23. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây đâu mau vào đây!!!"

Từ bên ngoài, mấy tên đàn em của ả xông vào đứng vây quanh cậu.

"Bắt nó lại đem lên sân thượng."

Nói rồi ả ra ngoài, Jeon Jungkook muốn vùng vẫy cũng không được, đàn em của ả trói cậu lại, kéo cậu đi theo sau ả.

Khoảng 30 phút sau thì nhóm của Kim Taehyung tới nơi, Kim SeokJin nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào laptop.

"Là chỗ này định vị bảo Jungkook đang ở trên sân thượng."

"Mọi người hành động cẩn thận chắc chắn ả ta không đi một mình, SeokJin anh ở dưới này đi."

"Vâng."

Trước khi đi Kim NamJoon nói nhỏ vào tai của Kim SeokJin anh gật đầu, mọi người kéo nhau lên sân thượng, Kim Taehyung đạp phăng cửa sân thượng, trước mắt hắn là hình ảnh Jeon Jungkook người đầy máu, quần áo rách rưới đang bị treo lơ lửng trên không trung bởi một cái ròng rọc, chỉ cần sợi dây của ròng rọc đứt thì Jeon Jungkook rơi từ tầng 7 xuống chắc chắn tan xác. Ả Mia mỉm cười vui mừng lên tiếng.

"A Taehyungie, anh đến rồi nãy giờ em đợi anh lâu lắm đó."

Kim Taehyung trừng mắt gân máu nổi hằn lên trán của hắn.

"Con mẹ nó! Mày mau thả Jungkook ra."

Hắn mất bình tĩnh chửi thể một câu định nhào lên.

"Nè nè anh bình tĩnh nào, Jeon Jungkook giờ đang ở trong tay em, nếu mà bây giờ em cắt nhẹ sợi dây thôi thì từ tầng 7 rơi xuống chắc anh cũng biết kết quả nhỉ."

Ả rút con dao găm ra kề sát bên sợi dây, hắn khựng lại, ả ta cười lớn, hắn siết chặt tay gằn từng chữ.

"Mày muốn gì?"

"Thứ em muốn không hề xa xỉ anh có thể làm được, em muốn anh yêu em, chỉ yêu một mình em! Không ai khác được phép yêu anh hết!"

Hắn nhíu mày.

"Mày biết điều đó là không thể mà?"

Kim NamJoon âm thầm ra hiệu với mọi người. Ả nghe hắn nói như vậy mặt biến sắc.

"Tại sao?! Tại sao anh không yêu em mà lại yêu nó? Nó có gì tốt hơn em chứ! Nó là con trai, con trai đó anh hiểu không? Con trai thì sao sinh con được cho anh, không phải anh rất thích trẻ con sao? Hả?!"

Ả la hét chỉ vào mặt cậu, Kim Taehyung tức giận phản bác.

"Con trai thì sao? Tao cũng chỉ yêu mình em ấy, dù em ấy có là cái gì đi nữa thì Kim Taehyung này vẫn yêu em ấy suốt đời, không ai có thể thay đổi được! Con có hay không cũng không quan trọng miễn là tao với em ấy hạnh phúc là được, mày hiểu chưa?"

"Taehyung à..."

Jeon Jungkook bật khóc, nước mắt chảy dài trên cặp má ửng hồng. Kim Taehyung thấy thế liền trấn an cậu.

"Bạn nhỏ đừng khóc tôi sẽ đến cứu em liền đây."

Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu, ả Mia bắt đầu nổi điên.

"Không được! Nếu tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được anh! Tôi sẽ giết nó, tôi sẽ giết chết nó Hahahahaha."

Ả ta cười điên dại lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng chỉa vào người của Jeon Jungkook. Mặt Kim Taehyung biến sắc hắn liền chạy lại chỗ của cậu, "Đùng" "Đùng" hai tiếng súng vang lên, Kim NamJoon và Min Yoongi bắn vào hai tên đứng gần cái ròng rọc các chị nhân cơ hội cầm dao xông lên triệt hạ mấy tên còn lại, Park Jimin nhào lại chỗ ả cướp súng nhưng đạn đã ra khỏi nòng ả bắn đứt sợi dây, y nắm sợi dây lại nhưng không kịp một bóng đen vụt qua như một cơn gió, Kim Taehyung nắm lấy sợi dây, cố gắng kéo lên nhưng càng kéo càng tuột, Jeon Jungkook thấy thế liền nói.

"Kim Taehyung mau buông dây."

"Không! Em đang nói gì thế hả?"

"Nếu cứ như thế thì hai đứa cùng rơi xuống bây giờ mau buông ra nhanh lên."

"Không là không!"

Hắn gồng mình cố gắng kéo lên nhưng hắn sắp trụ không nổi nữa rồi, hắn quyết định ôm cậu cùng nhảy xuống, mẹ Kim và mẹ Kim hốt hoảng.

"Taehyung! Jungkook!"

Hắn ôm cậu vào lòng, cùng nhau rơi xuống.

"Jungkookie cả đời này của Kim Taehyung này là dùng để yêu em."

"Em cũng vậy, em yêu anh Hyungie của em."

Cậu cười hắn cũng cười, hắn cùng cậu nhắm mắt lại cam chịu cái chết nhưng sao mãi vẫn chưa thấy đau nhỉ?

"E hèm! Hai đứa an toàn rồi không cần phải nhắm mắt cam chịu như thế đâu."
-----------------------------------------------
Vote cho Nei nhó😘🦭💜 Dạo này mn học thế nào rồi ráng học chăm chỉ nheee cố lênnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro