10. Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi ạ, con nhớ được một chút."

Mẹ Jeon vui mừng.

"Vậy là có tiến triển tốt rồi, từ từ sẽ nhớ ra hết thôi."

Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu, cậu lười biếng ra sân vườn dạo một dòng quanh vườn, thấy mẹ Kim trồng rất nhiều hoa Cẩm Tú Cầu.

"Đẹp thật."

Cậu đi lại cái xích đu gần bụi Cẩm Tú Cầu, ngồi xuống cảm giác thật quen thuộc, nhưng cậu chẳng thể nào nhớ nổi, hít sâu một hơi, cậu đung đưa chân cho chiếc xích đu đung đưa theo. Kim Taehyung bước ra vườn thấy cậu ngồi xích đu, hắn đi lại ngồi kế bên cậu nói:

"Cẩm Tú Cầu có độc, cẩn thận, đừng đụng vào nó."

"Sao dì Kim lại trồng hoa có độc?"

Jeon Jungkook khó hiểu hỏi, Kim Taehyung nhàn nhã trả lời

"Thứ nhất là vì nó đẹp mẹ muốn khu vườn không bị nhạt nhẽo khi toàn là cây xanh, thứ hai là vì Cẩm Tú Cầu có độc nên nếu có kẻ không mời mà đến thì cũng phải đi ngang khu vườn, mẹ là dược sĩ nên mẹ muốn nghiên cứu về độc của loài hoa này."

Jeon Jungkook "À" một tiếng ra là vậy hèn gì lúc nãy mẹ Jeon và dì Kim dặn cậu là không được đụng lung tung.

"Tôi thấy chỗ này cũng rất quen."

Nghe cậu nói, hắn cười tươi.

"Quen lắm sao?"

"Ừm có chút quen thuộc"

Hai người đang nói chuyện thì Park Jimin hú hét:

"Nè Kim Taehyung mày rủ bé Jeon của tao ra đấy làm gì, mau dẫn bé Jeon của tao vào nhà nhanh lên!"

Của tao, của tao? Park Jimin chán sống rồi à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Kim Taehyung làm đéo gì chịu để yên, xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi dí Park Jimin khắp nhà, Jeon Jungkook thấy thế cũng dở khóc dở cười. Một dòng suy nghĩ soẹt qua đầu cậu, ơ? Tại sao cậu lại cười? Sao cậu chỉ mới gặp họ lần đầu mà giống như đã quen lâu từ trước? Và cậu là ai? Mọi người đã vào nhà, họ không biết Jeon Jungkook đang ôm đầu cười quỷ dị, đây không phải nụ cười bình thường của Jeon Jungkook hồn nhiên, ngây thơ mà là nụ cười mang sự thù hận, căm thù, cậu đã nhớ ra gì rồi chăng? Jeon Jungkook cũng từ từ đi vào nhà thái độ của cậu trở lại y như cũ. Vào bàn ăn ngồi ăn Jimin hỏi:

"Jungkook à một lát nữa em có muốn đi Trung Tâm Thương Mại không?"

"À ừm cũng được."

"Ok luôn chắc sẽ vui lắ..."

Min Yoongi cắt lời Park Jimin

"Ăn hai chén mới cho đi."

"Ơ...?"

"Phản bác vô hiệu."

Park Jimin đành phụng phịu ăn cơm, Min Yoongi cũng vì lo cho y thôi, y ốm như thế không ăn nhiều là không được, có da có thịt vẫn tốt hơn là gầy trơ xương. Ăn xong Park Jimin liền hào hứng kéo Jeon Jungkook ra ngoài, Kim Taehyung cũng chạy theo, Min Yoongi lắc đầu đi theo ba người đằng trước. Bốn người họ lên cùng một chiếc xe, phóng xe thẳng đến Trung Tâm Thương Mại lớn nhất Seoul.

"Đi đâu bây giờ?"

Jeon Jungkook hỏi, Park Jimin phấn khích nói:

"Nhiều thứ muốn mua quá đi"

Park Jimin nói rồi kéo Jeon Jungkook đi, họ đi lòng vòng xung quanh Trung Tâm Thương Mại một lát thì được cả đống đồ, Kim Taehyung và Min Yoongi xách đồ đến mỏi cả tay. Đang đi thì có người hất mạnh vào vai Jeon Jungkook, cậu nhìn xuống cái người hất cậu không được còn bị té sấp mặt dưới đất kia. Park Jimin nhìn theo hướng Jeon Jungkook nhìn, cười khinh miệt nói:

"Á à ra là người quen, à mà cũng không quen cho lắm."

Ả Mia giả tạo nói:

"Cho mình...mình xin lỗi, cậu...cậu có sao không Jungkook."

"Cố ý đụng người ta mà con hỏi có sao không? Đã yếu thì đừng có mà bày trò, không biết nhục mặt à?"

Park Jimin liếc nhìn ả, ả bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn biện minh.

"Mình...mình không có ý đó, anh Taehyung anh phải tin em"

Kim Taehyung mặt lạnh không quan tâm đến ả, dịu dàng xoa xoa vai của Jeon Jungkook hỏi:

"Đau không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, cuối người xuống đưa tay ra với ả, cười một nụ cười hiền hậu, tay cậu cầm tay ả kéo lên, cậu thì thầm vào tai ả cái gì đó, rồi bóp tay ả thật mạnh xong rồi buông ra mặt cậu vẫn tươi cười, ả rùng mình cắn răng chịu đựng tay bị Jeon Jungkook bóp đến tê dại, ba người kia căn bản không để ý ả nên không thấy những gì cậu đã làm với ả, Park Jimin lại mỉa mai ả:

"Bé Jeon à em có hiền quá không đó tha thứ cho cô ta dễ vậy sao? Cô ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện với em hay để anh cho cô ta một trận."

"Thôi thôi được rồi, không có sao đâu, chúng ta đi thôi."

Nói xong cậu kéo Park Jimin qua chỗ khác, Min Yoongi và Kim Taehyung đi theo sau, trước khi đi hắn liếc ả một cái rồi đi theo nhóm Jungkook. Ả Mia run rẩy răng nghiến chặt ôm cánh tay bị Jeon Jungkook bóp đến đỏ tím. Sau một hồi đi vơ vét đồ ở Trung Tâm Thương Mại, cậu nói:

"Mọi người ở đây nha, em vào nhà vệ sinh một chút."

"Tôi đi với em."

Kim Taehyung nói câu đó làm cho cả ba người còn lại đứng hình. Park Jimin kì thị Kim Taehyung ra mặt, Min Yoongi nghĩ thế nào hắn cũng bị ăn đấm, đúng như dự đoán của anh, Jeon Jungkook lại đấm cho Kim Taehyung một đấm rồi bỏ vào nhà vệ sinh, sau khi cậu đi hắn ngồi bật dậy:

"Ể không đau lắm."

-----------------------------------------------
Bình chọn cho Nei nhé😳💜 yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro