Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật cũng đã gần xong. Trong suốt quá trình phẫu thuật, Taehyung vẫn luôn để mắt đến Jungkook. Hắn đã rất ngạc nhiên với cách phẫu thuật và xử lý vết thương của cậu vô cùng nhanh và chính xác. Coi bộ không gặp một thời gian, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, khiến hắn chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Cắt chỉ"

"Cắt"

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc tốt đẹp. Jungkook và Taehyung đều một mặt uể oải, chân vì đứng lâu mà cũng tê cứng. Lúc đang bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì Jungkook bỗng loạng choạng, may là Taehyung phản ứng kịp mà đỡ lấy cậu.

"Cẩn thân chút!"

Hắn ôm lấy cậu trong lòng, làm cậu ngại đến đỏ cả mặt, vội đẩy hắn ra.

"Cảm ơn!"

Sau đó Jungkook lập tức chạy đi. Về tới phòng làm việc, cậu vẫn không thể hết ngượng ngùng. Lần nào cũng thế, cứ hễ vô tình tiếp xúc gần gũi với hắn thì cả người đều đỏ như tôm luộc vậy.

"Aaa điên mất thôi! sao lại đỏ mặt vậy chứ Jeon Jungkook? quê chết đi được!"

Đang vò đầu bứt tóc thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Thì ra là mẹ Jeon, có lẽ bà gọi để bảo cậu đi ăn với bà đây mà.

"Alo mẹ ạ!"

"Jungkook à, con có nhớ là có hẹn gì với mẹ không hả?"

"Jeon nhớ mà mẹ! Con vừa làm phẫu thuật xong đang tính gọi cho mẹ đây ạ."

"Vậy được rồi! Hẹn gặp con trai ở cổng bệnh viện nhé!"

"Vâng ạ! Con xuống liền đây."

Vừa cúp máy xong thì Jungkook cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi ăn với mẹ Jeon. Bà muốn bồi bổ cho cậu nên đã bảo con trai cùng mình đi ăn món gà hầm sâm ở một quán quen lâu năm. Ngay khi đến quán ăn và ngồi vào bàn, thì bà liền thăm dò cậu.

"Jungkook à! Cô bác sĩ mới tới đó có phải là người bạn hay giúp đỡ con ở bệnh viện Busan không?"

"Dạ đúng rồi, có gì không mẹ?"

"À không! Mẹ thấy con bé dễ thương lại tốt tính nên mới hỏi thôi."

Cậu có chút nghi hoặc. Bình thường bà ít khi khen ai trước mặt cậu lắm, sao hôm nay lại khen như thế. Đã vậy còn là người mà mẹ mới gặp lần đầu nữa chứ?

"Hừm...Bà Jeon đang có ý đồ gì đấy ạ? Sao mẹ lại khen cậu ấy trước mặt con?"

"Thì tại mẹ thấy cô bé ấy rất tốt tính, vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang. Nếu con hẹn hò với cô bé ấy chẳng phải quá tốt sao?"

"Mẹ à! Mẹ lại vậy nữa rồi. Con vẫn chưa muốn có bạn gái đâu, mẹ đừng gán ghép lung tung đấy nhé! Không chừng cậu ấy lại sợ mất."

"Jeon ơi là Jeon! Con cũng đã lớn vậy rồi, không định sẽ quen cô nào sao? Mẹ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần con đem một cô về là đủ lắm rồi chả phải sao?"

Cậu cũng phải bất lực với người mẹ yêu dấu của mình. Bà đã nhiều lần giục cậu có bạn gái rồi, nhưng cậu vẫn luôn lảng tránh. Không phải vì không muốn có người yêu, mà vì cái bóng của Taehyung quá lớn, khiến cậu mãi cũng không quên được. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ khó chịu, nhưng khi đối diện với hắn thì trái tim của cậu lại đập loạn nhịp hết cả lên.

"Tóm lại là bà Jeon cứ yên tâm, người yêu thì con vẫn sẽ kiếm, nên mẹ cứ từ từ đi nha! Jeon đói lắm rồi ạ, chúng ta bắt đầu ăn nhé. Mẹ phải ăn nhiều vào, dạo này nhìn mẹ xanh xao lắm đó!"

"Được rồi, con ăn phần của mình đi, không cần lo cho mẹ đâu."

Sau khi ăn trưa với bà xong, cậu cùng bà trở lại bệnh viện. Dự định sẽ đi uống nước ở canteen với mẹ Jeon, nhưng bà bảo có một ca cấp cứu nên phải đi trước.

Cậu đành lủi thủi đi tới canteen một mình, gọi cho bản thân một ly cà phê để có thể tỉnh táo hơn. Những ngày gần đây cậu đặc biệt mệt mỏi, hở tí là phải nạp caffeine vào để lấy lại sự tập trung trong công việc. Lựa cho mình một bàn kế bên cửa sổ, cậu ngồi vào và bắt đầu mở tài liệu ra xem bệnh án của cậu học sinh cấp ba cần thay tim, mà cậu đã tìm hiểu từ lúc còn ở Busan.

Đang say sưa tham khảo tài liệu thì có một người bước đến ngồi vào bàn, từ từ đẩy đĩa bánh ngọt tới trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên thì thấy là Kim Taehyung, mặt cậu có chút đơ ra mà nhìn hắn nói.

"Bác sĩ Kim là có ý gì đây ạ?"

"Sao cậu đa nghi thế bác sĩ Jeon? Tôi chỉ có ý tốt muốn mời cậu bánh thôi! Chẳng phải cậu thích loại bánh này sao?"

"Sao lại tốt tính thế? Cậu bỏ gì vào bánh để đầu độc tôi hả?"

Nhìn vẻ mặt đa nghi của Jungkook khiến hắn không khỏi buồn cười, cậu chỉ được mỗi cái nghĩ xấu cho hắn là giỏi thôi.

"Tôi không xấu xa thế đâu nhé! Chỉ là lâu rồi mới gặp nên mời cậu ăn thôi."

"Ồ! Vậy tôi không khách sáo đâu nha"

Nói rồi, cậu vui vẻ cầm muỗng múc một miếng bánh lớn cho vào miệng. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn không thể cưỡng lại những món bánh thơm ngon này. Lỡ như có ai dụ bắt cậu bằng món bánh này thì chắc cậu cũng đi theo luôn mất.

Nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy, hắn cũng vui lây. Lúc trước, khi cậu giận hắn, dù cho có đem bánh đến bao nhiêu lần thì cậu vẫn từ chối không chịu ăn. Bây giờ mời được cậu ăn rồi, trong lòng không khỏi có chút thành tựu. Thật ra thì lúc trước từ chối món bánh của hắn làm cậu tiếc hùi hụi, nhưng vẫn kiên quyết làm giá đó thôi.

Đang chú tâm nhìn Jungkook, hắn vô tình liếc ngang qua máy tính của cậu, thấy hồ sơ bệnh án của cậu bé kia, hắn cũng ngạc nhiên hỏi.

"Cậu đang tìm hiểu bệnh tình của cậu bé này sao?"

Nghe hắn hỏi, cậu vừa ăn vừa đáp lại.

"Phải! Tôi rất muốn được chứng kiến ca phẫu thuật thay tim cho cậu bé ấy nên đã tìm hiểu rất nhiều."

"À, thì ra là vậy."

"Mà sao cậu lại hỏi? Cậu quen cậu bé ấy à?"

"Ừ, cậu bé đó là hàng xóm của tôi. Thằng bé rất ngoan, lại còn chăm học nữa. Có thời gian tôi từng dạy kèm cho thằng bé."

"Ồ!"

Thấy hắn khi nhắc đến cậu bé ấy vẻ mặt có chút đượm buồn, Jungkook liền nhìn hắn nói với chất giọng an ủi.

"Chắc cậu lo cho cậu nhóc lắm nhỉ? Không sao đâu, tôi đã tìm hiểu rồi. Cậu bé chỉ cần thay tim thì có thể sống khoẻ mạnh thôi."

Nghe thấy cậu an ủi hắn cũng bắt đầu trải lòng.

"Từ lúc tôi 15 tuổi, gia đình tôi đã chuyển đến khu nhà của thằng bé để sinh sống. Lúc mới chuyển đến, thằng bé hay sang nhà tôi để chơi lắm. Nó bảo rất thích có anh trai như tôi, nên từ đó tôi với thằng bé rất thân nhau. Tôi xem nó như em trai của mình vậy, trò chuyện, vui chơi, kèm học, chúng tôi không khác gì anh em ruột cả. Nhưng khi thằng bé được 16 tuổi, tôi lại nghe tin thằng bé bị suy tim và cần phải thay tim gấp thì mới có thể sống được. Tôi cũng có nhiều lần tâm sự với nó, nhưng nó chẳng có vẻ gì là đau buồn hay tuyệt vọng cả. Nhóc đó rất lạc quan, vì vậy nên tôi cũng đỡ lo phần nào."

Jungkook vẫn đang chăm chú lắm nghe, chưa bao giờ cậu nghe hắn kể về cuộc sống của hắn, kể về những người bạn thân thiết của hắn. Quả thật, nhìn bề ngoài thì hắn vô cùng lạnh lùng nhưng lại là người giàu tình cảm. Hiếm lắm cậu mới được nghe hắn trải lòng thế này.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn mà nói.

"Tôi đã xem qua ca bệnh của thằng bé rồi. Cậu đừng lo quá, thằng bé sẽ ổn nếu được thay tim thôi. Tôi cũng nghe trưởng khoa nói lịch thay tim của cậu bé đã được đẩy lên đầu tháng 1 năm sau."

Taehyung chỉ lặng lẽ gật đầu, nét mặt hắn cũng đã đỡ buồn phiền hơn lúc nãy rất nhiều.

"À, tôi nghe nói cậu và cô bác sĩ mới tới làm cùng bệnh viện ở Busan à? Hai người có thân với nhau không?"

"Đúng vậy, cô ấy làm chung với tôi. Vì cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên hai chúng tôi cũng rất thân với nhau."

Nghe cậu trả lời như thế hắn cũng có chút khó chịu trong lòng.

"Thân sao? Có thân bằng mình với Jungkook không chứ?"

Thấy hắn ra vẻ trầm ngâm sau câu trả lời của mình, đồng thời biểu cảm trên gương mặt cũng không mấy tốt lắm. Cậu bối rối lấy tay quơ quơ trước mặt hắn gọi.

"Nè bác sĩ Kim, cậu làm sao vậy?"

Bị cậu gọi nên hắn cũng thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.

"À, hả? Tôi không sao đâu."

Nhìn vào đồng hồ thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa rồi, vả lại cậu còn một cuộc họp với khoa nên phải tới sớm.

"Vậy đến đây thôi. Tôi đi trước đây nhé! Cảm ơn bác sĩ Kim về bữa ăn."

Sau khi cậu rời đi thì hắn có một cuộc điện thoại gọi tới, là anh trai của hắn, bác sĩ Kim Seokjin.

"Em nghe đây hyung!"

"Bác sĩ Kim! Em đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả? Đã hứa với anh sẽ nộp báo cáo trước 1 giờ mà không phải sao?"

"Ôi chết! Em quên mất, em làm xong rồi nhưng lại quên đưa hyung hehe!"

Seokjin ở đầu dây bên kia vẻ mặt ngao ngán nghe em trai mình nói. Lúc nãy đi ngang canteen, có thấy hắn đang đem bánh tới cho cậu bạn họ Jeon kia. Cứ nghĩ bạn cũ lâu ngày gặp lại nên nói vài ba câu rồi thôi, ai ngờ lại ngồi gần cả tiếng mà quên nộp báo cáo cho anh.

"Đúng rồi, em làm sao nhớ đến người anh này nữa, chả phải đang bận nói chuyện nối lại tình xưa với bạn Jeon sao! Đúng là có hiếu với trai quá đi mất."

Nghe anh nói vậy mặt hắn tái mét, thì ra người anh trai đáng kính của hắn đã thấy hết rồi.

"Anh nói gì vậy chứ? Gì mà nối lại tình xưa? Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên em nói chuyện hơi lâu thôi."

"Anh đợi em 30 giây, em chạy lên nộp báo cáo liền đây!"

Sau đó, hắn vội cúp máy mà chạy một mạch lên văn phòng để nộp báo cáo cho Seokjin. Chỉ vừa ngồi vào bàn chưa đủ làm nóng ghế, anh lại kéo hắn tới mà hỏi.

"Có phải em thích cậu bé ấy đúng không? Khai thật đi."

Vừa nghe câu hỏi đó thì mặt hắn đỏ lên, vội xua tay chối.

"Anh làm sao vậy chứ? Sao lại nghĩ em thích cậu ấy được?"

"Bộ không phải sao? Lúc trước thằng bé thích chú mày còn gì? Khi đó thằng bé giận không thèm làm lành với mày, chả phải mày đã ỉu xìu một thời gian dài sao?"

"Thì ai mất đi một người bạn mà không vậy chứ? Anh đừng có nghĩ lung tung nữa!"

"Thế sao nghe anh hỏi thì mặt của mày đỏ lên hết thế?"

Taehyung bị đuối lý, không biết phải trả lời sao nên cũng ậm ừ nói.

"Ờ thì....Bị hỏi có thích một người con trai không cũng ngại chứ! Với lại anh nói quá, em là trai thẳng thì làm sao mà thích cậu ấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro