1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kim Taehyung - Hắn

Jeon Jungkook - Em

Trường trung học NAMSAN - trường nổi tiếng với thành tích nhiều học sinh giỏi, đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi, đồng thời cũng là trường cho các cậu ấm cô chiêu bởi thế nên học tại đây kiểu gì cũng đậu đại học vào những ngôi trường danh giá nhờ đội ngũ giáo viên ưu tú cùng với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sự phát triển toàn diện của học sinh.

Trong trường này, toàn những thành phần nổi trội thôi, bao gồm cả hắn, vừa đẹp trai, lại là con thứ chủ tịch tập đoàn ET - tập đoàn lớn mạnh trong cũng như ngoài nước. Tập đoàn ET bao gồm công ty mẹ Erubescent (EBC), công ty Twilight (TL) và công ty Aurora (AR); chuyên ngành bất động sản, công nghệ và giáo dục.

Ở phòng giáo viên cô chủ nhiệm lớp 11A1, hắn lại bị gọi ra phản ánh về những hành vi nghịch ngợm trong lớp, cũng như đánh nhau vào hôm qua.

- "Nếu em đã không có thái độ học nghiêm túc thì không cần phải đến trường, không cần thi cuối kỳ nữa đâu." - Cô chủ nhiệm nghiêm nghị nhìn hắn.

- "Cô biết mà, dù em có học như thế nào thì sau này em vẫn có công việc tốt thôi, cô không cần phải để ý đến em như vậy." - Hắn ngả ngớn dựa lưng vào ghế đáp.

- "Được, cô không quan tâm em học ra sao nhưng em vẫn luôn hành xử thiếu tôn trọng thầy cô, thường xuyên đánh nhau với các bạn. Em có nghĩ bố mẹ sẽ rất lo lắng nếu em cứ sống kiểu đó hay không? - Ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt hắn.

- " Không cần cô quan tâm." - Hắn bật dậy chuẩn bị rời đi.

- "Cô không quan tâm em cô chỉ lo rằng những người xung quanh em, họ sẽ phải chịu đựng như nào chứ."

Phải, ai cũng xứng đáng được quan tâm hết, chỉ có mình là không. - Hắn nhếch mép tự giễu cợt mình.

Bước ra khỏi phòng giáo viên đi thẳng lên sân thượng của trường học, lần nào cũng vậy kêu hắn lên nói chuyện rồi cũng có giải quyết được gì đâu sao mà phiền phức thế. Dựa lưng vào lan can sân thượng, hắn lấy điện thoại ra chơi thôi chứ còn gì vướng bận nữa đâu, chả lẽ xuống lớp học?

Cuộc sống của học sinh đáng lẽ ra luôn lo lắng, sợ hãi mỗi khi kỳ thi đến nhưng hắn thì không, phải rồi sao mà hắn có thể thất nghiệp cơ chứ không những vậy có lẽ làm cả người có quyền cao chức trọng đấy chứ. Mà còn, trong nhà có ai đặt áp lực lên hắn đâu, bố mẹ chỉ tự hào khi có người con cả trên cả tuyệt vời vậy rồi còn gì nữa.

Kỳ thi cuối kỳ của trường trung học NAMSAN đã kết thúc, vào ngày tổng kết cuối năm hắn nhận được bằng khen học sinh khá, chứ nghĩ sao nữa học kiểu bất cần vậy không nhờ thầy cô nương tay thì đã trung bình rồi, nhưng mà nhờ cái danh trường nên học sinh khá trong này vẫn tự hào chán.

---------

Ở thành phố biển Busan, tại gia đình tình thương nhỏ

- "Anh Jungkook phải lên đấy thật hả, anh lên đấy làm gì vậy ạ?"

- "Anh Jungkook, sao anh lại lên trên đó thế? Anh không ở cùng tụi em nữa ạ?"

- "Anh Jungkook, bọn em sẽ chăm ngoan hơn mà, anh suy nghĩ lại đi."

- "Anh Jungkook, bao giờ anh phải đi ạ?"

- "Anh Jungkook, ..."

- "Anh Jungkook, ..."

- "Anh Jungkook, ..."

Cả đám cứ nháo nhào bu xung quanh em hỏi rối rít, thật là điên với tụi nhỏ mất cứ như thế sao mà nỡ đi hả tụi đáng yêu kia. Em mỉm cười dịu dàng nhìn hết đứa này đến đứa khác cứ réo tên mình mãi thôi, phải một lúc mới có thể nói lại được:

- "Mấy đứa đừng nhộn, nghe anh nói này. Anh lên Seoul để học và làm, trên đó mọi thứ đều phát triển tốt hơn ở đây, có vậy mới đỡ được cho bố mẹ và mấy đứa cũng có tương lai tốt hơn được. Uhm có lẽ hết hè này anh sẽ lên đấy." - Em vỗ về nhẹ nhàng nói cho đám nhóc của mình hiểu.

Phải họ là gia đình của nhau, em cùng với 7 đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau và cặp vợ chồng không thể có con, họ chính là nơi nương tựa, là gia đình của nhau.

Jungkook ở trong trại trẻ mồ côi từ khi còn bé, những đứa trẻ ở trong đấy thì làm gì biết đến hai chữ bố mẹ cho có đến khi có người nhận nuôi; chúng chỉ biết có các dì và anh em bạn bè cùng chúng trưởng thành mà thôi. Em là một người hiền lành, nhút nhát và hiểu chuyện nên trong đấy thành ra cũng ít bạn chơi cùng; chỉ có đặc biệt thân với anh Jimin lớn hơn em 2 tuổi nhưng hai anh em hợp tính nhau nên chơi rất thuận hòa. Năm anh Jimin 10 tuổi thì được gia đình nọ nhận nuôi và rời khỏi trại trẻ mồ côi cũng như rời khỏi Busan. Khi ấy cả hai thực sự đã rất buồn và hứa sẽ liên lạc với nhau khi có thể nhưng rồi cả năm trôi qua chẳng nghe được gì thêm về Jimin hết. Jungkook xinh xắn dễ thương lắm nhưng ngại người lạ thế là nhiều lần các gia đình đến xem để nhận nuôi gọi thì em chẳng lại chỉ đứng ở xa chào hỏi rồi chạy vào trong, thành ra họ sợ đứa trẻ này khó nuôi nên xem mấy bé khác.

Năm đó, vợ chồng Kang sau khi vừa tỉnh trở về, can thiệp y học để có em bé nhưng may mắn không đến rồi. Họ tuyệt vọng đến chẳng còn ý chí sống tiếp, nhưng ông Kang vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho vợ. Ở cái chốn này Busan, cách xa trung tâm nên toàn dân lao động nghèo thôi, tiền nong đều dồn hết vào hy vọng có một đứa con nhưng rồi chẳng đem lại kết quả gì, chi phí của gia đình vợ chồng ông cũng bấp bênh theo đó. Hai vợ chồng cứ vừa đi vừa an ủi nhau về nhà, thì từ hàng rào trong trại trẻ Jungkook ở đó nãy giờ và như nghe được câu chuyện của bọn họ. Nhìn thấy Jungkook đứng đó, họ lại tủi thân hơn. Thế là cả ba nhìn nhau như vậy cho đến khi em cất lời, cũng chẳng hiểu nổi sao lúc đấy em lại chẳng ngại ngùng với người lạ như thế, vì em đồng cảm với nỗi đau họ sao?

- "Cô chú ơi cô chú đừng khóc nữa, Jungkook cũng không có bố mẹ nhưng Jungkook không khóc này." - Đây là cách đứa trẻ 9 tuổi an ủi họ, nghe mà cũng đáng thương vô cùng.

- "Cô chú ơi cô chú đừng buồn nữa Jungkook sẽ làm con cô chú." - Em tiếp tục nhìn hai người nói.

Lời nói của em khiến cô Kang không thể đứng đó nhìn nữa mà chạy thẳng về phía em, nắm lấy bàn tay em qua hàng rào. Ông Kang cũng chạy ngay theo sau vợ mình.

- "Con ơi! Con ơi! Làm con của mẹ con nhé, mẹ sẽ yêu con bằng tất cả những gì mẹ có." - Cùng với sự đau buồn của chính mình và của em, cô cất tiếng đầy tha thiết, dịu dàng kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sau một lúc thì vợ chồng Kang vào bên trong làm thủ tục muốn nhận nuôi Jungkook, nhưng vì không có đủ khả năng kinh tế nên bên trại trẻ không đồng ý bởi họ cũng sợ những người này chỉ muốn buôn người làm giàu chứ bản thân họ còn chẳng gánh gồng được thì còn nuôi ai thêm nữa. Hai vợ chồng nghĩ một lúc sau cũng thấy đúng, nhà thì nghèo thật sợ nhận đứa trẻ này về tương lai nó chẳng đi về đâu thì lại khổ thằng bé. Lúc đó Jungkook bước đến cầu xin dì và bảo mẫu trưởng bên trại cho em được ở cùng cô chú. Vì cả hai bên đều muốn cùng với nhà vợ chồng Kang cũng ở ngay khu bên cạnh thôi, mọi người ở trại dặn dò em có sao cứ về đây mách. Thế là em theo vợ chồng Kang về nhà.

Họ sống với nhau trong giai đoạn đầu khốn khó thật nhưng lúc nào cũng vui, hạnh phúc và quan trọng là họ có nhau, có bố, có mẹ và có con. Jungkook từ khi chuyển qua khu bên cạnh đấy thì không còn học trong trại trẻ nữa mà chuyển qua học ở nhà văn hoá, cứ đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu tối nào cũng có lớp học tình thương từ lớp 1 đến lớp 9 do các anh chị thanh niên ở các trường trung học, đại học ở trong thành phố Busan hay là các anh nhân quân giảng dạy. Jungkook thương bố mẹ Kang lắm nên cố gắng học thật tốt không bỏ bê như phần lớn mấy đứa học ở đấy, em theo học đến hết lớp 9 lận.

Với bố mẹ Kang, em là điều may mắn của gia đình; sau một năm ở cùng nhau mọi thứ trong gia đình đều thay đổi tích cực. Bố Kang được nhận công việc đi biển đánh bắt, còn mẹ Kang thì bán hải sản ở ngoài chợ gần nhà; kinh tế gia đình từ đó mà khá giả hơn.

Và rồi những đứa em của Jungkook cũng lần lượt mà có mặt trong gia đình, bố Kang có những lần trở về nhà trên tay bế em bé nhỏ xíu được quấn khăn kỹ lưỡng, bảo là thấy em bị bỏ trên mỏm đá, khi thì dắt đứa bé chừng 2 3 tuổi bảo là bố mẹ nó không may đi đánh bắt không thể trở về nữa rồi, và rồi những đứa trẻ không nơi nương tựa ấy quy tụ lại với nhau như thế đấy.

Quay lại lý do vì sao Jungkook lại lên Seoul học, vì em muốn sau này cũng sẽ lại là những người đứng dạy tại lớp học tình thương, hơn nữa học hành đàng hoàng thì làm công ty cũng ổn định kinh tế gia đình hơn chứ bố mẹ Kang không thể nuôi từng ấy đứa được mãi. Em chỉ định sẽ lên trung tâm thành phố Busan để học trung học và đại học thôi, nhưng mà em được nhận học bổng của trường trung học AR rồi, do em là một trong 10 bạn đạt điểm thi chuyển cấp cao nhất Busan đó. Anh chị ở lớp học tình thương đã khuyên em nên lên đó vì trường có cả kí túc xá nên em chỉ mất tiền ăn thôi, đỡ hơn học ở thành phố Busan em sẽ phải chi thêm tiền học và khoản trọ nữa, vậy thì tốn kém lắm nên em quyết lên Seoul để đỡ tiền và có tương lai hơn.

Những tháng ngày hè với hắn trôi qua thật tuyệt vời, ăn ngủ thoải mái tự do chơi bời tụ tập, không ai quản hay tìm hắn quấy rầy; nhưng mới đó tuần sau đã khai giảng năm học mới rồi. Suốt mùa hè hắn cùng tụi Gangnam huynh đệ của mình oanh tạc khắp các club, bar, party,...; phá đảo nhiều resort, căn hộ, hotel,... cùng vô vàn thú vui khác không đếm xuể. Gangnam huynh đệ là nhóm gồm hơn chục đứa những nam thanh niên tầm độ tuổi hắn sống cùng khu Gangnam chơi chung với nhau, Gangnam huynh đệ thì là nhất rồi, không những đẹp trai mà bố mẹ của bọn này toàn những người vừa giàu vừa có quyền lực, có địa vị xã hội cao nên chúng càng được nước mà ngông cuồng hơn.

-------------------------------------

Gangnam huynh đệ

Yoongi: Tối nay sao eeee

Hoseok: Tối nay chơi kiểu gì đây

Namjoon: Chơi lành mạnh thôi

Seojoon: Có hôm nào mà anh em mình

không lành mạnh

Taehyung: Thật, nói gì mất quan điểm thế hyung

Woosik: Nay em với HyungSik off

Bọn em đi dự tiệc cùng nhà rồi.

Seojoon: Còn mấy thằng kia chưa tỉnh à

Namjoon: Nay đi uống tý

Taehyung: Swing? 8h?

Yoongi: Không có mấy thằng kia thì lành mạnh được đấy

Namjoon: Ở Dimple đê chứ Swing sao lết về nổi

Hoseok: Kê kê 8h

----------------------------------------------------

Đêm đó, cả bọn uống cứ hết chai này đến chai khác đến nỗi đứa nào cũng ngà ngà say, không định uống đến vậy đâu nhưng mà mấy thằng bàn bên cứ mời hút bóng làm cả đám hưng phấn quá trớn. Riêng hắn là say nhất, sĩ cho lắm vào giờ thả ra có mà không biết đường về thật chứ chả đùa.

Ra khỏi quán cũng tầm nửa đêm, nay chẳng có xe nào muốn chở đám đó về cả, dễ hiểu thôi đang chạy mà huệ ra đấy thì lại khổ tài. Mà kêu tài xế riêng chẳng khác nào chưa đánh mà khai, chưa đủ 18 tuổi mà thác loạn vậy thử hỏi bố mẹ xử lý chúng sao đây? Đúng là club nào cũng thế, vào thì dễ mà về thì khó!

Thế là cả bọn tự dìu dắt nhau về.

-------------

Mới đó mà đã trôi qua 3 tháng hè với Jungkook rồi, em là đứa trẻ được yêu mến ở khu lắm nên khi nghe em lên Seoul học xa, xóm làm cả tiệc chia tay cơ dặn dò em đủ thứ sợ cho em đủ đường; cũng phải thôi mới có 15 tuổi mà một mình lên Seoul, người còn nhỏ con, thấp bé nữa chỉ lo bị người ta lừa, người ta bắt nạt mất. Seoul mà nói thật xa hoa lộng lẫy, em lạ lẫm nhiều thứ nên em lên trước một tuần cho quen mọi thứ trước khi vào học, bố mẹ Kang cũng tâm sự bảo em hay là thôi, học ở thành phố Busan là được, có sao cũng gần dễ về nhà hơn; mặc dù buồn lắm đấy mà thôi em quyết rồi.

Em đã lên từ sáng làm thủ tục nhập học cũng như đăng ký ở ký túc xá xong rồi, tuần sau cứ thế lên trường thôi. Nhắc mới nhớ sáng giờ mải quá mà chưa kịp ăn uống gì hết, em cũng định bụng để tối khám phá quanh khu cho quen đường luôn. Ôi chao, muộn rồi mà Seoul vẫn còn nhiều quán xá quá chẳng biết nên chọn ăn gì đây; đi vào con hẻm quyết định vào quán tokbokki vắng nhất khu đó.

- "Cái quái gì vậy? Aishhhh!!!"

- "Chết tiệt! Mấy người gây chuyện a?"

- "Cái đếch gì đây? "

- "Mấy người bị điên à?"

- "Chó chết!!!!"

Cả đám nhao nhao hùng hổ thi nhau chửi, thậm chí còn chuẩn bị động chân động tay tới nơi.

Hai nhà đối diện trong hẻm đó gây nhau vì vụ đổ rác, một nhà cứ đợi đến đêm lại lén quăng rác qua nhà đối diện, nhà đối diện cứ sáng ra là thấy rác nên quyết lắp camera để bắt chứ không chịu được nữa. Và rồi hôm trước check cam thì phát hiện nên đêm nay canh để bắt tận tay, nói một chuyến cho ra chuyện. Nói chẳng xong thì lại động thủ thi nhau ném rác qua lại, như người khác thì tránh ra đi, đám say lại cứ thế đi qua đương nhiên là dính chưởng rồi. 'Công cụ công kích' hai bên lại do đám Gangnam huynh đệ hưởng hết, ai bảo đi vào đấy rồi chửi đông đổng lên?

Hai nhà tự động đóng cửa vào luôn vì nhìn cái dáng xiêu vẹo của đám này là biết say rồi. Thôi không tiếp, thêm cả khu này đang là tâm điểm của con hẻm, bao nhiêu người đang nhìn chứ.

Em đang ăn ngon lành cũng nghe thấy tiếng cãi, mà từ trước khi mấy người say đến cơ nên là chứng kiến toàn bộ luôn. Lúc mấy người kia đến, đang yên đang ngờ nghệch say say ấy chứ vẫn bảnh tỏn tự nhiên hứng nguyên đống rác vậy, đúng là không nên cười... nhưng mà... không kịp mất rồi...

Khóe miệng em cư nhiên nâng lên rõ cao mà còn không kịp lấy tay che nữa, vậy mà xui sao đụng trúng ánh mắt của hắn chứ. Thôi xong, vô duyên kì cục quá rồi đấy Jungkook!!!!

Dở rồi!!! Ngại quá đi mất. - Em đảo mắt ngay đi chỗ khác

Hắn thì cắm mặt xuống đất đang đi thì bỗng thấy có gì chọi vào vai rồi thấy chất lỏng chảy xuống, chưa kịp phản ứng thì bên tai đã nghe tiếng chửi, ngước mặt lên nhìn thì đụng trúng ánh mắt đứa nhỏ kia trong quán trước đó đang cười đểu bọn họ???? Nhìn lại tình cảnh của nhóm hắn thì tức vô cùng. Không những hắn chẳng thấy quê mà chỉ thấy cay cú đứa nhóc không biết điều kia, dám cười nhạo ai cơ chứ?

Hắn mặc kệ anh em đứng đấy còn chửi nhảm, bước thẳng về phía trước vào quán chỗ bàn em, nắm đấm dồn lực xuống mặt bàn.

Pụppp!!!!!!

- "Khôn hồn thì đừng mà không biết điều, mày thích cười cái kiểu đấy không?" - Hắn nghiêm mặt cảnh cáo

Giật hết cả mình, dáng người to lớn hắn đùng đùng xuất hiện trước mặt em, còn phải nói, em sợ muốn khóc đến nơi rồi này, người co rúm lại, gì mà động thủ ghê vậy.

- "Em xin lỗi, em không có ý đó." - Em chẳng dám nhìn hắn chỉ cúi đầu nhận sai, trong lòng thầm kêu bố gọi mẹ sợ nói gì kích động nữa chắc quả đấm kia lên thẳng mặt mình mất.

Thấy bóng người càng đổ xuống người mình hơn, em càng hãi...

Oẹ oẹ oẹeee

Hắn...

Hắn....

Hắn....aaaaaaaaaaaaaaa

Hắn ói lên người em rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro