7.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhân tiện một ngày đẹp trời tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình theo đuổi Kookie của tôi.

Vào một buổi tối của thành phố Seoul lại một buổi tối tiếp nhận những trận mưa lớn, mưa lớn đến nỗi mà xe ôtô không thể chạy tiếp được. Tôi buộc phải tấp vào một quán cơm gần đó, vừa bước vào quán tôi đã khá bất ngờ về cách bày trí nơi đây, phong cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nổi bật. Được phối với 2 màu chủ đạo là nâu và be. Bước vào quán tôi chọn đại một chỗ ngồi nào đó, vừa ngồi xuống đã có một bạn nhân viên hỏi món tôi muốn đặt tôi lại bất ngờ một lần nữa.

"Xin lỗi, tôi lần đầu tới quán nên không biết quán bán những gì ".

"Vâng thưa quý khách, quán tôi bán những món Việt Nam như: cơm sườn, phở, bún bò, hủ tiếu, bánh mì thịt quay, bánh xèo,canh chua, lẩu cá....Đó là những món quán tôi bán không biết quý khách muốn gọi món nào ạ".

" Cho tôi 1 phần phở".

"Vâng, quý khách có gọi nước không ạ ".

"Cho tôi chai nước khoáng ".

"Vâng món sẽ ra trong 15p nữa. Chúc quý khách ngon miệng ".

Trong lúc đợi món ra, tôi nhìn xung quanh quán càng nhìn tôi lại càng có cảm tình với nơi đây. Khi tôi nhìn phía xa có một cậu bé đang bưng món cho khách, lúc đầu tôi ấn tượng với làn da trắng của cậu ấy nhưng một lúc sau khi món được bưng lên, người bưng món cho tôi là cậu trai ấy lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy bằng khoảng cách gần như vậy. Cậu ấy có mái tóc màu đen, đôi mắt của cậu ấy như chứa cả dãy ngân hà vào vậy, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím tôi càng nhìn lại càng say đắm trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một từ để miêu tả cậu ấy mà thôi, từ đó là 'perfect'.

"Đây là món của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng".

Nói xong cậu ấy mỉm cười chào tôi, hành động ấy của cậu làm cho tôi phải chao đảo. Lúc cậu rời đi là lúc trái tim tôi đập nhanh, tôi ăn mà trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của cậu ấy, tôi thích cậu ấy cười, thích giọng nói của cậu, thích cách cậu phục vụ khách. Có lẽ lúc ấy tôi đã nhận ra mình vừa trúng tiếng sét ái tình rồi. Ngoài trời lúc này cũng đã dần tạnh mưa, trong quán chỉ còn một mình tôi cũng đúng vì hiện tại đã 21:39.

"Tổng của tôi bảo nhiêu" .

"Vâng của quý khách hết 5 nghìn 5 trăm won ạ (~ 98 nghìn VN) ".

" Đây không cần thối"_ anh đưa tờ 10 nghìn won.

"Xin cảm ơn quý khách rất nhiều ạ ".

Tôi đi ra khỏi quán lái xe về nhà.

"Alo thưa sếp có việc gì không ạ?".

"Điều tra cho tôi cậu trai da trắng làm việc ở quán ăn Việt Nam gần sông Hàn ".

"Vâng thưa sếp ".

Tôi cúp máy trở về nhà nghỉ ngơi. Phía bên cậu đang dọn dẹp cho xong rồi trở về nhà.

______________________________________




Vẻ đẹp làm chú Kim mê đắmmmm

Người kể chuyện là chú Kim á .

Có lẽ sẽ dài nên tớ chia ra thành 3 - 4 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro