Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến canteen, như lời đã hứa trước đó, Taehyung mua cho Jungkook một ly sữa nóng cùng với chiếc bánh ngọt mà cậu yêu thích. Khi hắn vừa mang bánh và sữa đến bàn cho cậu, hai mắt Jungkook liền sáng bừng lên. Cậu đưa vội hai tay ra nhận lấy rồi chỉ tay bên chỗ ngồi đối diện, ý bảo mời hắn ngồi xuống.

"Cậu ngồi đi, tôi cũng phải trả ơn cậu vì đã mua bánh cho tôi chứ."

Nói rồi, Jungkook đẩy một ly cà phê nóng sang cho hắn. Lúc nãy, khi hắn đang gọi món thì cậu đã lén đi mua nó. Cũng không thể cứ để hắn mời cậu mãi, ít ra cũng phải mời lại hắn một ly cà phê chứ. Cậu vẫn còn nhớ rõ mùi vị cà phê mà hắn thích. Taehyung không chuộng ngọt nên thường sẽ uống espresso, vị đắng vừa ý hắn mà lại rất thơm nữa.

"Cậu mua lúc nào mà sao tôi không thấy?"

"Thì lúc cậu đi mua bánh đó, cậu làm gì để ý, tôi đã qua quầy để mua. Chắc cậu vẫn uống espresso nhỉ? Lâu rồi nên tôi không biết khẩu vị của cậu có thay đổi không."

Đã lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ hắn thích uống gì sao? Lúc trước, thường thì cậu là người đi mua đồ uống cho hắn. Đối với cậu, dù hắn thích ăn gì, uống gì hay khẩu vị ra sao, cậu đều nhớ rõ từng chi tiết. Nghĩ lại, hắn cũng có chút hoài niệm những ngày tháng sinh viên trước đây.

"Cậu vẫn còn nhớ sao?"

"A...à chỉ là vô tình nhớ lại thôi. Cảm ơn cậu đã mua bánh cho tôi!"

"Không có gì đâu."

Không khí giữa cậu và hắn trở nên vô cùng gượng gạo, cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng dần đi vào ngõ cụt. Đã rất lâu rồi cả hai mới lại ngồi cùng nhau và nói chuyện phiếm như thế này, thế nhưng cảm giác lại như hai người xa lạ. Thấy được bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, Taehyung chủ động mở lời bắt chuyện trước để giảm bớt sự ngột ngạt.

"Jungkook."

Đang cặm cụi gặm ống hút thì tiếng kêu của Taehyung làm cậu giật mình ngẩng đầu lên.

"Hả? Có chuyện gì sao?"

Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của mùa đông năm đó. Hắn rất muốn mở lời để nói rõ chuyện này với cậu một lần nữa. Dù rất muốn xin lỗi, nhưng hắn vẫn lưỡng lự không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng.

"Tôi... cậu.. tôi... tôi..."

"Thôi nha! Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, cứ tôi tôi cậu cậu làm gì chứ."

Nghe cậu quát một tiếng, hắn mới bắt đầu hít một hơi để lấy can đảm. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng nói về chuyện năm đó.

"Jungkook, về chuyện của mùa đông năm cuối đại học đó... chúng ta có thể nói về nó không?"

Nghe hắn nói vậy khiến cậu cũng phải sững sờ. Rõ ràng chuyện đã qua lâu rồi, tại sao hắn lại muốn đề cập đến chứ? Rốt cuộc thì hắn muốn nói gì đây?

"Sao..sao cậu lại nhắc đến chuyện đó chứ?"

Đang định mở miệng nói tiếp với cậu thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Đã đến giờ hắn phải vào phòng phẫu thuật rồi. Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Bây giờ tôi có một ca phẫu thuật và có thể phải tới gần sáng mới xong. Câu chuyện chúng ta đang nói dang dở...hẹn cậu ngày mai nói tiếp được không?"

"Ờ..ừm, cậu mau đi phẫu thuật đi. Chuyện đó..chúng ta nói sau vậy."

Sau khi nghe được câu trả lời, hắn chỉ mỉm cười gật đầu rồi vội vã rời đi. Nhìn thấy Taehyung đã đi khuất, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Xuyên suốt cuộc trò chuyện với hắn, tim cậu không có giây nào được yên ổn.

Jungkook vẫn ngồi lại, nhâm nhi cốc sữa và miếng bánh đang ăn dang dở. Cậu không hiểu tại sao hắn lại đề cập đến chuyện năm đó nữa. Những chuyện cũ cũng đã cũ rồi, tại sao còn khơi lại làm gì?

Nhìn xuống chiếc áo măng tô to sụ mà mình vẫn đang khoác, cậu không khỏi nhớ đến tình huống ban nãy. Cảm giác nóng bừng từ má lan ra khắp mặt, làm hai bên má ửng đỏ lên. Cậu vội lấy hai tay che đi gương mặt đang ngượng chín của mình. Áo của hắn không chỉ lớn và ấm, mà còn có mùi thơm dễ chịu nữa. Thật sự thì có một chút cảm giác rất thích.

Ngồi suy nghĩ một hồi, cậu chợt nhớ ra rằng mẹ mình phải trực đêm hôm nay, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

Bíp...bíp...bíp...

"Alo Jeon à?"

"Vâng mẹ ạ!"

Nghe được giọng nói của con trai khiến bà Jeon cảm thấy rất vui trong lòng, hầu như bao nhiêu mệt mỏi của một ngày đều được xua tan đi hết.

"Con đang làm gì đó? Đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ! Con đang ở bệnh viện."

"Sao giờ này còn ở bệnh viện thế? Có ca cấp cứu sao?"

"Vâng ạ! Là cậu bé con được giao nhiệm vụ tham khảo bệnh án khi vừa đến bệnh viện. Con đang ở dưới canteen, bà Jeon xuống ngồi với con đi ạ, con nhớ mẹ lắm luôn!"

"Được rồi Jeon ngoan! Mẹ xuống ngay đây."

Giờ này canteen vẫn còn bán đồ ăn, nên cậu đã mua hai phần sandwich cho mình và mẹ. Biết là buổi tối mẹ trực cần phải uống cà phê, nhưng cậu cũng biết cả ngày hôm nay mẹ đã phải uống ít nhất 3 ly rồi, vì vậy cậu quyết định sẽ mua một ly trà hương thảo.

Khoảng chừng 10 phút sau, bà Jeon đã có mặt ở sảnh và đang tiến tới chỗ cậu. Thấy mẹ đang đến, cậu cũng đứng dậy chạy tới đỡ bà.

"Mẹ, mẹ có mệt không ạ?"

"Không mệt lắm đâu. Mẹ vẫn có thể trực đêm được mà!"

"Sợ mẹ đói nên con đã mua đồ ăn cho mẹ rồi đó, còn mua cả trà hương thảo mẹ thích nữa nè!"

"Nói dối hả nhóc con? Con đói bụng nên mới mua cho mình, rồi sẵn mua cho mẹ luôn chứ gì!"

"Không có mà! Jeon sợ mẹ đói nên mới mua cho mẹ đó ạ."

Vừa nói cậu vừa cúi gầm mặt tỏ vẻ vô tội. Bà còn lạ gì với mấy trò làm nũng của con trai mình nữa chứ.

Trong khi trò chuyện vui vẻ, bà để ý được trên người cậu đang khoác một chiếc áo lạ, cảm thấy tò mò nên bèn hỏi cậu.

"Jungkook, cái áo con đang mặc là của ai vậy? Sao mẹ chưa từng thấy con mặc như thế này bao giờ?"

"À...là áo của Kim Taehyung ấy mẹ. Con mặc áo mỏng chạy đến bệnh viện, thấy vậy cậu ta cho con mượn áo khoác mặc đỡ."

"Thì ra là của thằng bé. Mẹ thấy hai đứa không còn nói chuyện với nhau từ hồi cuối năm tư đại học. Bộ bây giờ hai đứa chơi lại rồi hả?"

Đang cầm ly nước định uống thì câu hỏi của mẹ làm cậu giật mình đến mức suýt phun hết nước ra ngoài. Sao bà lại biết chuyện cậu cạch mặt hắn từ hồi cuối năm tư chứ?

"Sao...sao mẹ biết con không nói chuyện với cậu ta từ hồi cuối năm tư thế ạ?"

"Có gì đâu mà khó nhận ra chứ? Mẹ thấy con không còn đi học kèm với thằng bé nữa, thằng bé tới nhà tìm thì con trốn không gặp, thấy thằng bé ở đầu hẻm thì con chạy tới cuối hẻm luôn rồi!"

"Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì vậy? Có thể nói cho mẹ biết được không?"

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là việc vặt thôi ạ!"

Cậu tưởng bà là trẻ con hay sao mà không nhận ra chứ, cãi nhau vì việc vặt mà lại không thèm nói chuyện, đã vậy còn cắt đứt liên lạc với nhau, có trời mới tin được những gì con trai bà nói. Nhưng thấy con trai né tránh như vậy, bà cũng không gặng hỏi thêm làm gì. Chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ giải quyết, mình hỏi vào cũng chẳng giúp được gì.

Thấy cũng đã quá giờ vào trực, bà nhanh chóng dặn dò cậu vài điều rồi trở về khoa của mình.

"Giờ mẹ phải đi trực rồi, con nhớ là đừng thức khuya đó nhé, mau quay về ngủ đi."

"Vâng, con biết rồi ạ! Mẹ không cần lo đâu."

Bây giờ đã tối muộn, lại khó có thể bắt xe về nhà, nên cậu quyết định ở lại phòng nghỉ dành cho bác sĩ tại khoa của mình. Khi đang trên đường đến khoa thì cậu gặp được trưởng khoa Lee ở hành lang. Vừa nhìn thấy cậu, trưởng khoa liền vui vẻ nói.

"Bác sĩ Jeon! Cậu ở đây thì tốt quá."

"Vâng, em chào giáo sư! Giáo sư có chuyện gì cần nhờ em giúp ạ?"

"Đúng vậy! Chuyện này thì cậu là người thích hợp nhất. Lúc nãy bệnh nhân Chu Sang Ook được chuyển vào viện, chắc cậu cũng biết nhỉ?"

"Vâng ạ! Em nghe tin nên chạy đến bệnh viện xem sao ạ."

"Vậy thì tốt rồi! Tôi chuẩn bị có một hội thảo ở trường đại học Han J, nên muốn tìm một bác sĩ có thể tiếp quản bệnh nhân. Và người mà tôi thấy có thể làm tốt nhất là cậu, cậu đã theo dõi tình trạng của bệnh nhân lâu nay, nên chắc chắn sẽ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Việc này nhờ hết vào cậu nhé."

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Nghe tin mình được giao nhiệm vụ tiếp quản và chăm sóc cậu bé, Jungkook rất vui mừng. Cậu đã mong muốn làm bác sĩ phụ trách cho cậu bé từ lâu, nên đây thực sự là một cơ hội vô cùng tốt đối với cậu.

__________________________

Ở chap trước, ngay đoạn cậu bé được đưa vào viện, mình có viết nhầm giáo sư tiếp nhận là mẹ của Jungkook thay vì trưởng khoa, nên mình vừa sửa lại xong. Vì mẹ của Jungkook làm ở khoa thần kinh, không thể đưa qua khoa tim được. Xin lỗi mọi người vì thiếu sót của mình nha. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro