2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hắn...

Hắn....

Hắn ói lên người em rồi!!!!!

Trong lúc em đang còn hoảng loạn cùng với hắn chưa kịp định hình lại thì đám anh em đến lôi hắn ra khỏi em

- "Mày khiêu khích nó gì đấy?" - Yoongi khó chịu nhìn em hỏi dò.

- "Kinh quá!!!" - Seojoon nhìn vào bãi ói trên người em cảm thán.

- "Thằng này mày điên à?" - Namjoon đỡ hắn cứ liên tục vỗ má hắn hỏi.

Mấy này em không sợ, tại chăm đàn em ở nhà còn rửa bô cho chúng nó chứ nôn mửa có là gì đâu nhưng mà đang ngoài đường và hắn là người xa lạ kia mà sao hành xử bất lịch sự vậy. Em ngại lắm, thế là bật khóc ngay lúc đó.

Cả đám còn đang chẳng hiểu sẽ phải làm gì tiếp thì cô chủ tiệm quán ra can bảo em vào nhà trong vệ sinh, không lấy tiền bữa ăn này xem như lời xin lỗi đồng thời bảo đám thanh niên kia cũng về đi.

—------------------------

Mới đó mà cũng đến ngày khai giảng rồi này, tức là sự việc đó đã trôi qua một tuần rồi. Với em, ấn tượng về Seoul cũng không tệ ngoại trừ con hẻm hôm đó.

Nhưng mà mấy ngày trước là sinh nhật em, từ khi có gia đình đây là năm đầu tiên em ăn sinh nhật một mình đó, không canh rong biển cũng chẳng có đám trẻ ríu rít hát Happy Birthday như mọi lần. Buồn lắm cơ, cả ngày hôm đấy em chăm chỉ đi tìm chỗ làm thêm, sinh nhật đã không có ai còn bị mấy chỗ liền từ chối. Nản hết nước chấm, nhưng mà cuối cùng cũng có quán nhận em cơ mà họ bảo do em là trẻ vị thành niên nên chỉ cho làm 4 tiếng/ ngày thôi.

Sáng nay trường em khai giảng, ngày đầu tiên em đi học do tính em nhút nhát thêm tính ngại người lạ nên cũng chưa làm quen được các bạn. Nhưng mà em phải công nhận trường ở đây khác với lớp học tình thương thật đấy. Mọi thứ đều hiện đại và xịn lắm, thích quá đi mất. Trong buổi lễ của trường AR, em được lên bục nhận học bổng, trao giấy khen thưởng đó. 

Jungkook sau khi từ lễ khai giảng về thì đến quán làm thêm Magic Shop - quán cafe vintage, nay làm nửa buổi ngày vì tối nay em còn phải xin việc ở mấy chỗ dạy kèm vì từ nay được mang danh học sinh AR rồi, tuy chưa phải trường top nhưng ai chẳng biết công ty AR ngày càng đi lên phát triển chứ, trung học AR cũng được đà đó tiếng tăm theo.

Tối sau buổi phỏng vấn với trung tâm dạy kèm em đi bộ về ký túc xá, rảo bước trên con đường rộng lớn ở Seoul, sao mà em thấy nhớ gia đình quá. Không biết giờ này bố mẹ đi làm về chưa, mọi người ăn cơm chưa. Đi qua nhà hàng nọ, tiếng ồn từ bài hát sinh nhật vang bởi những nam thanh niên lôi kéo sự chú ý của em. Nhớ lại mấy ngày trước là sinh nhật mình mà em không tự chủ nhìn không dứt vào bàn tiệc, lại càng tủi thân thêm,

Cùng tối hôm khai giảng xong, tụi Gangnam huynh đệ lại tụ tập bảo ăn mừng khởi đầu năm học mới, tiện sẵn chuẩn bị bánh kem bất ngờ cho Namjoon chứ e là mấy ngày tới Namjoon dồn dập lịch hẹn tiệc sinh nhật lắm cho xem.

Cả đám hát hò la hét sinh nhật cho Namjoon, nhốn nháo rộn ràng, xong còn khui cả mấy chai, tiếng khui rượu xì hơi liên tục, bảo hôm nay không say không phải huynh đệ.

Qua cửa kính, vì ngồi phía đối diện nên hắn đảo mắt vô tình thấy em cứ liên tục nhìn vào đây,

Từ vị trí ngồi đối diện em, hắn đảo mắt thấy nãy giờ em cứ đứng nhìn bàn hắn chắc tầm hơn 5 phút rồi đấy. Chẳng quan tâm đâu nhưng thích thì nhìn lại ai sợ ai hả? 

Còn em không để ý hắn nhìn em, chỉ là mắt để vào tiệc của hắn chứ trong đầu chỉ nhớ về bố mẹ và mấy em nhỏ, cho đến khi có người đụng trúng thì em mới giật mình nhìn sang người bên cạnh

- "Ahh, xin lỗi." - Joo Hyuk với dáng vẻ vội vã vừa xem đồng hồ vừa chạy nên va phải em, đến trễ bị phạt chục ly chứ chẳng đùa.

Chưa kịp phản kháng gì thì người kia đã chạy ngồi vào bàn cạnh hắn, cười ranh mãnh chấp nhận chịu phạt.

Ngước lên nhìn theo người kia thì em chạm mắt hắn, hình như có chút gì sợ hãi, nhìn một loạt những người trong bàn tiệc.

Đúng rồi!!! Đúng là mấy người côn đồ tối hôm đó!!! - Giật mình nhận ra, em liền chạy nhanh đi, còn thấy hắn nhìn em nữa chứ, định gây sự tiếp hả?

- "Người quen hyung à?" - Hắn hất mặt về phía em chạy đi vì nãy thấy Joo Hyuk ở chỗ em.

- "Không ba, nãy đụng trúng thôi." - Joo Hyuk vừa chịu phạt ly đầu vừa đáp.

—-----------------------

Cuộc sống của em cứ như vậy, sáng đi học, chiều sẽ làm ở Magic Shop, tối 246 sẽ đi dạy kèm cho học sinh cấp 2. Em không hẳn là anti social đâu mà tại em không có điều kiện để tiếp cận ấy chứ, đi học em cũng đã làm quen được với các bạn, tuy cũng có những người không thích em vì em không giống họ hoặc ghen tỵ vì em học giỏi, nhưng em có nhóm bạn thân và em cũng học hỏi được rất nhiều những thứ hiện đại từ họ. Họ không để tâm đến gia cảnh em, luôn bên cạnh giúp đỡ và ủng hộ em. Họ thực sự có tình bạn rất đẹp.

Như là lúc mới lên em còn dùng điện thoại có phím ấy, lên mạng tìm hiểu là sẽ nạp tiền chứ có bắt được wifi đâu, giờ đây em đã thay bằng điện thoại cảm ứng mới, sử dụng cũng quen rồi. Hay là về phong cách, lúc mới lên ngoài giờ học mặc đồng phục thì khi gặp ở ktx em ăn mặc vẫn quê mùa lắm, nhìn màu sắc quần áo kết hợp với nhau cứ loạn cả lên, nhưng mà em đã biết ăn mặc hơn biết phối màu sắc và kiểu dáng phù hợp hơn. Không phải kiểu ăn chơi đua đòi học theo đâu, mà em chỉ tiêu xài với thay đổi những gì phục vụ cho nhu cầu thôi, chứ em vẫn tiết kiệm hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ.


Mới đó đã cuối năm, vào dịp giáng sinh rồi. Em cũng vừa hoàn thành xong kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Văn, nên cùng bạn bè xả hơi rồi chuẩn bị thi cuối học kì.

"Mấy đứa à, hôm nay chị bao. Mấy đứa chỉ cần lên đồ và có mặt đúng giờ thôi, cuộc chơi cứ để chị." - Jessi khoác vai Jungkook và Somin khoái chí nói.

Thật sự ngại lắm, mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh của Jungkook nên hầu như các cuộc hẹn hò của nhóm cậu đều không phải trả. Biết vậy, nên Jungkook nhiệt tình với họ lắm, cũng hay mua nước hoặc đồ ăn sáng cho mọi người, nhưng vẫn xấu hổ nhiều lần từ chối lắm.

"Hôm nay mình bận rồi. Xin lỗi các cậu nhiều." - Em cười ngại với họ.

"Jungkook ahh đừng từ chối mà thiếu cậu tụi này buồn lắm." - Somin kéo tay em năn nỉ tỏ vẻ tội nghiệp.

"Cậu mà không đi thì mai đừng nói chuyện với mình nữa. Biết chưa!!" - MiJoo nhìn em hếch mặt nói.

"Vậy đi, tí về mình gửi định vị cho." - Jessi

-------------------

Gangnam huynh đệ 

Sechan: Nay oanh tạc ở đâu eee

Namjoon: Tụi m ko có bồ sao nay cũng đ tha?

Taehyung: Mới lên đại học đã quen kiểu có bồ rồi hủi anh em đấy

Hoseok: Tụi m chưa biết à

Anh của tụi m là phi công đấy

Seojoon: Ù uâyyy

HyungSik: Daebakkk

Yoongi: 👍🏻

Taehyung: 😃😃😃😃

Namjoon: chưa mấy ba

tối nay mới đi lấy bằng xem đậu hay trượt nên tý nữa ko đi với chúng m đou

Sang Yeob: Daechwita 7h

Joo Hyuk: nay em đi với Bokjoo

Seojoon: nhẹ nhàng vậy thôi à

Taehyung: Hyung vậy cho mai em còn đi học

———————- 

Daechwita là quán vừa ăn uống có quầy bar vừa có DJ chơi nhạc ngay giữa quán.

Jessi đặt bàn sinh nhật cho Mijoo, còn Sang Yeob cũng đặt bàn sinh nhật cho Taehyung; cả 2 đều không biết chủ xếp cho 2 bàn cạnh nhau trước mặt bàn DJ.

Hôm nay em khoác chiếc áo bông to bên ngoài, bên trong là áo thun có cổ màu hồng nhạt và chiếc quần jean màu sáng, tổng thể nhìn tròn ủm trông xinh đáng yêu lắm.

Lúc đầu 2 bàn cạnh nhau vẫn bình thường, bàn ai đấy ngồi đến giữa buổi, nhạc sung cộng thêm mấy mấy người hưng phấn thành ra ghép bàn luôn. Đều là tại Sang Yeob để ý Jessi xong cứ qua mời rượu hồi cái thành quen rồi thành một bàn luôn. Bên này là Jessi ngồi cạnh Sang Yeob, đối diện là Jungkook ngồi cạnh Taehyung.

Jungkook và Taehyung cả hai dường như chẳng nhớ đã gặp nhau trước đó, có thể do ánh đèn trong quán tối mụ mị hoặc do sự việc đó lâu rồi nên họ chẳng có gì lưu tâm .

Trong này chỉ có Jungkook ngại vì ngồi cạnh người lạ chứ hội bạn của em quẩy tơi bời, còn mấy năm thanh niên không khoái chí mới lạ toàn những em xinh yêu vậy sao mà ngồi yên được.

Sau màn giới thiệu tên tuổi trường lớp, giao lưu tầm chục chai thì cả đám bọn họ trở nên thân thiết hơn. Họ trêu chọc, khiêu khích và đùa giỡn với nhau.

"Các em biết tụi này chỉ cần một cú gọi thì mai mấy đứa sẽ rắc rối lớn đấy." - Sechan buông lời bông đùa.

"Vậy nên mới nhờ các anh giữ bí mật đấy!" - Somin nháy mắt cười với họ.

Họ chơi đủ loại trò nào là quay chai true dare, thẻ bài phạt uống,... Jungkook không rành mấy cái này nên thua bị phạt uống nhiều lắm. Nãy ở bàn riêng mấy đứa uống bia rượu chứ em có uống đâu, em chỉ ăn gà rán với nước coca, tự nhiên sang đây bị bắt uống mấy đồ có cồn này. Chục ly đầu sau khi uống xong thì có lần sặc, có khi thì ho rồi mặt đỏ lên ngà ngà say. Taehyung thì trùm mấy trò này, suốt buổi chẳng bị phạt đâu nhưng mà thấy Jungkook như vậy nên những lần tiếp Jungkook bị uống toàn có kỵ sĩ đen giúp thôi.

Nhưng mà Jungkook bị phạt quá chừng, em nhiều lần ngăn hắn bảo rằng mình tự chịu phạt nhưng mọi người can bảo là nay sinh nhật hắn nên để hắn ra bã mới vui.

Tầm 11h thì em xin mọi người về sớm nhưng lại ko nói do ở ktx trường nên có giờ giới nghiêm bởi làm sao thoát được. Cả đám hô hào, năn nỉ ở lại với lý do thiếu em thì mất vui, gì chứ không phải thiếu em thì mọi người sẽ phải uống với không diệt được hắn nên giữ em chứ gì. 

Em thì cứ lo lắng cho hắn còn hắn cứ phủi phủi như chẳng có gì đòi chơi tới sáng, khui chục chai nữa cho tới khi gục hẳn qua người em, chẳng nói chẳng rằng câu nào nữa thì mọi người mới tan tiệc.

Bên hội Jungkook thì được Gangnam huynh đệ cử mấy người qua kèm vì mọi người không ở cùng khu.

Sechan đi cùng Somin

Mijoo giao cho Yikyung

Còn Sang Yeob thầu Jessi

------------------------------------

Trên xe 7 chỗ

Em ngồi ghế trước với bác tài tay nắm chặt dây an toàn.

Em ngại lắm luôn ấy, nãy còn có hội bạn mà giờ phải một mình tiếp xúc với bọn họ.

Nãy anh Hoseok bảo nhà ở đâu anh đi cùng về đến nhà mới yên tâm. Em từ chối mãi mà anh chẳng chịu thỏa hiệp thế em đành nói thật rằng không thể về ktx giờ này. Thế là Hoseok bảo nếu em tin tưởng thì về nhà hắn vì trong đám chỉ có hắn say nên sẽ không làm gì bậy bạ với em. Hơn nữa, đêm nay nhà hắn chỉ có mình hắn chứ không như bọn trong hội đều có gia đình đang ở nhà.

Về đến khu Gangnam, vừa xuống xe, thẳng mắt em là khi ở phức hợp của những lâu đài, biệt thự chăng? em hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng, nguy nga và rộng lớn nơi đây. Trong lòng em bỗng nhiên dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Đến khi mọi người đỡ hắn và dẫn em vào khu nhà ở của hắn.

Họ nói với người làm là em là bạn của hắn và nay sẽ nghỉ lại đây là do hắn yêu cầu, với cũng dặn chăm sóc hắn xong họ tạm biệt rồi rời đi.

Thực sự mà nói chưa bao giờ em nghĩ sẽ được đến một nơi như này được hít bầu không khí mà cứ 5m là lại có máy lọc được ngủ trên chiếc giường êm ấm to lớn như thế dù đang là mùa đông.

Lúc này em mới nằm nghĩ những người em vừa biết tối nay có chút quen nhỉ, tựa như đã thấy qua rồi. Em phải công nhận Seoul đây toàn trai xinh gái đẹp thế mà trong số họ sao em thấy anh Taehyung lại đẹp một cách đặc biệt khác bọn họ thế. 

Ý em là cảm xúc ó, bình thường em ở quán cà phê em cũng hay gặp mấy anh đẹp trai đó nhưng nhìn em chỉ ngưỡng mộ thán phục, nhưng nay với anh Taehyung ngoài cảm xúc ấy ra còn cái gì khó tả lắm. 

Hôm nay là ngày em chẳng thể quên nổi.

Cũng đã gần trưa em mới thức dậy và giật mình nhìn lại đồng hồ nhận ra đã trễ học quá rồi và em chưa có giấy phép xin nghỉ. Hỏng rồi, không thể kịp được nữa bị trừ điểm rồi nó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng mất.

Nhưng cũng chẳng thể ở đây mãi, em phải mất một hồi trong wc vì mọi thứ đều hiện đại, có một số món em mò mà cũng chẳng biết dùng, sau khi vệ sinh cá nhân em ra khỏi phòng xuống phòng khách lớn.


Ba cặp mắt nhìn nhau không giao động, phải một lúc em mới cúi chào hai vị trước mặt.

"Đây là bố mẹ anh Taehyung hả ta."

- "Cháu chào hai bác ạ. Chúc hai bác ngày mới tốt lành ạ." - Em hai tay nắm chặt phía trước gập đầu 180 độ.

Bố mẹ hắn sáng vừa đi công tác về sáng nay, bao việc thì chớ hỏi đến thằng quý tử thì lại nghe mắng vốn. Bố mẹ hắn biết anh em huynh đệ của hắn trong khu này chứ, toàn đối tác, đồng nghiệp cả đàn anh đàn chị lớn nữa.

Thấy Jungkook lạ, nhỏ con với cái đầu nấm trông non nớt, con nít lắm, ăn mặc bình dị chẳng cùng đẳng cấp với khu họ nên hỏi

- "Cậu là ai, sao cậu vào được đây? Taehyung kia đưa cậu về à? Cậu là bạn bè kiểu gì với nó?" - Bố hắn dò xét hỏi em.

- "Cháu là bạn của anh Taehyung, hôm qua..."

- "Trước giờ, bác không cấm Taehyung chơi với ai nhưng mà vì những người bạn như cháu mà thằng bé càng ngày ngày lệch lạc đấy. Hôm nay, nó còn không thèm đi học, cuối cấp rồi thằng bé phải tập trung hơn nữa. Bác hy vọng cháu có thể đừng lôi kéo nó tụ tập đàn đúm nữa." - Mẹ hắn không đợi em giải thích, cũng không cần biết em là kiểu bạn gì của hắn mà đã nói em một trận, nghĩ do em rủ rê mà hắn ham chơi bỏ bê học hành. Bởi vì mấy anh em chơi cùng toàn lớn hơn với bằng tuổi mẹ hắn thấy đều học giỏi, có mình con mình là chểnh mảng vậy đấy. Bảo sao không bực chứ.

Em cơ nhiên bị mắng nhưng vẫn chả nói lại, chỉ nắm chặt hai tay phía trước cúi đầu mắt nhìn vào bàn chân mình. Em cũng ức lắm chứ, nay em cũng chẳng đến trường được với em có hăm chơi như bác nói đâu. Em không làm gì con trai bác hết.

- "Cháu xin lỗi hai bác, sẽ không có lần sau ạ." - Em cứ xin lỗi đã dù sao họ cũng đang nóng giận.

- "Thôi cháu về đi." - Bố hắn lên tiếng.

- "Dạ vậy cháu xin phép hai bác ạ." - Em rụt rè nói.

Bước ra khỏi nơi đó em vẫn ngoái lại nhìn kỹ thêm lần nữa, đúng là không phải dạng vừa mà.

Lúc Taehyung tỉnh lại hắn chẳng nhớ gì từ sau khi ra khỏi quán, cũng chẳng lưu tâm chuyện hôm qua uống với mấy em xinh xinh hay là chẳng nhớ hôm qua hắn sĩ đến như nào. Hắn là vậy đấy chỉ thích càng đông càng vui chứ nhớ ai. Vừa xuống nhà thì nhận giáo huấn một trận.

Sau lần đó thì hai bên càng thân nhau hơn, vì mấy anh trai bên đây kết các em bên kia rồi. Chỉ có Jungkook với Taehyung là vẫn chẳng liên lạc hay gặp lại.

Hôm đó cũng là ngày Namjoon lấy được bằng lái, phải Namjoon quen Seokjin đó. Cả hai đều là sinh viên ưu tú của đại học Seoul, aizzzz đúng là mây tầng nào gió tầng đấy mà.

--------------------------------

Kết thúc thi cuối kỳ đồng nghĩa là chúng ta lại đón năm mới nữa rồi. Em đang tự hỏi là có nên ở lại đây đi làm không vì anh Seokjin bảo lương tết x3 lận, được quá đấy chứ. Em cũng 16 tuổi rồi nên được làm full time rồi, vậy thì có nhiều tiền tiết kiệm gửi về cho bố mẹ lắm đây.

Anh Seokjin là con trai của chủ quán, mọi người ở đấy ai cũng yêu thương giúp đỡ em hết nên em rất thân với anh Seokjin. Anh bảo nếu sợ buồn thì ăn tết với gia đình anh chả sao.

"Mẹ ơi, tết này chắc con không về được mẹ ạ. Tại con còn một số vấn đề cũng liên quan đến học ạ, với nghỉ cũng không nhiều nên con ở lại luôn. Nhà mình đừng giận con nhaaa bởi con đã buồn lắm dùi í." - Giọng em mè nheo nói qua điện thoại với mẹ Kang.

"Mẹ biết rồi, có bố con với mấy em là cứ ríu rít mong con về đấy! Để mẹ bảo bố gửi ít đồ ăn lên nhé, mấy nay bố con toàn bắt được cá lớn, thích lắm." - Mẹ Kang cũng buồn cơ mà mẹ biết em còn tủi hơn.

"Mẹ để lại nhà ăn, ở đâu gì cũng có hết, mẹ yên tâm." - Em vừa cười vừa trả lời.

"Jungkook ahh, mẹ nhớ con lắm, con phải ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi cho tốt đấy. Cả nửa năm rồi, con mẹ chắc vất vả nhiều thứ lắm." - Mẹ Kang vừa nói vừa không kìm được nước mắt.

"Mẹ ơi con khỏe mạnh lắm mẹ yên tâm nhé!" - Em cũng sụt sùi theo.

Sau cuộc nói chuyện Jungkook hôm nay tính sẽ đến thư viện học, do nay sáng chủ nhật nên em cũng rảnh chút nên muốn đổi không khí học tí.

Vừa đến trường thì Jungkook thấy đội bóng rổ đang tập trước sân. Em chỉ biết Dongwoo do Dongwoo là hội trưởng chung hội học sinh với em, ảnh cũng đối tốt em lắm.

Qua nói chuyện thì biết được qua tết sẽ có cuộc thi bóng rổ giữa các trường trung học nên cả đội bắt đầu tập từ hôm nay để chuẩn bị.

Em cổ vũ đội rồi rời lên thư viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro