Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bông đùa cùng anh trai của mình mấy câu, Taehyung cũng trở lại với công việc chính của mình. Hôm nay có một ca phẫu thuật ghép gan do giáo sư Yeo thực hiện và hắn được chọn làm bác sĩ hỗ trợ cho ca phẫu thuật. Vì chưa được thực hành những ca phẫu thuật ghép gan, thế nên hắn rất muốn được học hỏi thêm.

Hiện tại đã là 5 giờ chiều và ca phẫu thuật thì lại bắt đầu vào 7 giờ tối. Vì vậy, hắn quyết định xuống canteen để nạp thêm caffeine cho tỉnh táo. Hắn gọi cho mình một ly espresso rồi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Bên ngoài, tuyết đã rơi phủ trắng cả con đường. Kim Taehyung nhìn thấy cũng không tránh khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trước, cái lúc Jungkook đã vì hắn mà bị tai nạn. Nghĩ tới thôi cũng đã khiến cho lồng ngực không khỏi nhói lên.

Đang mãi mê ngắm cảnh vật, hắn bỗng tròn mắt khi nhìn thấy chiếc xe cấp cứu vừa dừng trước cửa bệnh viện. Trên chiếc băng ca được đẩy xuống là cậu nhóc hàng xóm bị suy tim mà hắn quen. Taehyung toan đứng dậy chạy ra trước cửa bệnh viện, cùng lúc đó trưởng khoa tim cũng chạy đến. Thấy Taehyung, ông không khỏi ngạc nhiên.

"Bác sĩ Kim! Sao cậu đi cùng bệnh nhân này?"

"Chào giáo sư Lee ạ! Em chỉ vừa thấy em ấy được đưa vào thôi. Em là hàng xóm của em ấy ạ."

Trưởng khoa nghe nói thế thì cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng quay sang hỏi nhân viên y tế.

"Tình trạng của bệnh nhân thế nào?"

"Nhịp tim là 110, huyết áp 104, bị ngừng tim một lần, đã sử dụng máy khử rung tim và thực hiện CPR* được 10 phút."

"Được rồi, đưa bệnh nhân đi đến phòng ICU* gấp, không thể chậm trễ hơn nữa."

Sau khi được đẩy đến phòng ICU*, Taehyung lo lắng hỏi trưởng khoa về tình hình của cậu nhóc.

"Giáo sư Lee! Thằng bé có sao không ạ?"

Trưởng khoa thở dài, trông vẻ mặt có vẻ không lạc quan lắm.

"Hiện tại thì đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng tim càng lúc càng tệ. Nếu không nhanh chóng thay tim, thì tôi e là sẽ không chịu được bao lâu đâu!"

Nghe trưởng khoa nói vậy, trong lòng hắn không khỏi buồn phiền. Cậu bé vui vẻ cười đùa với hắn ngày nào, nay lại đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đúng là không thể đoán trước được trong tương lai điều gì sẽ xảy ra mà. Đang suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra Jungkook cũng đang tìm hiểu hồ sơ bệnh án của cậu bé và rất chú tâm đến ca bệnh này. Không chần chừ, hắn liền gọi điện báo tin cho cậu.

Tít...tít...tít...

Sau một hồi chuông kéo dài thì đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói đầy mệt mỏi của cậu.

"Xin chào?"

"Bác sĩ Jeon, là tôi đây!"

"Hả...tôi nào?"

Ôi cái giọng ngốc nghếch này của cậu khiến hắn cũng phải bất lực.

"Tôi! Là tôi, Kim Taehyung đây! Bác sĩ GS Kim Taehyung!"

"Kim Taehyung! Sao cậu lại có số của tôi? Cậu là biến thái hả mà điều tra thông tin về tôi?"

Ôi trời, cậu lại bắt đầu suy diễn nữa rồi đây. Thật đúng là cậu chỉ biết nghĩ xấu cho hắn mà thôi. Giọng nói có vẻ vô cùng ngạc nhiên, đã vậy còn rất lớn tiếng khiến cho tai của hắn cũng ù đi luôn rồi.

"Này này! Cậu có thể ngưng nghĩ xấu về tôi được không? Việc có số của cậu dễ thôi mà, chỉ cần xin y tá trực ban là có ngay. Sao cậu không động não chút nhỉ?"

"Cái tên kia! Ý cậu là tôi không động não hả?"

"Ừ, ừ! Ý tôi là vậy đấy! Nhưng bây giờ khoan hãy cãi nhau đi, có một bệnh nhân suy tim vừa được chuyển vào khoa của cậu đấy."

"À, tôi hết giờ trực rồi nên bệnh nhân đó sẽ có người tiếp quản thôi, không cần lo."

"Cậu có muốn biết tên của bệnh nhân đó không?"

Jungkook có vẻ không hiểu cho lắm, sao hắn lại hỏi như vậy chứ.

"Bệnh nhân tên là gì?"

"Là Chu Sang Ook."

"Cậu đang ở bệnh viện sao? Tôi tới liền, chờ tôi 5 phút!"

Vừa nghe đến tên cậu bé ấy, Jungkook đã gấp gáp tắt máy trong khi Taehyung còn chưa kịp nói hết. Vì tính hấp tấp nên cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo cardigan mỏng rồi rời đi ngay. Jungkook bắt vội một chiếc taxi chạy đến bệnh viện, chưa đầy 10 phút đã có mặt. Cậu chạy vào thì gặp hắn đang đứng đợi ở sảnh bệnh viện, hắn vẫy vẫy tay gọi cậu tới. Vừa đến nơi, cậu lại nôn nóng hỏi hắn đủ thứ.

"Cậu bé bị sao mà vào bệnh viện vậy? Có nặng lắm không? Cậu bé đang ở phòng nào vậy?"

"Nè Kim Taehyung, trả lời đi!"

"Jungkook, bình tĩnh đi! Cậu hỏi nhiều thế tôi biết trả lời cái nào trước cơ chứ? Bây giờ tôi sẽ trả lời từng cái một nên cậu đừng vội."

"Thằng bé được đưa vào viện cách đây 40 phút, đã bị ngưng tim 1 lần nhưng giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Hiện tại đang ở phòng ICU*, người cấp cứu cho thằng bé là trưởng khoa tim nên không cần phải lo lắng đâu."

Nghe được tình trạng cậu bé đã không sao, Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cậu lo cho đứa nhóc đó như thế là vì Sang Ook là bệnh nhân đầu tiên mà cậu được giao cho nhiệm vụ phải theo dõi khi được chuyển vào bệnh viện Han K. Hơn nữa cũng vì thằng bé là người bạn mà Kim Taehyung rất quý trọng, thế nên bệnh nhân này đặc biệt khiến cậu phải lưu tâm nhiều hơn.

"Chắc cậu sốc lắm nhỉ, Taehyung?"

"Hả..sao?"

"Nhìn thấy cậu bé bị chuyển vào viện với tình trạng yếu ớt như vậy, chắc cậu đã phải sốc lắm."

Gì chứ? Jeon Jungkook đang lo lắng cho hắn sao? Thật không vậy? Hắn còn đang nghĩ chắc cậu đã rất ghét và hận hắn nên sẽ không còn muốn quan tâm đến hắn nữa.

"Một chút thôi. Tôi đã sốc nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà khoan..."

Hắn nhìn từ đầu xuống chân của cậu. Mặt mũi thì đỏ hết cả lên vì lạnh, cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi khoác ngoài là một chiếc cardigan, chân lại còn mang dép lê nữa chứ. Lo lắng cho bệnh nhân là tốt nhưng sao chính cậu lại không lo lắng cho bản thân mình thế này.

"Jeon Jungkook! Cậu bị ngốc thật hay giả ngốc đấy? Có bị ấm đầu không mà giữa thời thiết âm độ thế nào mà ra đường chỉ mặc mỗi như thế thôi hả? Chân lại còn không mang tất nữa chứ."

Dứt lời, hắn gõ đầu cậu một cái rồi vội cởi chiếc áo măng tô to sụ của mình mà mặc lên cho cậu.

"D..do tôi vội quá nên mới không chú ý thôi. Cậu không cần đưa áo cho tôi đâu, trời lạnh lắm."

"Im lặng một chút! Nhìn mặt cậu xem, đỏ hết cả lên rồi này!"

Hắn không nghĩ nhiều, liền hơ vào tay rồi áp lên chiếc má đã đỏ ửng của cậu. Tay hắn vừa ấm lại còn to, ôm hết cả mặt của cậu như này, thật có chút thoải mái. Nhưng xem ra, mặt Jungkook không bớt đỏ chút nào mà chỉ càng đỏ thêm thôi.

"N...này! Không cần làm vậy đâu."

"A..sao mặt cậu càng ngày càng đỏ vậy? Bị sốt rồi sao?"

Hắn đưa tay sờ lên trán mình rồi lại sờ lên trán cậu. Đã vậy, hắn còn định đưa cả trán mình vào trán cậu để đo nhiệt độ, làm cho cậu không khỏi ngại ngùng mà né tránh.

"Tô...tôi không có sao hết! Chỉ là lạnh nên mặt đỏ thôi! Mà tôi đã nói rồi còn gì, đừng ra vẻ thân thiết cơ mà."

Thấy được vẻ mặt ngại ngùng của cậu, đã vậy còn nói lắp nữa, khiến hắn cảm thấy có chút gì đó dễ thương.

"Được rồi, Được rồi. Vào canteen uống sữa nóng đi, sẽ dễ chịu hơn đó. Hôm nay đại ca sẽ mời cậu, cả sữa nóng và bánh ngọt luôn."

Nghe đến bánh ngọt thì hai mắt cậu sáng rỡ, quay sang không ngừng hỏi hắn.

"Thật sao? Cậu sẽ đãi tôi bánh ngọt à? Có thật không vậy? Tôi đang nằm mơ hả?"

"Này! Trả lời tôi đi chứ!"

"Ơ hay? cậu mà hỏi nữa thì chỉ còn sữa nóng thôi đó nha."

"Xì, đồ khó ưa! Hỏi có một chút thôi mà cậu đã bỏ mất bánh ngọt của tôi rồi!"

Mặt của Jungkook liền xụ xuống, có chút thất vọng. Thấy vậy, hắn cũng chỉ biết cười nhẹ trước con người coi trọng bánh ngọt còn hơn là coi trọng hắn nữa.

__________________________

(*) CPR : là hồi sức tim phổi.
(*) ICU : là phòng chăm sóc tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro