8. Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vẫn phải đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay tôi không ăn sáng ở nhà mà ra quán của cậu bé da trắng kia ăn. Tôi bước vào quán gọi những món hôm qua đã ăn, tôi ngồi nhìn khắp quán không thấy cậu ấy đâu, ngóng cậu ấy bưng món cho tôi nhưng người bưng món cho tôi là một người khác. Thấy vậy tôi liền hỏi

"Xin lỗi cho tôi hỏi cậu con trai da trắng, tóc đen bưng món cho khách đâu rồi ạ ".

"A cậu ấy chỉ làm buổi tối thôi ạ còn buổi sáng cậu ấy bận học nên không làm".

"À".

Ăn xong tôi trở lại công ty làm việc.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi".

"Thưa sếp tôi đã điều tra thông tin của cậu con trai kia rồi ạ".

" Đọc thông tin đi".

"Vâng. Cậu ấy tên là Jeon Jungkook, 16 tuổi, đang học cấp 3 trường Daesan. Ba mẹ đã ly hôn hiện đang sống với bà, người cha đang làm công nhân cho một công ty suất khẩu lao động ở Nhật, người mẹ đang là nhân viên văn phòng, người bà lúc trước làm thợ may quần áo nhưng 3 năm trước bà ấy mắc bệnh nặng nên hiện tại không đi làm, cậu ấy vừa học vừa làm để nuôi bà và lo tiền thuốc hằng tháng cho bà từ năm 13 tuổi, đây là ảnh hồ sơ và địa chỉ nhà của cậu ấy ".

"Được rồi anh trở về làm việc tiếp đi".

" Vâng thưa sếp".

Chiều tôi tan làm chạy xe lên quán của cậu. Tôi vào quán không vội gọi món, đến quầy thu ngân tìm chủ quán ăn này.

"Cho tôi gặp chủ quán được không?".

"Vâng có chuyện gì không ạ".

"Tôi cần gặp chủ quán để bàn vài chuyện ấy mà".

"Vâng phiền anh đứng chờ một chút".

Cô nhân viên vào kêu chủ quán ra.

"Thưa bà chủ có anh kia muốn gặp mặt bà chủ".

"Chuyện gì cần gặp".

"Dạ họ muốn gặp để bàn chuyện ".

"Được rồi con ra ngoài trước đi ".

"Dạ ".

Bà chủ ra gặp anh.

"Cậu có việc gì cần gặp tôi?".

"Dạ con muốn mua lại quán ăn này, con vẫn sẽ để cô quản lý quán như cũ chỉ khác người là chủ là con thôi. Bác xem được không ạ ".

"Tại sao cậu muốn mua lại cửa hàng này?".

"Tại vì con thấy quán mình bán đồ ăn rất ngon nên muốn đầu tư phát triển quán".

"Được vậy cậu muốn mua với giá bao nhiêu?".

"20 triệu won". (~357 triệu VNĐ)

" Được chốt ".

"Vâng cảm ơn bác ".

Sau khi thảo luận với bà chủ quán, anh ngồi đợi tới giờ đóng cửa để bà chủ thông báo với nhân viên. Thường thường quán đóng cửa tầm 22h nhưng bữa nay khách khá đông nên đến 23h mới đóng cửa, trước khi đóng cửa bà chủ tập hợp hết nhân viên thông báo.

"Mọi người đã tập trung đông đủ hết chưa?".

"Dạ đủ rồi bà chủ ".

"Được tôi xin thông báo một điều rất quan trọng về tình hình của quán, tôi đã bán quán của mình cho cậu Kim Taehyung đây".

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về điều bà chủ vừa thông báo.

"Xin lỗi vì đã đột ngột như vậy nhưng mọi người yên tâm quán vẫn hoạt động bình thường chỉ khác là tôi không còn là chủ nữa thôi ".

"Vậy bà chủ sẽ không còn ở quán nữa ạ".

"Tôi vẫn sẽ ở lại quản lý mọi người như cũ thôi. Mọi người có ý kiến gì không ".

"Dạ không ạ ".

"Vậy tôi sẽ về để cậu Taehyung đây nói vài điều với mọi người ".

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã đột ngột mua lại quán như vậy mới người vẫn làm việc bình thường tôi không thêm luật gì cả. Tôi sẽ tăng lương cho mọi người mỗi tháng 50 nghìn won được không". (~ 3,5 triệu VNĐ).

"Được ạ".

"Vậy mọi người tan làm ".

Khi mọi người dần ra về hết, tôi vẫn thấy em ấy đang loay hoay ở phía sau cửa hàng đang làm gì đấy, tôi đi lại hỏi.

"Cậu sao còn chưa về? Đang làm gì ở đây vậy?".

"Xin lỗi ạ, tôi chỉ đang lấy đồ thôi ạ nó bị rơi xuống kẹt tủ rồi tôi không lấy được".

"Cậu đứng dậy đi, để tôi lấy dùm cho".

"V-vâng ạ".

Sao một hồi lay hoay anh đã lấy được.

"Đây của cậu".

"Cảm ơn chú nhiều lắm".

"Chú?".

"Vâng tôi gọi sai sao ạ?".

"Đúng vậy, tôi chỉ mới 26 tuổi mà cậu kêu bằng chú á".

"Dạ vì chú lớn hơn con 10 tuổi nên gọi chú là đúng rồi ạ, bà con có dạy là luôn lễ phép với mọi người xung quanh ạ".

"Vậy tùy em muốn ".

Tôi đi ra ngoài không thấy em ấy lái xe về nhà liền hỏi.

"Sao em không lái xe về nhà?".

"Dạ vì con không lái xe đi làm ạ".

"Sao lại không lái xe đi làm?".

"Vì con không có xe".

"Vậy lại đây tôi chở em về dù gì cũng đã khuya rồi em đi về một mình vẫn không tốt".

"Không không được đâu ạ, phiền chú lắm ạ con tự đi về được".

"Không phiền, em đứng yên đó".

Sau khi thuyết phục được em ấy lên xe, tôi đã chở về nhà trên đường đi tôi đã hỏi em ấy về việc học, đến đi làm. Em ấy không thấy phiền mà trả lời các câu hỏi của tôi. Nhà em ấy cách trung tâm Seoul vài cây số, khu em ấy sống là các căn nhà cũ kĩ, sơn tường đã ngã màu, rêu bám đều trên tường, đường đi khá ẩm ướt. Sau khi đưa em ấy về nhà tôi cũng trở về nhà của mình.

______________________________________

Có lẽ trong những ngày tới tớ sẽ khá bận vì học. Vì năm nay là năm đầu tiên tớ học cấp 3 mà trương trình học thay đổi sẽ khó hơn rất nhiều nên trong khoảng thời gian này tớ vừa bận học vừa bận chuẩn bị mọi thứ nữa nên việc ra chap sẽ lau chút xíu. Tớ đã để ở phần mô tả là có ý tưởng lúc nào ra chap lúc đó nhưng hiện tại tớ có rất nhiều ý tưởng nhưng lại không có thời gian để viết.Nên tớ mong các cậu vẫn ủng hộ fic và thông cảm cho tớ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro