CHAP 21• Kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông ban nãy còn điên cuồng cầm dao lao thẳng đến phía Taehyung, giờ đây đã nằm dài dưới chân hắn...cắn lưỡi tự sát.

Kim Taehyung nhăn mặt chưa kịp tiếp nhận loại hình ảnh này, thật không ngờ gã lại dứt khoát kết thúc mạng sống của mình như vậy. Có thể chắc chắn rằng kẻ chủ mưu đứng đằng sau không hề đơn giản, nếu gã có được tha sau khi nói sự thật cho hắn nghe thì e là cũng chưa chắc giữ được cái mạng nhỏ này mà lành lặn trở về.

Máu tươi từ miệng gã chảy ồ ạt xuống nền đất lạnh lẽo, nhuộm đỏ cả một bên mặt cùng chiếc áo đã cũ. Taehyung thở dài gạt bỏ sự rùng mình sang một bên, dùng khăn tay để tránh để lại dấu vân tay lục soát qua người gã nhưng không tìm được vật gì khả nghi. Chỉ có một chiếc bất lửa xăng đá, hắn đành cất lại vào túi áo của gã.

Đi được vài bước chân thì tốc độ bắt đầu giảm dần sau đó dừng hẳn lại, hắn cau mày suy nghĩ gì đó rồi xoay người sang nhìn cỗ thi thể kia. Thời tiết nóng như đổ lửa mà mang trên mình cái quần vải dài đến tận mắt cá chân, chiếc bật lửa khi nãy Taehyung cũng tìm thấy trong túi quần gã. Hơn nữa mang bật lửa đi làm gì trong khi không hút thuốc?

Hắn để ý trong suốt quá trình bám đuôi, kể cả lúc ở Itaewon lẫn ban nãy, dù rất lâu nhưng gã không hề hút thuốc. Bình thường mỗi khi không có việc gì làm, những kẻ nghiện thuốc sẽ vô thức sử dụng thứ này. Có thể thấy rõ gã là một con sâu rượu thông qua vẻ ngoài nhưng tuyệt nhiên không hút thuốc. Gã hoàn toàn có thể ghé nhanh qua quầy hàng ngay chỗ đứng theo dõi hai người bọn họ để mua nhưng gã không làm vậy. Điều đó chứng minh suy nghĩ của Taehyung là đúng.

Vậy vấn đề ở đây là, tại sao lại xuất hiện bật lửa trong túi quần gã?

Hắn thận trọng cầm vật này lên quan sát tỉ mỉ thêm lần nữa, chẳng có gì bất thường cả. Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu, Kim Taehyung ngờ vực tháo lớp vỏ ngoài ra, mở toang hộp bên trong. Hắn nhếch mép, quả nhiên...

Một con chip nghe lén!

Khá khen cho cách làm việc của kẻ đứng đằng sau, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Nó chỉ là món đồ ngụy trang được bảo quản bằng lớp quần nóng dày, hơn nữa trông còn rất mới. Suýt chút nữa Taehyung sơ suất bỏ qua vật này nhưng điều đó cũng có nghĩa toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy đã bị người nào đó nghe hết thảy. Hắn không để thời gian trôi qua thêm nữa mà trực tiếp quẳng con chíp xuống cống, mặc nó muốn hỏng hay trôi dạt đi đâu.

Kim Taehyung hai tay đút túi quần, quay trở về khách sạn. Trong đầu quanh quẩn lời nói trước khi quyết định tự kết liễu cuộc đời của người kia.

"Kẻ ngu ngốc nhất là khi sự thật rõ ràng ngay trước mặt mà không phát hiện ra..."

Hắn bấm thang máy lên tầng 7, tạo cho bản thân một biểu cảm bình thường nhất, tránh để Jungkook nghi ngờ, hắn không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Cứ để sự an toàn của cậu cho hắn quản lý.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt Taehyung là hình ảnh ba cậu thanh niên vừa nhâm nhi bỏng ngô vừa xem phim kinh dị Thái Lan. Tầm nhìn của hắn hướng thẳng đến vị trí giữa ghế sofa, người thương của hắn đang ngồi đó, mắt mở to hết cỡ theo dõi tình tiết phim, quên cả việc đút bỏng ngô vào miệng.

Như phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, Jungkook vội vàng đặt túi đồ ăn lên bàn, chạy ra cửa tươi cười kéo tay Taehyung vào.

"A chú Kim về rồi!"

Hoseok như vớ được vàng vội lôi Jimin về phía mình nhìn Kim Taehyung đầy cảm kích.

"May quá, vậy để anh ấy ngồi cạnh cậu đi, ban nãy véo mình đau muốn chết. Yếu mà cứ đòi ra gió!"

Jungkook không nói gì, lè lưỡi ra đáp lại Hoseok rồi cùng Taehyung quay lại ghế sofa thưởng thức bộ phim.

Suốt cả quá trình chẳng tình tiết nào đọng lại trong đầu Taehyung. Hắn đang mải nghĩ đến một chuyện khác.

Sau khi dùng bữa tối tại khách sạn, Jungkook ngon miệng ăn no đến đau bụng rồi cùng ba người trở về phòng. Bọn họ ai làm việc nấy, trong đó Taehyung là bận rộn nhất, cả buổi tối cắm đầu vào máy tính, sắc mặt hết sức khó coi. Jungkook cũng biết điều không làm phiền mà sang phòng hai đứa bạn để lại cho hắn không gian yên tĩnh.

Cậu cùng Hoseok và Jimin chơi trò chơi mà cả ba rất khoái.

Sự thật hay thử thách?

Park Jimin lấy trong tủ lạnh ra một chai nước ngọt cổ cao, bắt đầu vòng xoay đầu tiên, xui xẻo thay lại đáp ngay về phía mình. Cậu ngước lên nhìn Jungkook và Hoseok một lượt, hiểu ý liền rõng rạc đưa ra sự lựa chọn.

"Mình chọn sự thật."

"Được rồi, Jimin cậu có thích ai chưa?"

Jungkook đầy tò mò nhìn bạn mình, trước câu hỏi đột ngột của cậu, Hoseok quay phắt lại nhìn. Nhưng đáp lại ánh mắt dò xét của cậu Jimin lại chỉ hướng tầm mắt xuống bàn tay mình.

"Có rồi..."

Hoseok đột nhiên nói lớn khiến cả hai giật nảy mình. Chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng bản thân lại kích động như vậy.

"Ai? Là ai vậy?"

Sự tò mò lên trên tất cả, không để ý rằng hai chân mày Jung Hoseok đã vô thức nhíu lại chờ đợi câu trả lời.

"Còn lâu mình mới nói, cho cậu tò mò chết."

Park Jimin khoanh tay lại quay mặt sang bên trái. Hoseok chỉ biết lườm cậu cháy mặt rồi tiếp tục trò chơi, thầm nghĩ người nào mà lại có diễm phúc lớn như vậy. Thật may mắn quá đi!

Lần này miệng chai dừng ngay trước mặt Hoseok, cậu có như không đảo mắt một vòng miễn cưỡng hỏi.

"Được rồi hai cậu muốn biết gì?"

Jungkook lại lanh chanh đặt câu hỏi, nội dung vẫn y như lần trước.

"Còn cậu thì sao đã có người trong lòng chưa?"

Dạo gần đây, có vẻ Jungkook rất quan tâm đến vấn đề này đó nha.

Hoseok ngả người chống hai tay ra đằng sau làm điểm tựa, cắm hơi nhếch nhẹ lên.

"Từ lâu rồi là đằng khác..."

Jungkook và Jimin không hẹn mà quay sang nhìn nhau vẻ đầy kinh ngạc. Lại có người có thể lọt vào mắt xanh của Jung Hoseok khó tính trong chuyện tình cảm này sao? Thật chưa bao giờ nghĩ đến.

Jimin phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu nói.

"Ai mà xui xẻo cưới cậu về làm chồng chứ!"

Jungkook hết nhìn trái lại nhìn phải, bầu không khí có hơi kỳ lạ à nha!

Ba người bọn họ chơi đến tận nửa đêm, Jeon Jungkook mệt quá mà thiếp đi trên giường, một thân một mình nằm chéo bản giường chẳng chừa chỗ cho ai. Jimin chỉ đành tặc lưỡi rồi ôm gối leo lên giường Hoseok tự nhiên nằm xuống đánh một giấc, hai người xoay lưng lại với nhau. Cả căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn nghe tiếng ngáy của Jungkook.

Một giờ sau Kim Taehyung hoàn thành mớ việc, tựa lưng ra ghế day day ấn đường, hắn rất cần được thư giãn lúc này. Bỗng chợt nhận ra trong này chỉ có bản thân mình, hắn xoay tay nắm cửa, dùng chìa khoá dự phòng của khách sạn mở căn phòng đối diện.

Taehyung không muốn Jungkook bị thức giấc nên liền trực tiếp bế cậu lên kiểu công chúa trở về phòng của bọn họ.

Bởi vì đang bận bế người trong lòng nên hắn chỉ có thể đóng cửa bằng chân, lại vô tình tạo tiếng động lớn làm Jungkook giật mình tỉnh dậy. Taehyung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ru cậu ngủ. Nhưng Jungkook nói không muốn ngủ nữa, tự tuột xuống khỏi vòng tay, đứng trước mặt hắn.

"Chú xong việc rồi sao? Vậy để em giúp chú thư giãn."

Kim Taehyung nằm sấp xuống giường để cậu ngồi trên người mình thoả sức đấm bóp. Bàn tay thon nhỏ đầy linh hoạt khiến hắn đặc biệt thoải mái, nhắm nghiền mắt lại mà hưởng thụ. Tấm lưng trần to lớn của Taehyung làm cậu mỏi tay không ít nhưng vẫn rất vui vẻ giúp hắn.

Qua một lúc hai cánh tay mỏi rã rời, Jungkook đang chống lên vai hắn thở lấy lại sức thì bất chợt bị người kia bắt nằm xuống. Tình hình bây giờ trái ngược so với ban nãy, Taehyung ở trên nắm trọn hai cổ tay Jungkook kéo lên đỉnh đầu, tay còn lại không yên mà mân mê vành tai mẫn cảm của cậu.

"Món ngon của tôi đâu?"

Không để cho Jungkook kịp trả lời hắn đã cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi trái dâu mọng ấy. Jungkook cũng không từ chối, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng yếu ớt trong cổ họng. Kim Taehyung giống như con hổ đói, có vẻ công việc đã bức hắn đến phát điên rồi. Nay thức ăn lại dâng đến tận miệng, hắn mạnh bạo cắn mút đầu lưỡi cậu đảo khắp mọi ngóc ngách. Mãi đến khi Jungkook chịu không nổi, tay bám chặt vào ga giường thì Taehyung mới buông tha cho đôi môi ửng đỏ của cậu. Hai người tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc.

Lúc này Jungkook mới có thể mở miệng hớp lấy một ngụm không khí lớn, sau khi hơi thở đã quay trở lại trạng thái ban đầu, cậu ngước ánh mắt to tròn lên nhìn hắn.

"Món ngon nào chứ? Không phải chú đã ăn rồi sao?"

"Rõ ràng hôm qua còn nói sẽ cho tôi ăn một món ngon vậy mà đã quên rồi. Mấy hôm nay tôi có làm gì em đâu..."

Mắt mở lớn đầy hoài nghi, Jungkook nhận ra có gì đó không đúng trong lời nói của hắn. Chắc hẳn hắn đang nhắc về câu nói của cậu lúc ở trên máy bay. Jungkook đột nhiên cười lớn khiến Taehyung đang ở trên người cậu cũng bị một phen giật mình.

"Món ngon chính là bỏng ngô đó, chú nghĩ gì vậy chứ?"

Hắn như bừng tỉnh, lập tức bước ra khỏi người đang nằm bên dưới, cảm giác bản thân vừa tự biên tự diễn mà làm lố. Taehyung chẳng nói chẳng rằng đứng lên vớ lấy chiếc áo bên cạnh toan mặc vào thì bị hai bàn tay Jungkook kéo lại ngăn cản.

"Đi ngủ thôi chú Kim!"

Hắn cũng yêu chiều thuận theo mà nằm xuống bên cạnh Jungkook ôm vào lòng, tay vuốt vuốt bờ lưng trắng hồng của cậu.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám."

Hắn mở mắt ra nhìn cậu thanh niên đang đếm hăng say, bàn tay to lớn vuốt lấy mái tóc mềm mại xuất cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Đếm gì vậy?"

"Đếm múi của người yêu."

Kim Taehyung nhéo mũi cậu, bật cười thành tiếng trước hành động trẻ con đến đáng yêu của người trong lòng. Nếu như hôm nay không phải do làm việc khuya mệt mỏi thì hắn đã sớm ăn sạch cậu rồi.

"Đừng quậy nữa mau ngủ đi!

Jungkook ấy thế mà rất nghe lời hắn nằm im thin thít trong lồng ngực Kim Taehyung. Vậy là hai người bọn họ giữ nguyên tư thế này cứ vậy đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro