2. Bé Jeon 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy bé Jeon vẫn cứ lớn lên từng ngày trong sự đùm bọc, yêu thương của Kim TaeHyung.

3 năm sau...

JungKook giờ đã tròn 3 tuổi. Em bé bám chú Kim thứ hai thì không ai là chủ nhật luôn. Còn nhớ lúc bé mới 2 tuổi chú Kim bận đi làm thêm nên đành gửi bé cho cô hàng xóm nhà đối diện trông giúp. Kết quả là hôm đấy Kim TaeHyung bị em bé dỗi không cho ôm ngủ nữa. Nói là dỗi nhưng chỉ được một lúc thôi, bé nhớ hơi chú Kim lắm, bé không ngủ được nếu không có chú Kim ôm đâu. Được chú Kim ôm vào lòng bé còn bĩu môi nũng nịu "K...Kim b..bỏ bé"

Hôm nay là ngày sinh nhật của bé, Kim TaeHyung đi học về liền tranh thủ chạy thật nhanh về nhà tổ chức sinh nhật cho bé. Lúc đốt nến em bé có vẻ lạ lẫm lại sợ sệt rúc vào lòng chú nhỏ giọng nói "Chú...bé sợ". Kim TaeHyung vì muốn chọc em nên nói với em rằng "nếu bé không ngoan, thứ đó sẽ ăn thịt bé".

Nghe đến thế em nhỏ khóc toáng cả lên làm chú Kim hốt hoảng không thôi đành rối rít ôm em vào lòng dỗ dành. Lúc được chú cắt bánh kem ăn, bé cầm muỗng bằng cả hai tay trông cưng ơi là cưng.

Ăn uống xong xuôi chú Kim bế bé lên phòng trước còn mình thì quay lại bếp dọn dẹp đống bát đũa. Yên ổn được 10 phút Kim TaeHyung bỗng nghe thấy tiếng "Ầm" vang lên phía cầu thang cùng tiếng khóc quen thuộc của JungKookie hắn tá hỏa chạy ra thì thấy em bé đang ngồi ở dưới chân cầu thang, hai tay dơ lên xoa xoa mái đầu nhỏ. Thấy chú ra em liền khóc toáng lên như xả hết uất ức trong lòng khiến Kim TaeHyung xót xa không thôi. Tiếng khóc đến thảm thương khiến tim hắn như ai bóp nghẹn lại vội vàng chạy lại bế em lên, dỗ em nín khóc lại còn thổi phù phù vào trán em nữa.

"Chú nói thế nào ? Tại sao lại không nghe lời ? Chú bảo bé ngồi trên giường đợi chú lên cơ mà ?"

Nghe chú nói bé Jeon uất ức vô cùng, người ta thiếu hơi chú, người ta không ngủ được nên mới tìm chú mà chú còn mắng bé á?

"Bé...bé...oa..."

"Nín đi, nín đi, bé ngoan chú thương nhé" - vừa nói Kim TaeHyung vừa hôn khắp mặt em nhỏ

"Hic...đi ngủ...đi ngủ bé buồn ngủ"

"Được rồi, ngồi đây đợi chú một phút, chú vào úp nốt bát rồi mình đi ngủ nhé"

Em nhỏ nghe thế thì cười tươi ngồi trên sofa vung vẩy hai chân đợi chú xong việc để bế bé đi ngủ.

----------------------------

Sáng hôm sau chú Kim dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm, đến lúc sắp đến giờ làm mà bé còn chưa chịu dậy Kim TaeHyung đành lên giường vỗ nhẹ vào mông bé gọi với giọng trầm ấm

"Bé ơi, dậy thôi, dậy chú đưa đi làm với chú nào"

"Ưm...chú ơi" - em bé ngái ngủ đáp lại chú Kim bằng cái giọng ngọt sớt

"Dậy đi làm với chú nào"

"Bế bé..."

Khi bế bé lên TaeHyung mới hốt hoảng vì người bé nóng quá, hình như sốt rồi. Sờ vào trán em nóng rực khiến hắn luống cuống hết cả tay chân. Đặt tạm bé nằm xuống TaeHyung nhanh chóng lấy khăn lạnh chườm vào trán cho em rồi lấy điện thoại gọi cho chị chủ quán xin nghỉ vài hôm. Bé Jeon khi bị ốm đặc biệt bám người

"Chú ơi bé mệt"

"Chú ơi bé nóng"

"Chú ơi bé đau răng"

"Chú ơi..."

Khi bé kêu đau răng chú Kim mới nhận ra bé sốt là do mọc răng chứ không làm sao hết á, làm hắn lo quá trời nè. Đợi lúc bé ngủ hắn lén trốn bé ra ngoài mua thuốc, lúc về đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong phòng rồi. Mở cửa bước vào liền bị cục bông nhỏ nhào vào lòng ôm chặt cứng khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp

"Chú lại bỏ bé ạ ?"

"Chú đi chơi mà không cho bé đi với ạ"

"Huhu chú ơi..."

"Bé ngoan nín đi chú đi mua thuốc cho bé đỡ sốt để nhanh chóng khỏi bệnh còn đi chơi với chú nè" - nói xong còn dơ túi thuốc làm bằng chứng

"hic...bé không ún thuốc đâu đắng lắm ạ" - em bé nghe thấy thuốc liền nhăn mặt chui rúc vào người hắn.

"thuốc này ngọt lắm, uống đi rồi chú thương bé nhé"

"hong"

Biết là không dụ được bé nên Kim TaeHyung đành thôi

"vậy bé ngồi đây xem tivi để chú xuống múc cháo lên ăn nhé"

"dạ...chú đi nhanh nhé, đừng chốn bé đi chơi"

Sau khi được sự đồng ý của bé TaeHyung liền đi múc cháo, pha sữa rồi mang lên cho bé. À nói nhỏ nè vì bé Jeon không chịu uống thuốc á nên chú Kim chơi xấu trộn thuốc lẫn sữa cho bé uống cơ...

-end chap 2-
còn thiếu sót mong mọi người góp ý ạ😘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro