CHAP 31• Bắt thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mặc kệ bản thân vẫn còn mệt mỏi, cố gắng vịn lấy giường bệnh ngồi dậy. Cậu không biết người đàn ông vừa gọi tên mình là ai. Chỉ nhớ rằng ban nãy hắn một mực đuổi theo, vừa cắt đuôi được thì cơ thể dần ngã xuống sau đó thì không còn biết gì nữa.

Taehyung tay chân luống cuống khi thấy Jungkook đi lại khó khăn, hắn vội vàng kéo tay lại, thiếu chút nữa là mắng cậu. Vừa tỉnh dậy đã đòi chạy đi đâu? Nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, Taehyung thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Sau năm năm không gặp sẽ ít nhiều khó khăn khi đối mặt, vả lại cơ sự lúc đó một phần là do lỗi của hắn. Ngần ấy thời gian khiến tính cách của con người cũng dần thay đổi, Taehyung đâu thể biết được Jungkook nghĩ gì về hắn. Vậy nên chỉ có thể giữ lại những câu hỏi trong đầu.

"Định đi đâu?"

"Đi đâu thì liên quan tới anh sao? Chúng ta có quen nhau à?"

Nói rồi Jungkook xoay người bỏ đi, mặc kệ hắn vẫn đứng im bất động nhìn theo. Mà đâu có biết lời nói tưởng như vô hại này của cậu đã làm trái tim hắn như bị xé toạc rồi xát muối lên. Kim Taehyung biết mình không có tư cách gì để tức giận, nhưng hành động đó giống như là đang tránh mặt hắn. Jungkook ghét bỏ hắn đến vậy sao? Tại sao lại phủ nhận bọn họ quen nhau, phủ nhận tình cảm đó?

"Em đứng lại!"

Dù sao cũng phải làm cho rõ. Taehyung kéo tay Jungkook lại khiến cậu giật mình, mất đà ngã thẳng vào lồng ngực săn chắc. Cậu ngước lên nhìn hắn, vẫn là đôi mắt tuyệt đẹp chứa cả bầu trời đêm nhưng cảm xúc trong đó đã không còn. Hoàn toàn lạnh nhạt, chẳng thể tìm ra dù chỉ chút ít ngọt ngào.

"Em định giả vờ không quen biết tôi đến khi nào? Suốt bảy năm qua Jungkook em đã ở đâu và làm gì, tại sao lại giấu tôi rằng em vẫn còn sống? Hả?"

Càng lúc Taehyung càng nói lớn hơn, cho đến câu cuối dường như đã quát lên. Jungkook ở trong lòng hắn hết sức bất bình. Người đàn ông kì lạ này từ nãy đến giờ cứ nói linh tinh những gì cậu không hiểu, đã thế còn ôm chặt cứng như thể đã quen biết từ lâu.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện nhưng xin lỗi tôi chẳng biết anh là ai cả. Tôi không phải Jungkook gì gì đó của anh, tên tôi là Justin Seagull."

Cậu gạt phăng cánh tay đang ôm lấy mình, một lần nữa muốn bỏ đi nhưng nào có được toại nguyện. Taehyung lại càng siết mạnh hơn đến nỗi khiến lồng ngực Jungkook bị ép chặt, hít thở khó khăn.

"Jeon Jungkook."

"Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên cho cả cái bệnh viện này biết."

Kim Taehyung không nói gì, trực tiếp chặn đứng lời quát mắng của cậu bằng một cái hôn sâu. Hắn giữ lấy gáy Jungkook ngăn tất cả sự phản kháng yếu ớt của một con người đang cần dưỡng sức. Cậu đấm mạnh vào ngực Taehyung, vùng vẫy khỏi cái hôn ướt át nhưng vô tình phản tác dụng. Càng đánh hắn lại càng cắn mút đôi môi ấy dữ dội hơn. Cho đến khi không khí trong khoang miệng bị hút cạn mới buông tha cho cậu. Jungkook với đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn đầy tức giận. Taehyung lúc này mới kịp định thần bản thân mình quá vội vàng, chưa kịp nói lời nào thì cậu đã vung tay lên giáng cho hắn một cái tát đau điếng.

Phần má vừa bị tác động mạnh dần chuyển màu. Biết rằng xin lỗi đã quá muộn, Taehyung chỉ biết đứng đó đăm đăm nhìn Jungkook đang mím môi, khó khăn ngăn bản thân mình rơi nước mắt.

Cậu đẩy mạnh hắn ra hét lớn, vùng vằng chạy đi.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cô y tá phụ trách sắc thuốc cho Jungkook nhìn thấy một màn này thì chạy lại muốn giúp đỡ nhưng bị Taehyung lập tức từ chối. Người của hắn, hắn sẽ đích thân kéo về.

Ra tới cổng bệnh viện, đôi chân đang đi thật nhanh của Kim Taehyung bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Một người con trai có vẻ ít tuổi hơn Jungkook đang dùng cả thân mình để đỡ cậu. Tay Jungkook choàng qua vai cậu nhóc không ngừng tươi cười, khác hẳn thái độ cáu giận ban nãy.

Taehyung rảo bước về phía hai người đang dính chặt lấy nhau kia, đứng đằng trước nhìn một lượt rồi quan sát nét mặt của Jungkook. Nhưng cậu chỉ một mực hướng ánh mắt đến nền đất bụi bẩn.

"Jungkook em ra đây với tôi một lát."

"Tôi không phải Jungkook và tôi cũng chẳng có gì để nói với anh cả."

Người bên cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi. "Justin, ai vậy anh?"

"À, là người lạ thôi, anh bị ngất nên anh ta đưa đến bệnh viện. Không có gì đâu..."

Jungkook không quan tâm đến sự xuất hiện của Taehyung nữa, cậu kéo tay người bên cạnh. "Đi thôi, anh muốn ăn bánh mỳ em nướng"

Nhìn theo hai thân ảnh dần khuất sau dòng người đông đúc kia, Taehyung cảm nhận được bên trong lồng ngực mình đang quặn thắt.

"Người lạ sao?"

Có lẽ Jungkook đã thật sự quên hắn rồi, quên rằng Kim Taehyung đã từng yêu cậu nhiều như thế nào, để bao nhiêu khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ của hai người trôi đi trong sự tiếc nuối. Có lẽ hắn đoán đúng, Jungkook bị mất trí nhớ sau cái lần tự tử không thành kia. Nhưng như vậy cũng không hẳn là quá tệ, vụ án năm đó cứ để cậu ấy quên đi chắc sẽ tốt hơn.

Taehyung đeo lại kính râm, lấy điện thoại trong túi quần ra ấn gọi. Đầu dây bên kia như ngồi đợi sẵn lập tức nghe máy.

"Lão đại gọi em ạ?"

"Theo dõi cho tôi một người."

Về đến nhà, Taehyung mệt mỏi thả người xuống giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Hắn nhớ Jeon Jungkook, nhớ cái cách mà cậu sà vào lòng mỗi khi hắn đi làm về, nấu những món ăn ngon, thậm chí thức đến tận khuya đợi hắn xong việc rồi cùng nhau chăn ấm nệm êm chìm vào giấc ngủ.

Phía sau một Kim Taehyung công việc chồng chất trên vai luôn có một Jeon Jungkook mỉm cười chờ hắn.

Vậy mà bây giờ Taehyung lại nằm đây, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, làm bạn với bóng tối ma mị. Nhưng hắn đã sớm quen rồi. Từ khi Jungkook không còn ở bên cạnh, cảm xúc dần chai lì rồi trở thành một người vô tâm, máu lạnh như bây giờ. Ngoài bản thân mình thì không hề để ai vào mắt.

Kim Taehyung là một loại rượu nặng, hắn cần một chiếc bình đủ rắn chắc để chứa đựng.

Chậm rãi bước ra ban công đem hai tay đặt lên lan can, hắn cười chua xót nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo đầy hạnh phúc bên dưới. Hưởng thụ từng cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc xoăn rối, Taehyung rút điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, từ từ phả ra làn khói mờ đục.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?"

•••

Đám mây cô đơn trên bầu trời không biết trôi về đâu, lặng lẽ rơi xuống mặt đường những giọt mưa âm thầm. U ám đến nỗi khiến cho tâm trạng của người ta chùng xuống theo không ít. Cái mùi tanh của nó làm Jungkook chun mũi, nhăn mặt mà lắc đầu. Thời tiết dở dở ương ương này chẳng khác nào đuổi khách của cậu đi cả. Jungkook chán nản ngồi chống cằm ở quầy thu ngân, đưa mắt theo dòng người vội vã về nhà. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn mới. Ông chủ nói cho tan ca sớm, dù sao cũng không còn khách nữa, sau đó nhắc nhở cậu về nhà cẩn thận. Jungkook gửi lại một tin nhắn cảm ơn thì cũng đứng dậy xách balo ra ngoài.

Nhưng có một điều mà cậu quên mất, trời đang mưa bão rất lớn mà không mang theo ô, cửa hàng lại hết nhẵn mặt hàng này. Bên ngoài nước mưa bắt đầu dâng lên, bóng dáng một người cũng chẳng có chứ nói gì đến taxi. Jungkook thở dài một tiếng, thôi thì đêm nay ngủ lại đây vậy, dù sao có về nhà thì cũng thế thôi. Một mình vẫn chỉ là một mình.

"A!"

Jungkook bất ngờ bước lớn về phía sau, cau mày nhìn chiếc ô tô màu xám vừa tạt nước vào người cậu đỗ ngay trước mắt. Jungkook vỗn đã khó chịu nay lại bị hắt nước. Cậu tức giận tiến lại gần gõ vào cửa chiếc xe, dù sao quần áo đều đã ướt hết rồi, quyết định làm cho ra lẽ.

"Này anh kia, đi đứng kiểu gì đấy?"

Cửa kính dần được hạ xuống cũng là lúc Jungkook nhìn rõ gương mặt chủ nhân chiếc xe không biết điều kia.

"Sao lại là anh nữa?"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Jungkook mới chỉ thốt ra một câu, chưa kịp làm gì đã bị Taehyung lôi vào lòng ôm chặt. Cậu gỡ cánh tay nặng trĩu trên người mình ra, khó hiểu nhìn hắn thì lại bị kéo vào một cái ôm khác sâu hơn. Kim Taehyung nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước mưa trên mái tóc mềm mại, nhỏ giọng lên tiếng.

"Tại sao lại không biết lo cho bản thân mình vậy? Mưa to gió lớn chạy ra đây làm gì? Nhỡ bị cảm thì phải làm sao?"

Lần này Jungkook để im cho hắn ôm không còn đẩy ra nữa, cậu bị mùi nước hoa trên cơ thể ấy mê hoặc.

"Đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm?"

"Đâu có liên quan đến anh, tôi có ốm hay làm gì không cần anh quản."

"Đừng có ngang bướng như vậy, nhìn xem cả người đều ướt hết rồi."

"Còn không phải tại bị anh ôm?"

Taehyung lúc này mới nhận ra, là hắn đã đứng dưới cơn mưa tầm tã ôm cậu rất lâu. Nếu còn không mau vào trong thì cả hai sớm sẽ chết cóng. Taehyung vội buông Jungkook ra, kéo tay cậu vào lại cửa hàng tiện lợi.

"Mua gì thì chọn nhanh đi, chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi." Jungkook trải tấm đệm nhỏ xuống đất, không thèm liếc hắn đến một cái.

Kim Taehyung rất tự nhiên chọn một chỗ sạch sẽ, phủi phủi vài cái rồi ngồi lên.

"Tôi sẽ ở lại đây với em."

"Tại sao chứ? Tôi không thích."

"Em muốn tôi ra về trong cái thời tiết khủng khiếp kia à? Không sợ tôi bị sét nướng thành gà tây sao? Em nỡ không? Hửm?"

Jungkook không trả lời, hắn nói cũng đúng nhưng hiện tại cậu nửa muốn nửa không. Hắn ở lại chắc chắn sẽ thấy rất kì lạ.

"Em nỡ bỏ tôi sao?"

Nếu để ý rõ sẽ nghe thấy sự trách móc trong lời nói của Taehyung. Jungkook quay lại nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, má đã bắt đầu phớt hồng. Cậu nói lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để Taehyung nghe thấy.

"Tùy anh, sao cũng được."

"Nhưng chúng ta sẽ ngủ chỗ nào?"

"Ở đây." Jungkook chỉ vào tấm đệm nhỏ dưới đất.

Taehyung không trả lời cậu, ngó nghiêng xung quanh tìm công tắc đèn rồi tắt phụt. Trực tiếp nằm xuống nơi Jungkook chuẩn bị, lại còn vỗ vỗ ý bảo nằm cạnh hắn. Cậu bất lực chỉ có thể làm theo, dù sao ngoài cách này thì cũng đâu còn cách nào khác hay hơn. Ban nãy Taehyung có đưa quần áo của hắn cho cậu thay, rồi bản thân cũng chọn một bộ sau đó nhanh chóng nằm xuống. Taehyung không phải là người hay ở yên một chỗ, vậy nên việc chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để mang theo là bắt buộc. Jungkook nằm quay lưng về phía hắn bắt đầu nhắm mắt. Nhưng có vẻ người bên cạnh không được tự nhiên cho lắm, Kim Taehyung nhìn lên trần nhà tim đập thình thịch không dám thở mạnh. Đã mấy năm rồi mới được ở gần Jungkook như thế này. Nhìn tấm lưng nhỏ bé bên cạnh, lòng hắn nặng trĩu những tâm sự.

Taehyung rất muốn kéo Jungkook ôm vào lòng để thoả mãn nỗi nhung nhớ đang dày vò, nhưng khi nhớ lại ánh mắt căm phẫn khi cậu ra tay đánh hắn thì đành từ bỏ. Không muốn Jungkook thêm khó xử. Taehyung tham lam ngắm nhìn thêm một lúc nữa thì cũng chịu khép mắt đi ngủ. Được vài phút thì cảm nhận được người nằm cạnh đang run lên bần bật, Jungkook co quắp hai tay ôm lấy thân, cả người cong thành hình con tôm.

"Em lạnh sao?"

"Lạnh."

"Vậy quay lại đây, tôi ôm em."

"Không cần."

Taehyung lắc đầu ngao ngán nhìn cậu thanh niên ngang bướng, không thèm nói một lời mà lật cậu lại ôm trọn lấy. Jungkook ở trong lòng Taehyung nghe thấy rõ nhịp tim đang đập, nhưng không phải của hắn, cũng chẳng phải của cậu. Mà cả hai người bọn họ đều hòa chung một nhịp đập, sự lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia như vô hình. Ở bên cạnh nhau thật sự rất ấm áp.

Kim Taehyung cởi chiếc áo khoác dày ra đắp lên cho Jungkook rồi sưởi ấm thêm bằng vòng tay của mình. Từng hơi thở nóng ấm phả vào gương mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu, hàng mi dài rung lên theo nhịp thở.

"Anh...không lạnh sao?"

"Không lạnh. Em mau ngủ đi."

"Vậy bao giờ anh ngủ?"

"Tôi đợi em mơ đã rồi mới ngủ, không cần lo cho tôi."

Nhưng

Jungkook à...

"Trong giấc mơ của em, liệu có chỗ cho hình bóng của tôi?"

•••

Sáng hôm sau, Jungkook trở mình liên tục vì cơn đau ê ẩm ở lưng, có lẽ là do vừa xuất viện đã làm việc nặng. Nhưng nếu không thì lấy gì mà nuôi thân?

Cảm nhận được ánh nắng chói chang đang hắt vào mặt mình, Jungkook từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là những hàng ghế dài vô tận. Lại nhìn sang bên cạnh, Kim Taehyung đang dựa ra sau nghỉ ngơi. Cơn ngái ngủ nhanh chóng qua đi, đến khi định thần lại thì giật mình nhận ra bản thân đang ở trên máy bay. Jungkook ngơ ngác hả một tiếng rõ to.

"Làm gì mà om sòm?"

Kim Taehyung gỡ kính râm xuống, mắt vẫn nhắm chặt nói.

"Chúng ta đang đi đây vậy?"

"Trung Quốc."

Jungkook hoảng hồn bật dậy khỏi ghế, kéo mạnh tay Taehyung.

"Cái gì? Anh định bán tôi sao? Này, tôi không được giá đâu, tôi yếu lắm, đã thế còn hay ốm. Còn nữa..."

"Im lặng chút, tôi đi là vì công việc tiện thể mang em theo luôn. Tôi không yên tâm để em một mình. Với lại hôm qua em gác ngang cổ tôi, ngủ làm sao nổi. Bây giờ muốn chợp mắt một chút em còn không cho. Em không thương tôi sao?"

Jungkook lườm hắn, phụng phịu ngồi lại chỗ cũ. Cái gì mà thương với chả không thương? Cậu thậm chí còn chẳng biết hắn là ai. Nhưng có vẻ Taehyung không giống người xấu, cứ đợi đến khi máy bay hạ cánh sẽ tra hỏi hắn sau. Hình như trên này có chút lạnh, Jungkook hắt xì một tiếng, đảo mắt xung quanh tìm chăn thì giật mình nhận ra.

"Này! Hôm qua anh thay quần áo cho tôi à?"

"Thế em định mặc pyjama lên máy bay?"

"Không, nhưng khoan đã! Thế có nghĩa là anh...nhìn thấy hết rồi?"

"Nói bé chút, mọi người đều đang nhìn em đó."

Jungkook nhận ra bản thân mình đã nói rất to, lại còn là vấn đề nhạy cảm. Nếu bây giờ cậu đang ở dưới mặt đất thì có lẽ đã tự đào hố rồi chôn mình lâu rồi. Ai đời lại vô duyên như thế? Thật là mất hết cả hình tượng. Jungkook kín miệng, không nói thêm gì nữa chỉ quay sang nhìn cửa sổ. Mới hôm qua trời xả nước như vũ bão vậy mà bây giờ lại trong xanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng thật giống với lòng người, khó đoán một cách mờ mịt.

Taehyung nhìn Jungkook đang đắm chìm hồn mình với những đám mây thì cười nhẹ, ghé tai cậu nói.

"Ngoan nào, tôi sẽ đưa em đến một nơi rất hấp dẫn."

Trong khi đó, ở một nơi nào đó tại Paris...

Min Yoongi thở dài thầm chửi thằng bạn trời đánh, mê trai bỏ bạn.

"Hắt xì, tại sao mình lại phải ngồi đây trông cửa hàng một cách nhàm chán như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro