24. An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm! Hai đứa an toàn rồi không cần phải nhắm mắt cam chịu như thế đâu."

Hắn mở mắt ra trước mặt hắn là Kim SeokJin, nhìn xuống thấy Jeon Jungkook đang được mình ôm chặt trong lòng, hắn và cậu đang được đỡ bởi một tấm đệm lớn. Kim NamJoon gã tính hết rồi nghe tới sân thượng gã nghĩ tới sẽ có trường hợp này nên Kim NamJoon đã nói với anh là chuẩn bị tấm đệm sẵn, mẹ Kim và mẹ Jeon nhìn xuống thở phào nhẹ nhõm, làm hết cả hồn muốn rớt tim ra ngoài, hắn thấy cậu im thin thít không nhúc nhít gì liền nhìn xuống máu của cậu nhuộm đỏ áo sơ mi của hắn. Hắn hốt hoảng.

"Bạn nhỏ Jeon? Em mau tỉnh lại!"

"Ưm Taehyungie yên nào...em muốn ngủ."

"Không được! Em không được ngủ, không được bỏ tôi, làm ơn! SeokJin anh mau gọi cấp cứu, nhanh lên!"

"Tôi gọi rồi 5 phút nữa sẽ tới."

"Jungkookie em phải tỉnh táo, không được ngủ, nếu em ngủ em sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa, em có nghe tôi nói không Jeon Jungkook?"

Hắn rưng rưng nước mắt, áp tay vào má cậu thấy cậu không có động tĩnh gì hắn run run lay người cậu.

"Bạn nhỏ Jeon? Jungkook? Jeon Jungkook mau tỉnh dậy cho tôi! Kim Taehyung này còn sống tôi không cho phép em chết."

Hắn gào khóc nhưng Jeon Jungkook đã ngừng thở. Hắn gào lên.

"Jeon Jungkook! Em không được chết! Tôi không cho phép em chết! Làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi tôi cần em."

Hắn lay mạnh người cậu, Jeon Jungkook ngồi bật dậy tán vào mặt hắn một cái "Bốp" rõ đau.

"Điên à? Chết cái gì mà chết, mấy vết thương này nhằm nhò gì. Em thiếu ngủ nên ngủ xíu thôi mới ngưng thở có chút mà xồn xồn lên, chú ngáo à?"

Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa tay ôm má bị cậu tát bỉu môi ủy khuất, Kim SeokJin đứng kế bên bụm miệng, hơi quê cho Kim Taehyung rất quê là đằng khác, hắn lau nước mắt đỏ mặt vỗ về cậu ngủ lại. Sau 5 phút thì xe cấp cứu tới hắn và cậu cùng Kim SeokJin đi trước mọi người sẽ đến sau.

Quay lại trên sân thượng mọi người đã xử lí xong đám người của ả Mia, Park Jimin đi lại gần chỗ của ả Mia, y cười chế nhạo.

"Mày biết vì sao Kim Taehyung nó không yêu mày không?"

"Liên quan tới mày à?"

Ả nhếch mép cười khinh, y lắc đầu nói tiếp.

"Không liên quan tao cũng nói là do mày quá độc ác, cố chấp và ngu muội hành động không thèm để ý đến cảm xúc của người khác, mày nói mày yêu Taehyung? Nếu mày yêu nó thì mày đã không làm cho nó đứng trước cửa tử rồi, đó là do mày đố kị với Jungkook là sự ghen tị  chứ không phải tình yêu."

"Ha mày đang dạy đời tao đó hả?"

Ả định nhào lại đánh y thì bị Min Yoongi đạp ra.

"Động tay động chân với mèo nhỏ nhà tôi thì đừng trách sao tôi không đánh cô."

Park Jimin đưa tay kéo Min Yoongi về y tiến gần lại chỗ ả tát ả một cái.

"Mày!"

"Đúng! Tao đang dạy đời mày đó vì cha mẹ mày không thể dạy một đứa con xấc xược như mày được nên tao phải thay mày dạy họ."

Park Jimin lại tát ả thêm một cái nữa.

"Hai cái tát này là do tao thay Taehyung và Jungkook đánh mày, mày không có tư cách để nhìn mặt hai đứa nó, mày hiểu chưa?"

Ả ta ôm má bị tát điên điên dại dại cười, miệng la hét.

"Mày thì hiểu gì chứ...hahaha tất cả tụi bây thì hiểu gì về tao chứ...hahahaha."

Mẹ Kim nhìn ả gằn giọng.

"Chúng tôi không quan tâm chúng tôi hiểu gì về cô, nhưng nếu cô còn đụng vào những đứa nhỏ nhà tôi thì cô không chỉ bị tống vào bệnh viện tâm thần thôi đâu mà chính tay tôi sẽ trừ khử cô, đồ sâu bọ."

Nói xong bà cùng mọi người rời đi, Kim NamJoon kêu đàn em xử lí đám người của ả Mia xong gã cũng phóng xe đến bệnh viện mà Kim Taehyung đã nhắn.

Vào phòng bệnh thấy Kim Taehyung đang tỉ mỉ gọt táo cho Jeon Jungkook ăn. Mẹ Jeon thở phào cất giọng.

"Nhìn như vầy chắc khỏe rồi nhỉ, làm bà già này lo gần chết."

Jeon Jungkook gãi đầu cười trừ.

"Con xin lỗi vì đã làm mẹ Jeon lo lắng."

"Không sao là tốt rồi."

Mẹ Kim nói rồi quay sang chỗ Kim SeokJin nắm tay anh.

"Cảm ơn con SeokJin, không có con không biết bây giờ hai đứa nhóc nhà ta ra sao nữa."

"Không có gì đâu phu nhân đây là việc con nên là với lại con chỉ nghe theo sắp xếp của ngài NamJoon thôi."

"Anh đã làm rất tốt."

Kim NamJoon xoa đầu anh gã rất cao nha 1m9 anh chỉ 1m8 thôi, Kim SeokJin gật gù đỏ mặt. Lúc này ba Kim lên tiếng.

"Nếu đã ổn như vậy rồi thì cho tụi nhỏ cưới luôn đi 2 tuần sau sẽ cưới anh chị sui thấy sao?"
-----------------------------------------------
Vote cho Nei nhó😆🦭💜 gần đám cưới gòi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro