3. Jeon thích ăn kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đấy, em bé Jeon sốt 3 ngày liền, hôm nay là ngày thứ tư cũng đã đỡ hơn nhiều rồi nên chú Kim quyết định sẽ đưa em đi làm cùng. Lúc gọi Jeon dậy em còn lắc lư cái đầu nhỏ rồi nhảy bổ vào lòng chú làm nũng "bế...bế bé". Chiều ý em, Kim TaeHyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra chiếc răng trắng tinh mới mọc của em. Xong xuôi, hắn mới cẩn thận thay cho JungKookie bộ đồ hình con gấu với đôi giày trắng có con thỏ ở trên siêu đáng yêu. Ăn nhanh bữa sáng, Kim TaeHyung cõng bé trên lưng đi đến cửa hàng bánh ngọt mà hắn đang làm (vì cửa hàng bánh ngọt cũng gần nhà á mọi người). Đến nơi, vừa đẩy cửa bước vào em đã nắm chặt lấy ngón tay của chú vì đông người quá, em nhỏ sợ...

Chú Kim đặt em ngồi trên chiếc ghế gần quầy thu ngân, nói với em đợi một lát hắn vào trong thay quần áo đồng phục xong ra liền. Nghe lời chú dặn em còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì mà chú đã đi mất tiêu làm em muốn khóc quá....Đang mếu máo định òa khóc thì từ đâu một chị gái xinh ơi là xinh cho bé một chiếc kẹo sữa còn nói bé là cái đồ đánh yêu nữa chứ. Đợi một lúc chú Kim ra bé liền kể lại cho chú nghe chuyện ban nãy

"Chú ơi...Nãy có chị gái xinh xinh cho bé kẹo này" - vừa nói em vừa dơ chiếc kẹo ra trước mặt chú

Chú Kim thấy thế cau mày lớn tiếng nạt em "Chú có dạy bé là được nhận đồ từ người lạ à ? Lỡ họ là người xấu thì sao ?"

Bị chú mắng, hai mắt em rưng rưng, đỏ hoe. Thấy mình có phần hơi quá đáng, Kim TaeHyung liền nhỏ giọng dỗ dành

"Nếu bé nhận đồ của người lạ, người ta sẽ bắt cóc bé thì sao ? Bé không muốn sống cùng chú nữa à ?"

"Huhu không có đâu chú ơi, bé thương chú nhất mà"

"Vậy thương chú thì phải làm sao ?"

"Dạ thương chú là phải nghe lời chú, không được nhận đồ từ người lạ ạ" - vừa nói em vừa ôm lấy cổ chú đôi rít hôn khắp má hắn.

Vẻ mặt em ngay sau đó có vẻ luyến tiếc chiếc kẹo sữa kia lắm, nhìn kĩ lại hắn thấy chiếc kẹo đó cũng chả có gì đáng tình nghi nên đồng ý cho em giữ lại và ăn nó.

Hì hục lột vỏ kẹo mãi mà không được em nhỏ liền tức giận không thôi. Nhanh trí nhe chiếc răng mới mọc còn bé xíu của mình cắn viên kẹo nhằm mục đích vỏ kẹo sẽ được tách ra. Nhưng với chiếc răng bé tí như thế khi nào mới tách được vỏ kẹo ra bé ơi ? Bất lực quá em liền chạy ra ôm chân chú, bày ra vẻ mặt giận dỗi mà gào lên

"Chú..viên kẹo này thực sự đáng ghét, nó toàn bắt nạt bé thôi"

"Bé làm sao" - tuy bận rộn với công việc nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào em bé của mình

"Huhu chú ơi tách vỏ kẹo cho bé với" - vừa nói em vừa dơ chiếc kẹo ra trước mặt hắn với đôi mắt long lanh

"Bé cắn vào chiếc kẹo đấy à ? Nước miếng của bé dơ quá trời nè"

Nghe đến đây mặt bé bỗng đỏ bừng lên vì giận dữ, không nhanh không chậm mà cầm lấy tay hắn cho vào miệng ngoặm một phát. Thấy Kim TaeHyung không phản ứng em bé ngốc mới gãi gãi mái đầu tròn ủm tự hỏi "Ủa mình nhớ là mình cắn mạnh lắm mà ta"

"Bé nhỏ của tôi ơi răng bé làm gì có mấy đâu mà đòi cắn chú ?" - vừa nói Kim TaeHyung vừa nhe răng cười trông đáng ghét vô cùng.

Em bé nghe xong hậm hực, giậm chân đùng đùng trở về chỗ cũ ngồi ăn kẹo không thèm quan tâm chú già nữa...

-end chap 3-

vẫn là câu cũ, có gì sai sót mong mng góp ý để em sửa ạ😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro