1.Nhặt được em bé đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng...."

"oe...oe...oe..."

Hắn - Kim TaeHyung trên đường đi làm thêm ở một tiệm bánh ngọt về. Khi đi ngang qua con phố nhỏ thì bị mắc mưa, xui xẻo theo hắn không mang theo dù nên đành trú tạm dưới mái hiên của nhà dân. Tình cờ một tiếng sấm chói tai vang lên kèm theo đó là tiếng khóc như xé lòng của trẻ con. Nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong con hẻm tối hắn liền bật đèn pin máy điện thoại chiếu vào rồi dần dần tiến vào trong. Vào đến nơi hắn thấy một em bé mắt to, môi hồng, làn da trắng nõn đang nằm trong chiếc lôi màu xanh da trời cũ kĩ, bên cạnh là mẩu giấy bị ướt một mảng nhưng vẫn nhìn rất rõ chữ. Vì tính tò mò, hắn không suy nghĩ nhiều mà cầm lên mà đọc nó

"Mẹ xin lỗi vì đã không thể giữ con ở bên, xin lỗi vì đã để con lại một mình cho người khác chăm sóc. Nhưng con ơi thế giới này tàn nhẫn với mẹ quá, mẹ không thể tiếp tục được nữa, mẹ cần phải sang bên kia gặp ba con để ba con che chở, bảo vệ cho mẹ. Làm ơn nếu ai nuôi bé hãy đặt tên cho bé là Jeon JungKook đây là ước nguyện cuối cùng của tôi dành cho con, xin hãy thực hiện nó. Ngàn lần cảm ơn và xin lỗi..."

Đọc xong bức thư tay cùng chữ viết có phần hơi vội kia hắn ngầm hiểu ra được người kia muốn hắn nuôi con giúp. Nhìn xuống đứa bé đã thấy nó nín khóc từ bao giờ thay vào đó còn cười toe toét với hắn khiến Kim TaeHyung cảm thấy thật đáng yêu làm sao. Nhưng anh chàng họ Kim thấy cũng rất hối hận vì giờ hắn mới có 17 tuổi nuôi thân còn chưa xong thì lấy đâu ra tiền nuôi em bây giờ ? Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn đưa em về nhà, pha nước ấm tắm cho em rồi quấn tạm cho em chiếc khăn bông vì em bé đến với hắn bất ngờ quá nên hắn chưa chuẩn bị kịp mọi thứ.

Bé nhỏ đặc biệt rất ngoan. Khi được Kim TaeHyung tắm cho bé cũng ngoan ngoãn không khóc, khi được hắn pha cho sữa bột, em cũng vâng lời uống hết còn cười một cái rõ xinh.

Hắn từng không thích trẻ con vì nghĩ nó thật phiền phức nhưng từ lúc gặp được bé Jeon, TaeHyung đã thay đổi suy nghĩ ngay lập tức nhưng chỉ có mình JungKook là đáng yêu thôi còn những đứa trẻ khác vẫn phiền phức lắm nhé. Kim TaeHyung cũng quyết định đặt cho bé cái tên Jeon JungKook vì đây là ước nguyện của mẹ bé để lại mà.

Tưởng như vậy là xong nhưng tối khi hắn tắt điện dỗ em ngủ, JungKook liền khóc toáng lên làm hắn luống cuống không thôi. Vội vã ngồi dậy bật đèn lên kiểm tra xem em bị làm sao thì lại thấy em cười cười. Hắn khó hiểu tắt đèn một lần nữa thì em lại khóc toáng lên, đến lúc này hắn mới hiểu do em sợ bóng tối nên em mới có phản ứng như vậy. Thế là có con người từng không thích trẻ con nào đấy cả đêm không dám ngủ sâu vì sợ bé thức, bé đòi ti, sợ bé lạ hơi không ngủ được

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy cũng là lúc bé Jeon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy mà nhìn hắn. Thấy vậy Kim TaeHyung liền bế bé đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà pha cho bé ăn sữa bột

Hôm nay TaeHyung định sẽ đi sắm đồ cho bé nhưng lại không yên tâm để bé ở nhà một mình nên đành miễn cưỡng bế bé theo. Vào trong trung tâm thương mại mắt bé Jeon cứ mở to ơi là to ngắm nhìn mọi thứ, bé thấy mọi thứ lạ lẫm bèn sợ hãi mà núp vào người hắn. Sau khi chọn lựa xong Kim TaeHyung quyết định sẽ nghỉ học ngày hôm nay với lí do bận ở nhà trông con. Nghe tin Kim TaeHyung đã có con bọn bạn của hắn sốc không nói lên lời, đám con gái trong trường thích hắn cả ngày hôm đó suy sụp lắm, có người còn khóc lóc ỉ ôi nữa cơ....


-end chap 1-

Hic...lần đầu thử sức có gì mong mọi người thứ lỗi cho em ạ🙇‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro