CHAP 32• Lời nói dối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau máy bay hạ cánh.

Do chênh lệnh múi giờ nên Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, lon ton đi sau Taehyung. Bên cạnh bọn họ còn hai người khác nữa, trông mặt mũi căng thẳng lắm, có vẻ như là vệ sĩ của hắn. Kim Taehyung tay đút túi quần, hắn chẳng thèm nhìn cậu đến một cái. Jungkook sau một hồi suy nghĩ thì không nhịn được nữa, cậu tò mò lắm rồi.

"Này anh, ít nhất cũng phải cho tôi biết tên anh chứ?"

Hắn không trả lời ngay, đem cách tay khoác lên vai kéo Jungkook vào bên cạnh mình.

"Kim Taehyung. Còn cậu?"

"Ju...Justin Seagull."

"Vậy sao? Cái tên độc đáo đấy."

Jungkook ở trong vòng tay Taehyung cảm nhận được hơi ấm hắn mang lại. Người đàn ông bí ẩn này toả ra khí chất ma mị khiến bất cứ người nào nhìn vào đều muốn tìm hiểu. Cuộc đời của Taehyung không ai biết rõ, hắn không cho phép bản thân tin tưởng ai quá nhiều. Nhưng đó cũng vô tình trở thành con dao hai lưỡi, Taehyung dần trở nên cô độc, cả ngày sống trong đề phòng. Cái mạng này của hắn đâu có ít người muốn cướp đi. Sự khắc nghiệt của cuộc đời đã tôi luyện nên Kim Taehyung hiện tại. Một con người chỉ biết đến bản thân.

Ra khỏi sân bay, một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Hắn mở cửa xe phía sau cho Jungkook bước vào còn mình thì vòng ra trước ngồi cạnh ghế lái. Lúc này Jungkook mới để ý đến sự xuất hiện của một người khác. Cậu chưa kịp chào hỏi thì người này đã nhanh nhẹn mỉm cười nói.

"Chào em, anh là Choi Sudong, đàn em đáng yêu của lão đại Kim."

"Ngậm mồm vào lo mà lái xe đi."

Đi được một đoạn dường như anh đã chuyển từ trạng thái đùa cợt sang nghiêm túc hoàn toàn. Khiến cho người ngoài cuộc như Jungkook cảm thấy mình dần trở nên nhỏ bé.

"Lão đại, em đã tìm ra vị trí của lão Trần. Ông ta đang ở một sòng bạc khá có tiếng giữa thành phố. Mấy hôm nay đều không về nhà, bọn em khổ cực lắm mới tìm thấy."

"Được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Bây giờ đến khách sạn trước đi, em ấy mệt rồi."

Không cần phải nói cũng biết Taehyung đang nhắc đến cậu, Choi Sudong đang lái xe quay xuống nhìn rồi cười một cái khiến Jungkook khó hiểu vô cùng.

Đây chính xác là khách sạn nổi tiếng mà cậu thường nghe thấy trên báo, nay được nhìn tận mắt thì không khỏi kinh ngạc. Trông chẳng khác nào một toà lâu đài cả, nhân viên ở đây thì lịch sự vô cùng. Jungkook đến vali của mình cũng không buồn kéo tiện tay đẩy nó cho Taehyung, còn mình thì chạy khắp nơi khám phá nơi này.

Thủ tục nhận phòng đã xong, Sudong toan chạy ra gọi Jungkook thì bị Taehyung ngăn cản, nói cứ để cậu thoải mái.

Một lúc sau chán rồi thì cậu mới quay lại, nhìn thấy Taehyung đã có chìa khoá, Jungkook cầm chiếc còn lại trên tay Sudong háo hức đi đến số phòng được khắc trên đó. Nhưng khi vừa mở cửa Choi Sudong đã giật lại chìa khóa, tặc lưỡi lắc đầu.

"Nhóc à, phòng của em ở kia kìa."

Jungkook theo hướng tay anh chỉ thì nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng dựa cả người vào tường. Còn chưa kịp thắc mắc thì Sudong đã đóng cửa cái sầm, bỏ lại Jungkook ngơ ngác đối mặt với Taehyung.

"Vào đi, định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?"

"Tôi...chung phòng với anh á?"

"Yên tâm đây là phòng đôi."

"Ý tôi không phải như thế. Tại sao không đặt thêm cho tôi mà phải ở cùng anh?"

"Ở chung phòng với tôi khiến em ngại sao?"

Taehyung rời bỏ vị trí đang đứng, đi đến trước mặt Jeon Jungkook. Ánh mắt này của hắn khiến cậu ngượng vô cùng, vành tai bắt đầu đỏ lên. Jungkook không nói thêm gì liền chạy một mạch vào phòng, thầm mắng bản thân ngu ngốc. Đó chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác thì ngại cái gì cơ chứ?

Vào đến bên trong Jungkook lại được thêm một phen ngỡ ngàng. Căn phòng to đến như vậy mà chỉ có đúng một chiếc giường. Họ không cảm thấy khoảng trống xung quanh hơi thừa thãi sao?

"Taehyung, gì đây?" Jungkook một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào chiếc giường lớn.

"Gì là sao? Ai cho em nói trống không với tôi? Tôi chưa mắng em cái vụ gọi thẳng tên của tôi ra đâu."

Đúng là chỉ có Jungkook mới dám làm vậy. Đám thuộc hạ của Taehyung sợ hắn một phép, bọn họ đâu có điên mà phạm vào điều cấm.

Hắn nhìn Jungkook bậm bịch loay hoay không biết làm gì. Cậu bị mang tới Trung Quốc mà không được nói trước, chẳng chuẩn bị theo thứ gì. Taehyung hiểu ý cậu nói rằng chiếc vali mà cậu kéo ban nãy đều là đồ của hắn mua cho, cứ thoải mái lấy ra dùng. Kim Taehyung đứng khoanh tay tựa vào cửa ngắm nhìn cậu thanh niên đang giận dỗi nhưng cũng không giấu được bộ mặt thích thú nhìn những món đồ được tặng. Không mê sao được, đều là hàng đắt tiền hắn nhập từ nước ngoài về. Taehyung ngây ngốc đứng đó, lúc bị Jungkook lườm nguýt bắt gặp cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn thì lập tức thu nụ cười lại, điều chỉnh lại biểu cảm.

"Tôi đi tắm trước và...cảm ơn anh, tôi sẽ dùng thật tốt."

Đợi một lúc không nghe thấy tiếng nước bên trong, Taehyung gõ cửa phòng vệ sinh hỏi nhỏ.

"Có cần tôi tắm hộ không? Lưng em vẫn ổn chứ?"

"Không cần!"

Jungkook ở trong này lòng đang rối như tơ vò. Hoàn toàn không phải vì lời nói thả dê kia, mà vì khi nãy cậu cởi quần áo ra thì vô tình phát hiện. Cậu đang mặc một chiếc quần lót lạ, không ai khác là của Kim Taehyung. Có lẽ là hôm qua hắn thay đồ cho cậu, tiện thể thay luôn cái quần trong này. Jungkook xấu hổ vùi mặt vào khăn tắm, chẳng biết khi đó thằng em của cậu có làm gì khác thường không, chứ dạo này cậu nhận thấy nó hay khóc lắm...

Taehyung bên ngoài sau khi nhận được câu trả lời thì thả mình xuống giường mỉm cười đầy lài lòng. Hăn nghĩ gì lúc này ông trời không thể hiểu, chỉ có hắn là biết. 

Nằm trên giường, Jungkook còn căng thẳng hơn cả lúc ở cửa hàng tiện lợi. Đêm đó cậu chỉ quay lưng lại với hắn, cố tỏ ra bản thân bình thường chứ thật ra tim cậu đập mạnh như trống. Người đàn ông này đúng là hàng hiếm, hắn thu hút cả đàn bà lẫn đàn ông. Mà ngay lúc này Jungkook đang nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng thơm mùi gỗ với người đàn ông đó. Cậu trằn trọc mãi không thể ngủ liền được Taehyung có ý hỏi han.

"Sao vậy không ngủ được à?"

"Anh thử đoán xem tại sao."

Kim Taehyung cũng lười đôi co với cậu, Jungkook nói thiếu đầu đuôi với hắn cũng không phải ngày một ngày hai. Thật là nhớ Jungkook ngoan ngoãn của trước đây quá đi!

"Tôi hát em nghe nhé."

"Được không?"

"Miễn là em thích."

"Vậy anh hát đi, hay vào nhé."

Taehyung mỉm cười kéo cậu vào lòng bắt đầu cất tiếng hát.

"...Điều duy nhất mà tôi có thể làm.

Trong khu vườn này, trong cả cái thế gian này.

Là khiến những bông hoa này bung nở rạng rỡ tựa như chính em.

Và tiếp tục hơi thở này như tôi mà em đã từng biết.

Nhưng tôi vẫn cần có em, tôi không thể thiếu em được..."

Kim Taehyung là một người khô khan, thiếu hiểu biết trong chuyện tình cảm, ai cùng đều biết. Nhưng giọng hát ngọt ngào, trầm thấp nhẹ nhàng này lại hợp với hắn đến không tưởng. Taehyung vẫn luôn yêu thích bài 'The trurth untold' này, hắn muốn mượn những lời nhạc để gửi đến người mà hắn yêu. Rằng cho dù hắn xấu xa, dối trá với cậu không ít lần nhưng đó đều là những lời nói dối tốt cho cả hai, mặc dù đau đớn vô cùng. Cái vỏ bọc xấu xí này rồi cũng sẽ có lúc bị chiếc kim sắc bén chọc thủng, sự thật cũng từ đó là không thể che giấu được nữa. Nhưng Taehyung vẫn chọn cách nói dối Jungkook, chỉ mong vào một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cho hắn. Vòng tay này sẽ luôn đợi người ấy trở về.

Jungkook ở trong lòng Taehyung nghe được rõ từng nhịp tim đập ngày một nhanh của hắn. Giọng hát ấm áp của Taehyung lại mang rất nhiều nỗi buồn, cậu có thể cảm nhận được qua sự nghẹn ngào ít ỏi trong đó. Nhưng thật kỳ lạ rằng trái tim Jungkook cũng như bị tảng đá đè nặng khó thở vô cùng, từng câu hát như ghim thẳng vào trái tim. Giọt lệ trong suốt vô thức chảy xuống theo gò má.

Taehyung xoa đầu người thương, mang cậu vào giấc ngủ ngọt ngào. Đợi Jungkook đã ngủ thật sâu hắn mới có dịp ngắm nhìn gương mặt ấy. Kim Taehyung chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài, giống như đem tất cả yêu thương đặt vào trong đó. Bàn tay to lớn lướt trên sống mũi, cặp má bầu bĩnh rồi dừng lại ở đôi môi trái dâu mọng kia. Hắn thật muốn hôn xuống đó nhưng lại sợ bản thân bị quá đắm chìm mà khiến Jungkook tỉnh giấc. Chỉ đành ôm lấy cậu, mong mọi thứ từ mai sẽ tốt hơn.

•••

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vẫn đang lửng lơ, Taehyung mệt mỏi mở mắt ra, dù rất muốn nằm thêm với cậu một lát nhưng công việc là công việc. Trước giờ nguyên tắc hắn tự đặt cho bản thân không bao giờ phá vỡ, chưa từng có ngoại lệ. Hai chân đặt xuống nền đất lạnh lẽo Taehyung bất giác rung lên, hắn quay lại đắp chăn cho Jungkook. Toan bước đi thì cảm nhận được một bàn tay nắm lại.

"Tôi làm em thức giấc sao?"

Jungkook dụi dụi mắt, tay vẫn giữ chặt Taehyung.

"Anh đi đâu đấy? Mang em theo cùng được không?"

"Không được đâu, ngoan ngủ tiếp đi, tôi không muốn em gặp nguy hiểm."

Đúng như Taehyung đã từng nói, cậu ngoan nhất là khi ngái ngủ, thậm chí cách xưng hô còn thay đổi luôn.

"Vậy để em ở lại đây, anh yên tâm sao?"

Hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

"Ừm, không yên tâm."

Dù sao người mang Jungkook đến Trung Quốc xa xôi cũng là hắn, an nguy của cậu hắn phải là người có trách nhiệm.

"Anh không định ăn sáng à?" Jungkook đang đứng trong bếp, thấy Taehyung đã thay quần áo gọn gàng sẵn sàng đi ra ngoài.

"Tôi không có thói quen đó. Em muốn ăn gì thì nói đi, trên đường tôi sẽ mua cho em."

"Ăn ngoài mãi không tốt đâu, anh phải lo cho bản thân mình đi. Nhịn ăn sáng có ngày lăn đùng ra đấy đừng hỏi tại sao."

"Em lo cho tôi à?"

"Đừng hỏi nữa, mau ăn đi."

Jungkook bê hai đĩa thức ăn đặt trước mặt hắn một phần, cậu một phần. Hôm qua chưa kịp chuẩn bị gì nên chỉ có thể dùng tạm đồ ăn khách sạn cung cấp sẵn. Một ổ bánh mì đem nướng lại, đập thêm mấy quả trứng gà cùng hai chiếc xúc xích. Vậy là đủ năng lượng cho một buổi sáng.

Kim Taehyung cảm thấy dáng vẻ này của Jungkook rất giống với người vợ đảm đang của một ông chồng bận rộn. Chăm lo từng bữa ăn cho đến cái khuy áo bị đứt.

"Ngon lắm. Sau này mong em hãy nấu cho tôi nhiều hơn."

Jungkook không nói gì chỉ cặm cụi ăn phần của mình. Hắn nói vậy cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tại sao đối với câu nói nửa thật nửa đùa đó, cậu lại thấy đau cho hắn?

_______

_hannakim98_🌹

Phần dịch lời bài hát thuộc quyền sở hữu của Phương Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro