức...hức....chú ơi chú đâu rồi chú đừng trốn bé mà.... Hức....hức".

__

" Mọi người chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 đi hướng trái, nhóm 2 đi hướng phải, tôi và mọi người còn lại đi thẳng ".

"Vâng thưa sếp ".

"JUNGKOOK".

"SẾP NHỎ ƠI ".

"JUNGKOOK EM ĐÂU RỒI ".

Tiếng kêu của mọi người vang vọng cả khu rừng, cậu bên này đã rất hoảng. Cậu vừa đi vừa khóc, do khóc nên cậu không xác định được hướng mà đã đi tới bìa rừng, kế bên bìa rừng có một vực thẳm rất sâu. Anh bên này dù đã rất mệt nhưng vẫn tìm cậu, trái tim anh như thắt chặt vừa tự trách mình vì không quan tâm cậu để cậu đi lạc, vừa xót cho cậu không biết hiện giờ cậu ra sao.

"Cố gắng lên bé, anh sẽ tìm em sớm thôi, em mà có xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu".

Cậu bên đây vì không cẩn thận nên đã trượt chân xuống vực, tay cậu vịn bên mép vực, cậu đang hoảng nay còn hoảng hơn. Cậu cố gắng hét lên thật to để có người đến cứu, nhưng hét lên làm cậu mất sức hơn nên cậu đành im lặng giữ sức.

"Áaaaaaaaaaaa"

"HỨC...CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚIIII".

Anh bên đây vừa đi đến bìa rừng đã nghe tiếng hét của ai đó rất giống cậu , anh chạy lại hết sức mình vừa tới mép vực anh đã thấy cậu đang cố gắng vịn mép vực.

"Jungkook,em mau đưa tay cho anh ".

"Hức không được chú ơi huhuhu".

Do khoảng cách khá xa nên tay cậu không với tới.

"Sếp hay anh nằm xuống nắm tay xếp nhỏ đi chúng tôi ở đây sẽ ôm sếp kéo cậu ấy lên"_một nhân viên nói.

"Được" .

Anh nằm xuống theo lời nhân viên, anh nắm tay cậu, phía trên mọi người cũng hợp sức kéo cậu lên. Sau khi kéo cậu lên, cậu đã ngất do mất sức anh bế cậu về nơi cấm trại rồi kêu trợ lý lái xe chở cậu vào bệnh viện, trong xe anh bế cậu trong tay tự trách mình vì đã lơ là khiến cậu trở nên như vậy. Cậu có mệnh hệ nào anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Sau khi tới bệnh viện, anh chạy vào tìm bác sĩ khám cho cậu.

"Ai là người nhà của bệnh nhân".

"Là tôi, em ấy có sao không bác sĩ".

"Thưa anh, cậu ấy hôn mê tâm thời do tính thần hoảng loạn và khóc nhiều dẫn đến mất sức, tôi đã cho cậu ấy truyền nước".

"Em ấy khi nào mới từ tỉnh vậy bác sĩ ".

"Mai hoặc mốt thưa anh. Không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước ".

"Vâng cảm ơn bác sĩ ".

Anh bước vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường, tay phải gắn kim tiêm truyền nước, gương mặt cậu đã không còn hồng hào như mọi ngày. Anh nhìn thấy cậu như vậy trong lòng vô cùng tự trách.

______________________________________

Dù là fic ngọt nhưng tớ vẫn muốn có một tí kịch tính í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro