CHAP 20• Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ, cậu muốn quan sát toàn bộ quang cảnh bên dưới. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên đi máy bay nhưng kỳ thực cậu vẫn cảm thấy hết sức kỳ diệu, cảm thán trước sự tài giỏi của loài người.

Jungkook phì cười lén quay sang nhìn Taehyung đang gà gật bên cạnh. Đêm qua hắn không biết làm gì mà thức đến tận khuya, thậm chí còn chẳng sang chúc cậu ngủ ngon. Thú thật Jungkook vẫn còn rất giận hắn về chuyện đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền bỏ qua. Cậu rướn người lại gần sát mặt hắn, nghe tiếng thở đều đều thì cho rằng Kim Taehyung đã ngủ. Ai biết được ma xui quỷ khiến thế nào mà Jungkook lại thổi một phát vào tai hắn. Rất nhanh sau đó cậu ngồi lại chỗ của mình im lặng giả vờ ngủ nhưng lại không thể nhịn được cười khi thấy bản mặt ngái ngủ đang nghệt ra của Kim Taehyung.

"Jungkook!"

"Hả?"

"Em hả là hả cái gì? Em học đâu cái trò trẻ con đó vậy? Có tin tôi..."

Chưa để Taehyung kịp nói hết câu cậu đã đem bộ dạng vô tội quay sang nhìn hắn với ánh mắt nai tơ, miệng cong nhẹ lên vẻ dỗi hờn mà hỏi bằng tông giọng nhẹ hơn thường ngày.

"Chú mắng em đấy à?"

"Không có!"

"Vậy ban nãy chú muốn nói gì cơ? Chú muốn làm gì em? Chú định đánh em à?"

Ai mà không biết thổi vào tai là cái cảm giác vô cùng nhột chứ? Một Kim Taehyung cao cao tại thượng như này chưa từng đùa giỡn với ai, chứ đừng nói gì đến việc bị thằng nhóc không sợ trời đất thổi thẳng vào lỗ tai như này. Có tức giận chứ, nhưng chỉ là một lúc thôi. Đơn giản vì Jeon Jungkook luôn là ngoại lệ của Kim Taehyung.

"Phải, tôi sẽ đấm em bằng đôi môi này. Chịu không?"

Jungkook đối với câu hỏi này của hắn thì hơi khựng lại, cậu nhìn hắn một lượt vẻ dò xét rồi lại tự thấy ngượng ngùng mà đánh một mạnh một cái vào vai khiến Taehyung muốn ngã ngửa.

"Eo ơi chú sến thật đấy!"

"Phải giáo huấn lại cho em ngoan hơn mới được. Chứ tôi cảm thấy em sắp trèo lên đầu tôi ngồi đến nơi rồi!"

Jungkook cười xuề xòa xin lỗi, tay thì xoa nhẹ vào vị trí cậu vừa đánh hắn. Nếu không mau dập lửa thì có ngày bị cháy lây!

Do ngồi khoang hạng thương gia nên rất ít người qua lại, tuy bọn họ hoàn toàn có thể mua vé khoang hạng A nhưng Jungkook phẩy tay từ chối. Cậu nói rằng do chiếc giường trong đó không mang lại cảm giác được ngồi máy bay.

Jungkook sau khi chụp vài tấm ảnh nên thơ của những tầng mây thì liếc nhìn người bên cạnh, muốn cùng Taehyung ghi lại những kỷ niệm. Hắn cũng không từ chối, trực tiếp khoác vai ôm người kia vào lòng tạo dáng đủ kiểu, thậm chí còn đút cho cậu mấy miếng snack, Jungkook cũng làm lại y như vậy với hắn.

Taehyung và Jungkook cười cười nói nói rất vui vẻ mà không nhận ra rằng phía bên kia có hai con người đang nhìn họ chằm chằm với biểu cảm "khinh bỉ".Hoseok và Jimin đồng loạt lắc đầu quay đi.

Hai cái người kia định coi họ vô hình thật đấy à?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi Jungkook đánh một giấc ngon lành thì chiếc bụng lại bắt đầu biểu tình, thật muốn tìm thứ gì đó ngon ngon lấp đầy. Nghĩ vậy, không chần chừ thêm nữa cậu ấn nút gọi tiếp viên hàng không.

Xe đẩy đồ ăn đã đến, một cô tiếp viên xinh đẹp bước tới, đưa hai người quyển menu với nụ cười tươi trên mặt.

"Hai bố con muốn dùng món gì ạ?"

Jungkook sặc nước miếng mà cười đến quặn bụng. Là do hắn già hay do cậu giống trẻ con vậy? Nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Taehyung cậu lại càng không thể ngưng cười. Ai bảo hắn đeo kính râm làm gì chứ, đã vậy còn trưng ra bộ mặt hình sự khó ở. Thật sự rất muốn nhấc máy ảnh lên lưu lại khoảnh khắc này nhưng lại sợ Kim Taehyung thật sự đánh cậu.

Cô tiếp viên thấy tình hình có vẻ không đúng lắm. Cô có nói gì sai sao? Thắc mắc sau đó đã được giải đáp phần nào khi tầm nhìn của cô dừng lại ở cặp áo len đôi của hai người. Lẽ nào là...bố đường?

Jungkook tay vẫn che miệng nhận lấy quyển menu từ tay tiếp viên hàng không, cậu chọn món mỳ xào kiểu Thái, Taehyung nói không đói nên không ăn. Gọi xong cậu không quên gật đầu cảm ơn trước khi người ta đi.

Chỉ vài phút sau trên bàn đã có đĩa mỳ thơm nức mũi, Jungkook lấy dĩa cuộn cuộn vài vòng rồi đưa đến trước mặt người ngồi bên cạnh, ý muốn mời hắn ăn. Nhưng Taehyung chỉ quay mặt sang bên kia lắc đầu từ chối rồi khoanh tay trước ngực giả vờ ngủ.

"Em tự đi mà ăn một mình!"

Càng tốt, không muốn thì cậu càng được ăn nhiều. Jungkook ăn đến ngon miệng, vỗ tay tấm tắc khen ngợi.

Yêu thương cái bụng xong, cậu lúc này mới lặng lẽ tiến lại gần, hôn lên má Taehyung một cái thật kêu.

"Lát nữa cho chú ăn món này còn ngon hơn."

Chỉ thấy gò má người kia hơi nâng lên. Jungkook hé miệng cười, nâng cánh tay hắn lên đặt qua vai mình, bản thân thì tự nhiên mà chui vào lòng người kia, an tâm đánh một giấc nữa.

•••

Vài giờ sau bốn người bọn họ có mặt tại Bangkok. Taehyung đã thuê một khách sạn năm sao đắt tiền ở đây, có điều chỉ còn hai căn. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm vì phòng rất rộng cộng với việc ở một mình trong kỳ nghỉ hè quả thực không còn gì chán hơn.

Thủ tục chia phòng rất đơn giản, chẳng cần ai nói câu gì, bọn họ cùng với "bạn cùng phòng" tiến thẳng tới tấm biển có cùng số với chiếc thẻ được gắn trên chìa khoá. Taehyung và Jungkook ở phòng 710, còn Hoseok và Jimin ở đối diện, tức số 711.

Ai làm việc người nấy, họ sắp xếp ngăn nắp đồ đạc trong vali vào tủ, tắm rửa thật sạch sẽ rồi bốn người cùng nhau ra ngoài đi dạo bờ biển nhân lúc chiều mát.

Jungkook rất hưởng thụ kỳ nghỉ này, cậu ngồi vắt chân trên chiếc ghế tắm nắng, tay ôm quả dừa từng chút một thưởng thức. Jimin bên cạnh đang thoa kem chống nắng, còn Hoseok thì cầm quạt giấy phẩy phẩy qua lại cho Jimin bớt nóng.

Mặt trời đang dần lặn xuống cũng là lúc bọn họ quay trở về khách sạn dùng bữa tối. Đang đi được nửa đường thì Taehyung nói rằng mình để quên kính râm trên bàn nên quay lại, bảo ba người bọn họ cứ về trước. Jungkook muốn đi với nhưng hắn không đồng ý, cậu chỉ đành bĩu môi cùng Hoseok và Jimin trở về khách sạn.

Nhìn mọi người đi được một đoạn khá xa lúc này Taehyung mới quay đầu lại, nhưng kỳ lạ là hắn không tới bãi biển kia mà một đường đi thẳng đến một con hẻm nhỏ. Vẻ mặt bắt đầu đanh lại không còn nhẹ nhàng như lúc nói chuyện với Jungkook. Bước chân càng lúc càng nhanh, khẽ khàng chuyển động không hề phát ra một chút âm thanh nào. Cứ như một con hổ đang rình mò miếng mồi béo bở vậy.

Nhân ảnh phía trước như phát giác ra sự xuất hiện của người lạ thì cũng bắt đầu tăng tốc. Cả hai cứ vậy, một kẻ chạy, một người đuổi cho đến khi tới ngõ cụt.

Taehyung vẫn không chút biểu cảm chậm rãi rút khẩu súng trong túi áo ra, chĩa thẳng về phía người đàn ông với thân hình gầy dơ xương kia.

"Nói! Tại sao theo dõi bọn tao? Mày muốn gì?"

Taehyung có thể thấy được gã dùng đôi mắt sâu hoắm hướng hắn nhìn chằm chằm, một cái cũng không chớp. Chẳng biết là do sợ hay đang âm mưu, toan tính điều gì.

Hắn liếc qua người này, không tốn sức suy nghĩ cũng biết gã chỉ là một tên thuộc hạ hèn kém được cử đi theo dõi bọn họ. Tên này Taehyung đã bắt gặp ở Itaewon lúc trước, vì muốn Jungkook có một buổi đi chơi vui vẻ nên hắn mới nhắm mắt cho qua. Hôm nay lại không biết điều mà xuất hiện trước mặt hắn, lại còn là theo chân sang tận Thái Lan. Lần này Taehyung quyết sẽ làm cho ra ngô ra khoai.

Gã đàn ông phờ phạc bắt đầu phản ứng lại với câu hỏi của hắn, từ từ rút con dao găm bên hông ra đưa lên trước mặt liếm một đường, cảnh tượng còn ghê rợn hơn khi đèn đường bắt đầu nhấp nháy. Sau đó chỉ thốt ra một từ đơn giản không rõ ý tứ.

"Giết!!"

Taehyung mặt không biến sắc quan sát từng sự thay đổi của biểu cảm trên nét mặt gã. Muốn xem người kia định giở trò gì.

Chưa đầy một giây sau, gã rống lên đầy điên dại, giơ cao bàn tay cầm dao lên chạy thẳng đến phía Taehyung.

Keeng.

Đối với chiêu trò đánh úp như này hắn đã quá quen thuộc. Một tay bẻ ngược cánh tay đang cầm vũ khí của gã, con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất. Sau khi thành công khống chế cả hai cánh tay gân guốc, Taehyung ấn mạnh vào lưng gã, ép cả người gã nằm rạp xuống đất. Kề súng vào ngay thái dương người bên dưới hắn gằn chất giọng vốn đã trầm của mình.

"Khai ra kẻ đứng sau hoặc tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng."

Một tiếng cười kinh thiên động địa vang lên khắp con hẻm, gã mặc kệ bản thân đang bị khống chế mà ngửa cổ lên trời nói lớn.

"Khá khen cho kẻ thông minh, quả nhiên là Kim Taehyung trứ danh. Tốt lắm! Tốt lắm! Không phụ sự kỳ vọng của tao chút nào. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay không để mày đắc trí thêm rồi..."

Tiếp sau đó là tiếng hét đau đớn tột cùng cộng thêm một cảnh tượng khiếp sợ hệt như trong phim kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro