9. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với em đấy"

Jeon Jungkook gật đầu nhìn chằm chằm Park Jimin, Park Jimin nhìn chằm chằm cậu, bỗng mắt Jimin ứa nước, Park Jimin nắm đầu Kim Taehyung quăng hắn sang chỗ khác, nhào lại chỗ Jeon Jungkook, ôm chầm lấy cậu òa khóc, Jeon Jungkook lúng túng không biết phải làm sao, cậu sợ, sợ làm người khác khóc một thứ gì đó chạy xẹt qua não cậu, Jeon Jungkook đã thấy cảnh này ở đâu rồi, xung quanh chỉ toàn là tiếng gào khóc, người cậu run run  hai tay ôm đầu đau đớn. Kim Taehyung giật bắn người chạy lại chỗ Jeon Jungkook, Min Yoongi cũng chạy lại để kéo Park Jimin ra.

"Bạn nhỏ à, em sao vậy? Đau ở đâu à?"

Jeon Jungkook lắc đầu tay chân run rẩy, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về trấn an.

"Không sao, không sao. Có tôi ở đây không ai làm hại em, đừng sợ."

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, mẹ Kim và mẹ Jeon nhìn nhau không khỏi lo lắng, dạo này Jeon Jungkook cứ gặp ác mộng ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu rất nhiều. Kim Taehyung nói:

"Con đưa Jungkookie lên phòng cho em ấy nghỉ ngơi tí đã."

Mẹ Kim gật đầu đồng ý. Kim Taehyung dìu Jeon Jungkook lên phòng. Lúc này mẹ Jeon và mẹ Kim đi lại chỗ của Park Jimin và Min Yoongi đang đứng. Mẹ Kim cất giọng:

"Jiminie nè, con không nên xúc động như vậy, như vậy sẽ làm cho Kookoo sợ và nhớ lại những chuyện không vui con biết chưa? Cứ từ từ thôi con."

Park Jimin cúi đầu buồn bã đáp:

"Dạ"

Mẹ Jeon xoa đầu y an ủi.

"Ngoan lắm ta biết là con lo cho Kookoo, nhưng mà chuyện gì cũng từ từ con à, với lại đây là mất trí nhớ, không phải 1,2 năm là nhớ liền lại được đâu."

"Con biết rồi ạ"

"Thôi bây giờ hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi bay nửa ngày thế chắc cũng mệt rồi."

Mẹ Kim vỗ tay Yoongi, Yoongi cười nhẹ lễ phép cúi đầu.

"Vâng vậy tụi con xin phép."

Nói rồi Min Yoongi nhấc bổng Park Jimin lên, bế y lên phòng anh sợ mèo của anh mệt í mà. Trong phòng của Kim Taehyung, hắn ôm Jeon Jungkook đã được 15 phút rồi. Hắn xoay người cậu lại, nắm lấy hai vai cậu, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:

"Em nhớ ra gì sao?"

Mặt hắn đanh lại nghiêm túc, Jeon Jungkook nãy giờ đã đỡ hơn phần nào nhưng nhìn vào mắt Kim Taehyung cậu có chút sợ cất giọng trả lời hắn:

"Có lẽ nhớ được một chút"

"Vậy em nhớ ra được gì rồi?"

Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, dường như không muốn nói. Hắn thấy vậy cũng không nỡ ép cậu nói, thở dài một hơi.

"Cái cậu Jimin gì đó, từng quen với tôi sao?"

Hắn nhíu mày lại, đen mặt tại sao không nhớ hắn mà lại nhớ Park Jimin? Lửa hận sục sôi, hắn lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác, trả lời cho có:

"Không biết."

Jeon Jungkook áp hai tay vào mặt hắn, xoay mặt hắn lại mặt đối mặt với mình

"Nói dối"

Thấy cậu có vẻ giận hắn lại thở dài, lười biếng nói:

"Có quen, cả Min Yoongi cũng quen em."

Lần này tới cậu thở dài, cất giọng nói:

"Tôi nhớ được một chút, tôi nhớ có một chiếc máy bay đang rơi, một người phụ nữ đang nhoẻn miệng cười sau lưng cô ta là hai tên đàn ông to con, tôi còn nhớ có một người thân toàn là máu và người đó rất giống chú."

Kim Taehyung giật mình hơi thở chậm một nhịp, tim thắt lại, không phải giống mà người đó chính là hắn.

"Còn nữa sau khi thấy người đàn ông giống chú, thì tôi thấy xung quanh giống như bệnh viện còn nghe rất nhiều tiếng khóc."

Cậu nhíu mày nhăn mặt, đầu lại đau, hắn ôm cậu vỗ về.

"Được rồi, đừng cố quá, từ từ thôi"

Jeon Jungkook cảm thấy vai mình hơi ướt cậu hỏi:

"Chú khóc sao? Sao chú lại khóc?"

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu ngước mặt lên trời một chút rồi ngước xuống.

"Tôi không có khóc, chỉ là mắt tôi không hiểu tại sao hơi cay"

Hắn cố nhịn không rơi lệ trước mặt cậu, bị người yêu quên đi mình là ai thì sao không đau cho được.

"Đừng rời xa tôi nữa. Được không?"

Hắn nhìn vào mắt cậu hỏi, Jeon Jungkook tuy không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đáp:

"Sao nay chú sến súa quá vậy, được rồi không rời xa thì không rời xa, chú u mê Jeon Jungkook này rồi chứ gì, nhưng tôi không có dễ dãi đâu nhá."

Kim Taehyung cười cười hắn hôn lên trán cậu 1 cái và đương nhiên là bị cậu dọng một phát lăn ra sàn. Đánh Kim Taehyung xong thì Jeon Jungkook chạy xuống lầu với mẹ Jeon.

"Mẹ Jeon xinh đẹp ới ời ơi có gì ăn không ạ?"

Mẹ Jeon lo lắng hỏi:

"Con đỡ rồi sao? Thấy ổn chưa?"

Jeon Jungkook cười hìhì trả lời:

"Mẹ xinh đẹp yên tâm, con khỏe như trâu í."

Thấy Jeon Jungkook như vậy mẹ Jeon và mẹ Kim cũng bớt lo xem ra từ khi Kim Taehyung về cậu khỏe hơn hẳn rồi thì phải.

Mẹ Kim cười hiền bảo:

"Vậy con ăn bánh tart nhé."

"Vâng ạ."

Và cũng từ khi Kim Taehyung nấu ăn cho Jeon Jungkook thì cậu cũng tự nhiên thích ăn bánh tart. Hắn chế ra nhiều công thức để cậu ăn không bị ngán, Kim Taehyung đúng là thương bạn nhỏ của hắn nhất. Mẹ Kim hỏi cậu:

"Có vẻ như con đã nhớ ra được một chút rồi đúng không?"

"Đúng rồi ạ, con nhớ được một chút."

-----------------------------------------------

Bình chọn cho Nei nhé😉🤟💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro